Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 185 – giải cứu

Bạch Diệc Phi nhìn chằm chằm hai người đàn ông: “Bàn tay nào đã chạm vào cô ấy? Tao cho người chặt bỏ nó đi!”

“Bạch Diệc Phi! Cậu bình tĩnh đã!”, Tần Hoa không thể không quát lên.

“Chủ tịch Bạch, chúng tôi không sao cả! Thật đó!”

“Chủ tịch Bạch, chúng tôi thực sự là chưa có chạm vào ai cả, chúng tôi còn chưa kịp chạm đến móng tay họ!”

Mặc dù hai người này bị đánh rất thê thảm nhưng Bạch Diệc Phi là người mà bọn họ có thể chọc vào hay sao? Bọn họ còn muốn lấy một tỷ tệ nữa kìa, vì vậy lập tức cầu xin tha thứ.

Bạch Diệc Phi hừ mũi, kéo tay Tần Hoa và một viên cảnh sát khác đi đến bên cạnh Lý Tuyết.

“Tuyết Nhi, em không sao, thật tốt quá!”

Bạch Diệc Phi mỉm cười nhìn Lý Tuyết, nhưng vừa nói xong câu này thì đã ngã ra đất bất tỉnh nhân sự.

“Bạch Diệc Phi!”

“Chú… Chú ơi…”

Từ lúc nhìn thấy Lý Tuyết, cảm xúc của anh chưa giây phút nào bình tĩnh lại được, anh có thể kiên trì đến tận bây giờ đã cố gắng lắm rồi.

Lưu Hiểu Anh vội vàng bước tới bắt mạch cho Bạch Diệc Phi.

“Tại sao anh ta cũng trúng độc?”

Tần Hoa thấy vậy quay sang ra hiệu cho viên cảnh sát đứng phía sau mình: “Đưa đi!”

Viên cảnh sát nghe vậy thì đưa hai người đàn ông kia đi.

Tần Hoa lúc này mới nói: “Chuyện này rất phức tạp, chờ cậu ấy tỉnh lại cô hãy hỏi cậu ấy cho rõ! Nghe nói cô có thể cứu cậu ấy?”

Lưu Hiểu Anh đáp: “Không cứu được đâu, tôi từng gặp loại độc này trên người Lý Tuyết trước đây, nhưng mà độc trên người cô ấy đã được giải rồi, ai mà biết Bạch Diệc Phi cũng bị trúng loại độc này?”

“Haiz…”, Tần Hoa nhìn Bạch Diệc Phi, bất lực lắc đầu.

Lý Tuyết nắm lấy tay Lưu Hiểu Anh hỏi: “Chị ơi, chú bị làm sao vậy? Sao lúc nào cũng bị thế này? Có phải chú sắp chết rồi không?”

Lưu Hiểu Anh nghe vậy thì ánh mắt trở nên phức tạp, nghĩ một hồi rồi nói: “Không sao đâu, chú sẽ không có việc gì đâu”.

“Thật không?”, tròng mắt của Lý Tuyết xoay tròn.

Lúc này, Chu Khúc Nhi đi tới: “Tuyết Nhi, anh ấy sẽ ổn thôi”.

Lúc nãy khi nghe Lý Tuyết gọi Bạch Diệc Phi là chú, Chu Khúc Nhi không biết dùng từ nào để diễn tả biểu cảm của mình, mà bây giờ khó khăn lắm mới quen được cách gọi này thì cô ta lại phát hiện ra rằng, Lý Tuyết đã quên cả cô ta, người bạn thân thiết nhất của mình.

Nghe tiếng, Lý Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Chu Khúc Nhi, ánh mắt như nhìn một người xa lạ nói: “Chị ơi chị là ai vậy?”

Chu Khúc Nhi bỗng thấy xấu hổ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói: “Mình là bạn thân của Tuyết Nhi đó!”

Lý Tuyết chớp chớp mắt: “Nhưng mà em lại không quen chị!”

Chu Khúc Nhi suýt nổi đoá lên, bình thường với tính khí nóng nảy của cô ta, nếu Lý Tuyết dám nói như vậy thì chắc chắn Chu Khúc Nhi sẽ dạy cho cô một bài học. Nhưng bây giờ, Lý Tuyết đang ở trong một hoàn cảnh đặc biệt, vì vậy cô ta chỉ cảm thấy vô cùng bất lực.

Tần Hoa thấy vậy liền hỏi: “Hay là, chúng ta về nhà trước đi?”

Dù gì đây cũng là một nơi vui chơi giải trí, không phù hợp để cho mọi người đứng nói chuyện.

Những người khác không có ý kiến gì, Tần Hoa gọi vài viên cảnh sát đến dặn họ đưa Bạch Diệc Phi ra ngoài rồi cùng nhau đi về biệt thự ở cảng Lam Ba.

Trong biệt thự, trước đó Lý Cường Đông đã nhận được tin nên đã đợi sẵn ở nhà.

Lý Tuyết thu mình ngồi trong góc sô pha chỗ gần với Lưu Hiểu Anh nhất, bởi vì ngoại trừ Bạch Diệc Phi thì Lưu Hiểu Anh là người thân thiết với cô nhất.

Chu Khúc Nhi thấy vậy cũng tỏ ý phản đối, nhưng mà Lý Tuyết lúc này lại chỉ nhận ra mỗi một mình Lưu Hiểu Anh.

Thấy Lý Tuyết nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, Lý Cường Đông nhẹ nhàng nói: “Tuyết Nhi, là bố đây”.

“Bố?”, Lý Tuyết kêu lên: “Bố là bố của con à? Thật không?”

Trong giọng nói mang theo sự phấn khích và mong đợi.

“Thật”, Lý Cường Đông gật đầu, đột nhiên trong lòng cảm thấy xót xa.

“Bố”.

Lý Cường Đông mỉm cười gật đầu: “Tuyết Nhi ngoan lắm!”

Lý Tuyết cười ngốc nghếch: “Vậy mẹ con đâu rồi?”

“Mẹ con ấy à, bà ấy đang ở nhà nấu cơm cho chúng ta”, Lý Cường Đông trả lời.

Nhìn thấy mọi người đã ổn định, Tần Hoa nói với Lưu Hiểu Anh: “Tôi cần phải lập biên bản vụ việc, cô không ngại cho tôi chút thời gian chứ?”

“Đương nhiên”, Lưu Hiểu Anh đáp.

Một giờ sau Tần Hoa mới hoàn tất biên bản của mình.

“Hiện tại vẫn chưa có chứng cứ xác thực chỉ rõ ai là người đứng sau thao túng chuyện này, nhưng mà tôi cho rằng bọn họ làm vậy ắt là bởi vì khoản tiền một tỷ tệ kia của Bạch Diệc Phi, nếu không thì cũng sẽ không thả các cô đi một cách dễ dàng như vậy”.

“Nhưng tại sao lại đưa các cô đến câu lạc bộ Hải Thiên, hơn nữa còn…”.

Lưu Hiểu Anh nhún vai: “Ai mà biết được? Theo tôi thấy, đến tám phần người này là phụ nữ!”

“Là sao?”, Tần Hoa tò mò hỏi.

Lời vừa dứt, những người phụ nữ có mặt ở đấy đều liếc mắt khinh bỉ Tần Hoa, Tần Hoa ù ù cạc cạc chả hiểu gì.

Chu Khúc Nhi không nhịn được nữa liền giải thích: “Loại thủ đoạn tìm người để hủy đi sự trong trắng của một người con gái này, chỉ có loại phụ nữ đang ghen tị đến phát cuồng mới nghĩ ra được”.

Lý Cường Đông không phản ứng gì mà chỉ đang ngồi suy nghĩ, nếu đã là phụ nữ, vậy thì hẳn là người thích Bạch Diệc Phi cho nên mới ra tay như vậy?

“Tóm lại, tôi sẽ để ý hơn đến phần này”, Tần Hoa chốt lại một câu, sau đó đứng dậy nói: “Được rồi, tôi còn có việc phải làm nên không làm phiền quý vị nữa”.

Lý Cường Đông theo sau, đưa Tần Hoa ra ngoài.

Một giờ sau, Bạch Diệc Phi cũng tỉnh dậy, việc đầu tiên mà anh làm là tìm Lý Tuyết.

“Tuyết Nhi!”

Anh bật người ngồi dậy lại phát hiện ra đang nằm trong của mình, Bạch Diệc Phi thở phào một hơi sau đó mới xuống giường đi tìm Lý Tuyết.

“Tuyết Nhi? Tuyết Nhi?”

“Ở đây! Đừng có gào lên nữa!”, Chu Khúc Nhi quát lại một câu.

Bạch Diệc Phi bước xuống tầng một, phát hiện ngoài Chu Khúc Nhi và Lý Tuyết còn có Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh đang ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *