Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 196 – lừa người hóa ra tự lừa mình

Vạn Đại Bảo thấy thế thì sắc mặt cũng không tốt hơn là bao. Giữa hai sự lựa chọn: lừa lại tiền của Bạch Diệc Phi và không mất thể diện, thì hắn ta đành phải chọn cái sau rồi.

“Vậy thì cứ quyết định thế đi. Linh Linh, cậu làm chứng nha”.

Long Linh Linh gật đầu, nói: “Tôi làm chứng, tôi nghe thấy hết những lời ban nãy rồi, vì vậy mong hai người chấp hành nghiêm chỉnh”.

Lưu Hiểu Anh cười hì hì, nói: “Tất nhiên không thành vấn đề”.

“Tôi cũng không thành vấn đề”, Vạn Đại Bảo vốn định lừa lại Bạch Diệc Phi, kết quả là hắn ta lại tự mình lừa mình rồi. Nếu như không muốn lát nữa phải hét lên trước mặt mọi người là ‘Tôi là kẻ ngốc’ thì chỉ có thể ra giá cao hơn Bạch Diệc Phi mà thôi.

Mẹ kiếp…

Bạch Diệc Phi lúc này cũng hiểu ra rồi nên anh không có phản ứng gì nữa. Vạn Đại Bảo là con trai của Vạn Hâm, anh vốn không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng người ta lại cứ cố tình đến để ‘bị lừa’, vậy thì anh cũng không ngăn cản.

Cô ả sexy ở phía sau kéo tay Vạn Đại Bảo, nói: “Đại Bảo! Sao em cứ cảm thấy anh bị lừa vậy nhỉ?”

Vạn Đại Bảo sầm mặt lại nói: “Em không nói thì ai bảo em bị câm đâu”.

Cô ả sexy không dám nói nữa, mặc dù Vạn Đại Bảo là bạn trai của cô ả nhưng cô ả cũng biết thân phận của người ta, thay người yêu như thay áo ý mà. Nếu như Vạn Đại Bảo không vui thì có thể ‘đá’ cô ả bất cứ lúc nào, vì thế nên lúc này không dám nói nhiều nữa.

Rất nhanh, sản phẩm đấu giá tiếp theo được ra mắt mọi người, là một lò nung thời Tống, giá khởi điểm là ba triệu tệ.

Người dẫn chương trình vừa nói xong thì có người đã hét giá nhưng đó không phải là Lưu Hiểu Anh và cũng không phải là Vạn Đại Bảo.

Lưu Hiểu Anh không vội đấu giá, dù sao muốn lừa đối phương thì cũng phải lừa nhiều chút. Cô ta phải đợi đến khi Vạn Đại Bảo hét giá trước, sau đó mới hét giá tiếp. Nếu Vạn Đại Bảo muốn thắng thì hắn ta chắc chắn sẽ hét giá càng cao.

“Năm triệu”.

“Năm triệu năm trăm”.

“…”

Qua một hồi lâu, Vạn Đại Bảo thấy Lưu Hiểu Anh vẫn chưa hét giá nên cũng biết dự định của cô ta. Để đối phương không tiếp tục hét giá được nữa, hắn ta đành phải hét giá cao ngất ngưởng: “Tám triệu”.

Lời nói vừa dứt, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn lại.

“Người này làm sao vậy? Lại chen chân vào?”

Lưu Hiểu Anh cười, hét giá: “Chín triệu”.

Vạn Đại Bảo sầm mặt, cắn răng nói: “Chín triệu năm trăm”.

Mọi người lại kinh hãi, hai bên này lại đối đầu với nhau rồi?

Vạn Hâm ở bên cạnh như sắp phụt máu rồi: “Thằng súc sinh này”.

Vạn Đại Bảo không hề thích đồ sứ cổ kia nhưng vẫn thét giá như vậy nên khiến Vạn Hâm nghi ngờ. Chắc chắn thằng con ngu dốt của mình muốn nhắm vào Bạch Diệc Phi đến cùng đây mà.

Vạn Hâm nói với thư ký: “Bảo thằng súc sinh đó cút về nhà cho tôi”.

Thư ký cũng biết được tính khí của Vạn Hâm nên lập tức đứng dậy đi tìm Vạn Đại Bảo, nói nhỏ bên tai hắn ta: “Giám đốc, chủ tịch bảo cậu về đi”.

Vạn Đại Bảo cũng rất muốn về nhưng đánh cược này là hắn ta đưa ra, còn có cả lời hứa sau khi thắng thua nữa. Nếu như hắn ta không có mặt ở đây, Bạch Diệc Phi tùy ý đấu giá vài món, vậy chẳng phải hắn ta sẽ là người thua hay sao.

“Tôi biết rồi”, Vạn Đại Bảo nói một câu cho xong.

Thư ký nghe thế thì cũng không biết nên nói gì, cuối cùng đành phải quay lại báo cáo với Vạn Hâm.

Vạn Hâm nghe thế thì suýt nữa đã định bước lại tát cho thằng súc sinh kia một cái, nhưng cuối cùng gã vẫn cố nhẫn nhịn. Giờ đây chỉ trừng mắt nhìn Vạn Đại Bảo, hi vọng nó có thể ‘khiêm tốn’ chứ chứ đừng gây thêm họa cho gã nữa.

Nhưng Vạn Hâm không thể ngờ tới. Sản phẩm đã được Vạn Đại Bảo mua lại với giá chín triệu năm trăm.

Sắc mặt của Vạn Đại Bảo lúc này đen hơn đít nồi, hắn ta đang sắp không chịu nổi nữa rồi. Còn cô ả sexy muốn nói gì nhưng thấy sắc mặt của Vạn Đại Bảo thì cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Tiếp đó, Vạn Đại Bảo mới biết thế nào gọi là sự dày vò.

Cuối cùng còn lại mười lăm sản phẩm đấu giá. Vạn Đại Bảo trực tiếp đấu giá sáu món đồ: Tranh, đá quý, dạ minh châu… Hơn nữa, giá đưa ra đều cao hơn giá dự đoán nhiều hơn chút.

Cũng may Vạn Hâm không bị bệnh tim, nếu không lúc này chắc chắn không đỡ nổi. Nhưng lúc này vẫn không ngừng mắng: “Thằng súc sinh, thằng mất dạy này, thằng phá gia chi tử, tức chết bố mày rồi”.

Thư ký ở bên cạnh cũng vô cùng sợ hãi, chỉ sợ chủ tịch Vạn không chịu được mà ngất đi thì chết.

Còn Lưu Hiểu Anh ở bên kia cười không ngậm được miệng, xoay người nói với Vạn Đại Bảo: “Ôi chao, anh lợi hại thật đó, đấu giá được bao nhiêu món đồ rồi”.

Hiện giờ tâm trạng của Vạn Đại Bảo mới tốt hơn chút, bởi vì hắn ta có thể chắc chắn mình thắng rồi. Bạch Diệc Phi không mua trúng được cái nào, có nghĩa là Bạch Diệc Phi sẽ phải hét lớn trước mặt mọi người ‘Tôi là kẻ ngốc’.

Mặc dù mình bỏ ra nhiều tiền nhưng có thể khiến Bạch Diệc Phi mất mặt thì cũng coi như trút được cục giận. Coi như bỏ tiền mua niềm vui vậy.

Còn đám người Bạch Diệc Phi không lo điều này, bởi vì bọn họ muốn đấu giá là miếng đất ở ngoại ô phía nam cơ, gần như phải tính tiền trăm triệu ý chứ.

Những món đồ mà Vạn Đại Bảo đấu giá đều là mấy triệu, cùng lắm là mười triệu, cộng hết vào chưa quá năm mươi triệu, ai thắng ai thua còn phải nói sao?

Tất nhiên, Vạn Đại Bảo không biết điều này, vì thế lúc này hắn ta vẫn vô cùng đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *