Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 195 – tôi là kẻ ngốc

Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì mặt không chút biểu cảm, còn Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh thì thản nhiên chấp nhận.

Rất nhiều người ở đây cũng biết thân phận của Bạch Diệc Phi, đợi đến lúc mọi người nói ra thì chắc chắn biểu cảm của Vạn Đại Bảo sẽ thú vị lắm đây.

Vạn Hâm ở phía bên kia thì sắc mặt đã tối sầm lại từ lúc nào rồi. Đã bảo đừng đấu giá nữa nhưng kết quả là thằng con mình vẫn đấu mà còn thét giá lên tận hai mươi triệu.

Hai mươi triệu đối với gã không là gì cả những gã chỉ sợ đắc tội với Bạch Diệc Phi. Trên thực tế thì Vạn Hâm đã đắc tội với anh rồi, còn là loại vong ân bội nghĩa nữa.

Lúc này mọi người đều bàn luận vô cùng sôi nổi.

“Đây hình như là con trai của Vạn Hâm”.

“Cậu ta cố ý cướp của chủ tịch tập đoàn Hầu Tước sao?”

“Cũng không phải không có khả năng này đâu. Gần đây chẳng phải công ty thương mại Vạn Hưng luôn đối đầu với tập đoàn Hầu Tước sao?”

“Cũng có lý…”.

Vạn Đại Bảo không cam tâm khi mình bị lừa như vậy, còn cô ả sexy bên cạnh hắn ta mặc dù biết mình bị lừa nhưng vẫn đắc ý khi có được viên đá sapphire kia.

“Đại Bảo, anh mau nhìn sản phẩm kia kìa, là vòng tay ngọc đấy”, cô ả sexy nói bên tai Vạn Đại Bảo.

Vạn Đại Bảo nói có vẻ ghét bỏ: “Thích thì tự bỏ tiền ra”.

“Đại Bảo?”, cô ả sexy nhìn Vạn Đại Bảo với vẻ khó tin, còn Vạn Đại Bảo thì không nói gì nhưng lại có một chủ ý hay.

“Ê! Chúng ta lại đánh cược đồ phía trước kia đi”.

Bạch Diệc Phi nghe thấy vậy thì quay đầu lại, thầm hỏi: “Đánh cược ư? Dựa vào cái gì?”

Vạn Đại Bảo nghẹn giọng, nhưng vì kế hoạch sau đó nên hắn ta liền nói với giọng khiêu khích: “Ban nãy đấu giá nhanh như vậy, chắc là mày cũng có chút tiền. Chi bằng chúng ta đánh cược đi, những sản phẩm đấu giá còn lại chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình để mua hết lại, mày thấy sao?”

“Đến cuối cùng, chúng ta sẽ cộng hết tiền đấu giá lại, xem ai mới là người có tiền nhất”.

Lời nói vừa dứt, Bạch Diệc Phi nhìn Vạn Đại Bảo giống như nhìn một kẻ ngốc, hỏi: “Anh thấy tôi có giống thằng ngu không?”

Vạn Đại Bảo rất muốn nói là ‘có’ nhưng hiển nhiên Bạch Diệc Phi không phải thế. Hắn ta nghĩ rất đơn giản, Bạch Diệc Phi lừa hắn ta một vố thì hắn ta cũng phải lừa lại, vì vậy mới nghĩ ra trò đánh cược này. Chỉ cần Bạch Diệc Phi đồng ý thì hắn ta sẽ ra giá cao cho Bạch Diệc Phi phải chơi theo.

Bạch Diệc Phi xoay người rồi ngồi xuống. Tâm tư của Vạn Đại Bảo có gì khó đoán đâu, chẳng phải vì không cam tâm bị bọn họ lừa thôi mà. Nhưng anh cũng đâu phải kẻ ngốc, lại còn để người ta lừa lại dễ dàng vậy sao?

Vạn Đại Bảo nhìn gáy của Bạch Diệc Phi mà hắn ta càng thấy bực bội và không cam lòng. Nếu như không phải ở buổi đấu giá thế này thì hắn ta đã mắng té tát rồi.

Nhưng lúc này, Lưu Hiểu Anh bỗng quay đầu lại nói: “Tôi thấy được đấy, ý kiến hay đó chứ”.

Bạch Diệc Phi nhìn Lưu Hiểu Anh một cái, nói: “Cô đừng làm càn nữa”.

Lưu Hiểu Anh bĩu môi, nói: “Tôi không làm càn, tôi chỉ giữ thể diện cho anh thôi”.

“Đây là giữ thể diện sao? Nhưng tôi không cần”.

Lưu Hiểu Anh vỗ vai Bạch Diệc Phi một cái, nói: “Người anh em, anh không hiểu rồi, đây như cuộc chiến của những người đàn ông, cũng đáng lắm chứ”.

Vạn Đại Bảo nghe thấy Lưu Hiểu Anh nói vậy thì lập tức gật đầu, nói: “Đúng vậy, là đàn ông thì chúng ta cùng lại đánh cược đi. Tất nhiên, nếu mày không thừa nhận mình là đàn ông thì tao cũng không còn cách nào khác”.

Bạch Diệc Phi nhìn Vạn Đại Bảo một cái, hiển nhiên ‘kế khích tướng’ không có tác dụng gì với anh.

“Tôi là đàn ông nhưng không phải là loại đàn ông ấu trĩ”.

“Mày…”, Vạn Đại Bảo phẫn nộ trừng mắt nhìn Bạch Diệc Phi, hỏi: “Ý mày nói là tao ấu trĩ?”

Bạch Diệc Phi nhún vai nói: “Nếu đúng thì sao?”

Vạn Đại Bảo càng phẫn nộ hơn, còn cô ả sexy chen miệng vào nói: “Ai bảo là ấu trĩ chứ, đây mới là đàn ông đích thực! Tôi thấy anh không có tiền nên mới không dám đánh cược chăng?”

“Đúng thế, có phải mày không dám không?”, Vạn Đại Bảo gật đầu phụ họa vào.

Lưu Hiểu Anh lại vỗ vai Bạch Diệc Phi, nói: “Cược thì cược đi, tôi đỡ cho anh”.

“Bà chị ơi, cô có thể đừng gây rối nữa được không?”, Bạch Diệc Phi nói với giọng cầu xin.

Lưu Hiểu Anh hừ một tiếng, nói: “Vậy thì thôi, tôi tự mình làm vậy”.

Nói xong, cô ta nói với Vạn Đại Bảo: “Tôi đánh cược với anh, tiền thì đều do anh ta bỏ ra”.

Bạch Diệc Phi với vẻ mặt bất đắc dĩ, đây đúng là nằm không cũng dính đạn.

Long Linh Linh không tham gia vào nhưng cũng không phản đối. Bởi vì cô ta rất hiểu Lưu Hiểu Anh, cô ta sẽ không dễ gì để mình bị lừa đâu. Mà những lúc như này thông thường người khác sẽ bị lừa thì đúng hơn.

Vạn Đại Bảo nghe thấy thế thì ánh mắt sáng ngời, nói: “Được, đây là cô nói đấy nhé”.

Chỉ cần lừa lại được tiền của Bạch Diệc Phi thì đều không thành vấn đề, đã thế còn được nói chuyện nhiều hơn với người đẹp nữa. Vừa hay có thể cho đối phương biết được thân phận của hắn ta, biết không chừng cô ta sẽ ‘đá’ Bạch Diệc Phi và sà vào lòng của mình.

Lưu Hiểu Anh lại nói: “Nhưng, tôi có một quy tắc. Để đảm bảo đối phương cố tình không đấu giá, mỗi người trong chúng ta đều phải ít nhất hét giá một lần, thế nào?”

“Tất nhiên là được nhưng đánh cược thì cũng phải phân định thắng thua như nào chứ?”

Vạn Đại Bảo thấy lần này Bạch Diệc Phi thua chắc rồi. Chỉ cần mỗi lần hắn ta hét giá trước Lưu Hiểu Anh thì cô ta đều phải hét giá, mà giá chắc chắn phải cao hơn của mình, thế thì Bạch Diệc Phi sẽ tức phọt máu mất.

Lưu Hiểu Anh hỏi: “Tất nhiên là được nhưng thắng thua thì tính thế nào đây? Ai hét giá cuối cùng mà cao thì người đó thắng?”

“Tất nhiên rồi, tiền đấu giá cộng gộp cuối cùng của ai cao thì người đó thắng”, Vạn Đại Bảo gật đầu, sau khi nói xong thì đột nhiên cảm giác có gì đó không ổn. Nếu theo suy nghĩ của hắn ta, vậy thì cuối cùng người thắng chắc chắn là Bạch Diệc Phi rồi.

Lưu Hiểu Anh cũng hiểu được, nói: “Vậy thì được, ai mà thua thì người đó phải đứng trước mặt mọi người hô lớn ‘Tôi là kẻ ngốc’, thế nào?”

Cô ả sexy nghe thấy thế thì hừ lạnh nói: “Cô đúng là ức hiếp người quá đáng, có ai lại đánh cược như vậy không?”

“Anh không dám sao?”, Lưu Hiểu Anh đánh trúng tâm lý, nói với kiểu khích tướng.

Vạn Đại Bảo là người thích thể diện nhất, bị người con gái mình thích nói là không dám sao, vậy thì còn ra thể thống gì nữa?

“Tất nhiên là được rồi”, Vạn Đại Bảo ngẩng đầu, nói tiếp: “Nhưng nếu tôi thắng thì người nói câu đó phải là hắn ta”.

Lưu Hiểu Anh nhìn Bạch Diệc Phi, gật đầu nói: “Không thành vấn đề”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *