Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 190 – tin tưởng

“Anh em trong miệng anh chẳng qua là cái cớ để anh khống chế người khác, anh em chân chính sẽ không cần phải làm vậy”.

“Người như anh, vĩnh viễn cũng không biết anh em là thế nào! Bởi vì anh không xứng!”

“Anh cho rằng những người bị thuốc khống chế thực sự thật lòng làm việc cho anh ư? Họ chẳng qua bị uy hiếp mà thôi! Nếu có một ngày, bọn họ không bị thuốc khống chế nữa thì kết cục của anh sẽ rất bi thảm!”

Nói xong, Trần Hạo quay đầu đi thẳng.

Liễu Vô Cùng ngồi trong xe, trong đầu lặp đi lặp lại những lời Trần Hạo vừa nói.

Đột nhiên, hắn ta đập mạnh lên tay lái: “Bộp…”.

Âm thanh chói tai vang lên trong đêm tối.

“Mẹ nó! Không biết điều!”

“Thằng điên! Đồ điên!”

Sáng hôm sau, Bạch Diệc Phi nhận được điện thoại của Tần Hoa.

“Trần Hạo được thả ra rồi nhưng lúc cậu ta đi ra…”.

Cúp điện thoại, Bạch Diệp Phi nhận được video mà Tần Hoa vừa gửi cho anh. Là video mà Trần Hạo và Liễu Vô Cùng gặp gỡ ở trước cửa cục cảnh sát.

Bạch Diệc Phi xem xong còn nhớ Tần Hoa dặn dò anh phải cẩn thận.

Chỉ xem video có thể thấy được, Trần Hạo và Liễu Vô Cùng gặp nhau, có lẽ có bí mật gì đó. Vậy Trần Hạo phản bội anh?

Không, Bạch Diệc Phi tin Trần Hạo.

Anh cũng không phải thực hiểu rõ con người hắn ta nhưng anh biết, hắn ta sẽ không phản bội anh.

Nhưng sau khi Trần Hạo được thả ra, anh cũng nên gọi điện hỏi thăm.

“Chuột Nhắt, ra rồi? Vậy thì tốt, sau này tôi sẽ cố gắng không để anh làm những việc đó nữa. Tạm thời anh không cần điều tra Liễu Vô Cùng nữa”.

“Vâng, sếp”, Trần Hạo trả lời.

Bạch Diệc Phi lại hỏi: “Bác gái gần đây thế nào?”

“Mẹ tôi ổn, còn thường nói tôi mời anh đến nhà ăn cơm cơ!”, Trần Hạo khuôn mặt vui vẻ, hoàn toàn không lộ ra điều gì bất thường.

“Vậy thì tốt, bây giờ không có chuyện gì, anh nên ở bên cạnh bà ấy nhiều hơn”, Bạch Diệc Phi nói.

Trần Hạo đồng ý.

Bạch Diệc Phi cúp điện thoại, tay không cẩn thận ấn vào chuột, video vừa nãy lại phát lại.

Anh vốn định xóa nó đi thì đột nhiên lại nhìn thấy Trần Hạo dường như uống thứ gì đó mà Liễu Vô Cùng đưa cho.

Khuôn mặt Bạch Diệc Phi trở nên trầm trọng, nhìn chằm chằm vào Chuột Nhắt, xem đi xem lại vài lần, xác định Liễu Vô Cùng thực sự đã cho Trần Hạo uống gì đó thì hoảng hốt.

Anh gọi điện cho Lưu Hiểu Anh.

“Cô ở đâu, tôi đến đón cô”.

Đến nhà Trần Hạo, Bạch Diệc Phi ấn chuông cửa.

Trần Hạo mở cửa, khó hiểu nhìn anh: “Sếp?”

Lúc này, mẹ hắn ta cũng đi ra: “Sếp Chuột Nhắt đến rồi? Mau vào ngồi, mau vào ngồi!”

Bạch Diệc Phi đang định nổi giận thì nhìn thấy bà, anh lập tức bình tĩnh lại, cười nói: “Bác gái, cháu đến xem hai người đã quen sống ở đây chưa”.

“Quen rồi, quen rồi”, mẹ Trần Hạo đã hơn 50 tuổi, hai bên tóc mai bạc trắng, có lẽ vì gần đây sống rất thoải mái nên tâm trạng cũng tốt hơn, trông tinh thần bà rất phấn chấn.

Lưu Hiểu Anh tiến vào theo: “Bác gái”.

“Mọi người đều ngồi xuống đi, bác đi rót trà cho mấy đứa”.

“Mẹ, để con”, Trần Hạo hoàn hồn. Hắn ta vừa nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Diệc Phi, trong lòng hơi sợ hãi. Có phải sếp đã biết gì đó rồi không?

Mẹ Trần Hạo xua tay: “Để mẹ, để mẹ”.

Trần Hạo bất đắc dĩ, chỉ đành đi pha trà cùng mẹ.

Pha trà xong, rót cho mỗi người một chén, mẹ Trần Hạo nói: “Hiếm khi cháu đến, buổi trưa bác nhất định sẽ nấu cơm mời cháu”.

“Bác gái, không cần phiền phức như vậy đâu”, Bạch Diệc Phi cũng không muốn làm phiền người ta.

“Không sao, không sao. Bác đi mua rau, Chuột Nhắt, con ngồi lại với sếp”.

Nói xong, bà mau chóng thu dọn rồi ra ngoài.

Trong phòng khách chỉ còn lại Trần Hạo, Bạch Diệc Phi và Lưu Hiểu anh.

“Sếp…”.

Bạch Diệc Phi cũng bớt giận đi một chút, anh không ra tay nhưng sắc mặt cũng không tốt. Anh mắng: “Anh thì giỏi rồi! Cho rằng mình là anh hùng hiệp sĩ phải không?”

“Anh cho rằng anh chết vì tôi thì tôi sẽ cảm ơn đại ơn đại phước của anh chắc? Anh muốn tôi chăm sóc mẹ anh thì mẹ nó, anh nói thẳng ra, ông đây không cần anh dùng cách này nói với tôi!”

Trần Hạo ngây người.

Lưu Hiểu Anh cũng sững sờ.

Cô ta vốn định tìm Lý Tuyết nhưng Bạch Diệc Phi đột nhiên gọi điện cho cô ta, trên xe cũng không nói là chuyện gì, cứ thế mà đưa thẳng cô ta đến đây, sau đó thành thế này.

Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì được không?

Trần Hạo không nói chuyện. Lúc đầu, hắn ta cho rằng sếp phát hiện hắn ta nói chuyện với Liễu Vô Cùng nên đến để hỏi rõ mọi chuyện. Hắn ta chưa từng nghĩ rằng Bạch Diệc Phi sẽ tin tưởng mình nên đã nghĩ cách từ chức.

Nhưng Bạch Diệc Phi không hỏi hắn ta những điều này mà trực tiếp mắng hắn ta.

Ý là, anh đã biết hắn ta uống thuốc độc.

Trần Hạo vô cùng cảm động.

Bạch Diệc Phi mắng xong mới dùng ngữ khí không mấy tốt đẹp nói với Lưu Hiểu Anh: “Bắt mạch cho anh ta đi”.

Thấy thái độ anh không tốt, Lưu Hiểu Anh không nhịn được thốt lên: “Anh gắt với tôi như thế làm gì?”

Bạch Diệc Phi hơi cứng người: “Tôi chỉ là…”.

Lưu Hiểu Anh trừng anh: “Được rồi, tôi biết anh lo lắng. Tôi là quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, không so đo với anh”.

Nói xong, Lưu Hiểu Anh đi đến bắt mạch cho Trần Hạo.

Một loạt những việc này khiến Trần Hạo ngu người luôn. Sếp muốn cứu hắn ta?

Không đúng, uống độc này thì hẳn hết cứu nổi rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *