Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 184 – câu lạc bộ hải thiên

“Đây là câu lạc bộ Hải Thiên”.

“Đã đi vào đây rồi còn muốn an toàn ra ngoài sao? Nằm mơ hả?”

Lưu Hiểu Anh ngẩng đầu, cô ta phẫn nộ trừng mắt nhìn hai gã đàn ông trước mặt: “Vậy thì sao? Người khác không thể không có nghĩa là chúng tao cũng không thể!”

“Dựa vào hai cô em thôi ấy hả?”, gã đàn ông khinh thường nhìn cả hai.

Lúc này Lý Tuyết vô cùng sợ hãi, cô thu mình lại sau lưng Lưu Hiểu Anh, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt cô đỏ hoe, cô cố gắng nhịn khóc.

Lưu Hiểu Anh kéo Lý Tuyết đứng dậy, cô ta nhổ nước bọt nói: “Chúng mày làm việc cho ai? Biết cô ấy là ai không? Chúng mày cũng dám động vào cô ấy hả?”

“Ai?”, hai gã đàn ông này là người trong câu lạc bộ Hải Thiên, Diệp Ngải tìm bọn họ để cưỡng ép Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh, nhưng họ không hề biết thân phận của hai cô gái này.

Lúc này Lý Tuyết đang cúi đầu xuống, vì thế càng không biết được Lý Tuyết là ai.

“Cho dù là ai thì đến nơi này cũng phải nghe lời chúng tao, nếu hôm nay hai cô em phục vụ tốt thì không chừng tâm trạng bọn anh tốt lên, còn có thể thả hai cô em ra đấy”.

“Mày đùa à?”, gã còn lại nói: “Hàng tốt như vậy mà thả ra thì phí của trời quá? Sau khi dạy dỗ chúng nó thì không chừng còn kiếm được kha khá đó!”

“Cũng đúng!”

Lưu Hiểu Anh nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ thì vô cùng sợ hãi, nếu thật là như thế thì cô ta thà chết còn hơn!

Lý Tuyết không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng cô có thể cảm giác được đó không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Gã đàn ông không còn kiên nhẫn nữa, bọn họ lần lượt đi đến gần Lưu Hiểu Anh và Lý Tuyết.

Lưu Hiểu Anh kéo Lý Tuyết lùi lại từng bước.

“Tao nói cho bọn mày biết, nếu hôm nay bọn mày dám động vào chúng tao thì bọn mày chắc chắn sẽ hối hận!”

“Người đứng sau tao chính là vợ của chủ tịch tập đoàn Hầu Tước!”

“Nếu chủ tịch Hầu Tước biết bọn mày làm gì cô ấy, thì đừng nói riêng bọn mày thôi, mà ngay cả câu lạc bộ Hải Thiên này cũng sẽ tàn đời!”

Hai gã đàn ông vốn không để ý, nhưng sau khi nghe thấy câu vợ chủ tịch Tập đoàn Hầu Tước thì lập tức dừng lại.

“Mày nói gì?”

“Cô ta là vợ của chủ tịch Hầu Tước sao?”

Lưu Hiểu Anh nhìn thấy cảnh này thì vui mừng khôn xiết, cô ta cảm thấy có hy vọng nên vội nói: “Đúng thế! Chính là cô ấy!”

“Hôm qua cô ấy bị người khác bắt cóc, chắc bây giờ chủ tịch của Hầu Tước đang tìm cô ấy, tao tin rằng không bao lâu nữa sẽ tìm đến nơi này, nếu bọn mày dám động vào cô ấy thì chủ tịch Hầu Tước chắc chắn sẽ không tha cho bọn mày!”

“Mày nói thật sao?”

Lưu Hiểu Anh gật đầu: “Đương nhiên là thật!”

Một gã đàn ông trong đó giơ tay bóp cằm Lý Tuyết: “Thật sự là cô ta!”

Lưu Hiểu Anh cảm thấy nghi ngờ, bọn họ biết Lý Tuyết sao? Vậy tại sao vừa rồi lại không nhận ra?

Bởi vì vừa rồi hai bọn họ chỉ liếc qua một lát, hơn nữa Lý Tuyết cũng cúi đầu xuống nên cả hai không phát hiện ra, dù sao bọn họ đến đây chủ yếu là để hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Ngải giao cho.

Lưu Hiểu Anh không đoán được bọn họ đang nghĩ gì nên cũng không nói thêm nữa.

Một lúc sau một gã lên tiếng: “Có đưa cô ta về không? Một tỷ đó!”

“Vậy bên sếp thì…”

“Cô ta vừa rồi cho chúng ta bao nhiêu?”

“Mười triệu”.

“Có thể so được với một tỷ sao?”

Lưu Hiểu Anh sững sờ, một tỷ gì vậy?

Hai gã đàn ông do dự một lúc, một người trong đó nói: “Dù sao anh ta cũng không biết vợ mình ở đây, hay là chúng ta vui vẻ một phen rồi mới đưa cô ta về, nếu thế thì chúng ta vẫn lấy được một tỷ!”

“Mày ngốc à?”, gã còn lại tát vào mặt tên đồng bọn một cái: “Cô ta đâu có câm, chắc chắn cô ta sẽ nói chuyện đó ra, khi đó mày mơ mà được một tỷ!

“Cũng đúng, vậy cứ bỏ qua như thế hả? Toàn hàng ngon!”

“Không được động vào vợ chủ tịch Bạch, nhưng còn con nhỏ kia thì có thể…”

Lưu Hiểu Anh nghe thấy thế thì cảnh giác nói: “Hai người định làm gì? Tao là bạn thân của cô ấy, nếu mày dám động vào tao thì cũng sẽ nhận kết quả như thế thôi!”

Hai gã đàn ông nghe thấy vậy thì ngừng lại, ánh mắt bỗng lóe lên.

Bây giờ Lưu Hiểu Anh mới biết hóa ra Bạch Diệc Phi đã chi một tỷ để tìm Lý Tuyết, thật sự Bạch Diệc Phi rất quan tâm Lý Tuyết.

Cuối cùng hai bọn họ vẫn thích một tỷ hơn, có một tỷ rồi thì muốn ngủ với cô nàng nào chả được chứ?

Nhưng ngay khi bọn họ định nói gì đó thì cánh cửa phía sau đã bị đá tung ra.

Sau đó một nhóm cảnh sát ập vào.

Cuối cùng Bạch Diệc Phi và Chu Khúc Nhi vội vã lao vào.

Bạch Diệc Phi nhìn thấy Lý Tuyết thì vội vàng chạy qua đó ôm cô vào lòng.

“Tuyết Nhi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi…”

Sau khi Lý Tuyết nhìn rõ là Bạch Diệc Phi thì cô ngơ ngác một lúc, sau đó òa khóc lên: “Chú …chú…bọn họ đáng sợ quá…”

Nhìn thấy Lý Tuyết khóc thảm thiết như thế thì lòng Bạch Diệc Phi cũng đau nhói theo: “Không sao rồi, không sao rồi…”

Lưu Hiểu Anh nhìn thấy cảnh sát tới thì thở phào một hơi: “Ôi mẹ ơi, may là các anh đến kịp lúc, nếu không thì…”

Cô ta vừa nói xong thì Chu Khúc Nhi lập tức nhìn về phía hai gã đàn ông: “Có phải chúng mày đã làm gì Tuyết Nhi rồi không?”

Tần Hoa cũng chỉ vào bọn họ: “Nói!”

“Không có, anh cảnh sát, chúng tôi không làm gì”.

“Anh cảnh sát, chúng tôi cũng không biết tại sao bọn họ lại ở đây, chúng tôi đang định đi báo cảnh sát thì các anh đã tới rồi”.

“Đúng vậy, anh cảnh sát, chúng tôi vừa phát hiện cô ấy là vợ của chủ tịch Hầu Tước, chúng tôi đang định đi báo cảnh sát, chúng tôi không làm gì cả!”

Bạch Diệc Phi vỗ về Lý Tuyết xong thì quay đầu lại nhìn chằm chằm hai gã đàn ông.

Sau đó anh bước từng bước lại gần hai bọn họ.

“Phụt!”

Âm thanh va chạm vang lên, Bạch Diệc Phi đấm một cú vào bụng một tên, sau đó lại đấm thêm cú nữa vào người gã còn lại, cuối cùng thì ấn chặt gã ta xuống đánh đấm không ngừng.

“Bạch Diệc Phi!”

Tần Hoa gọi một tiếng, anh ta bước tới ngăn lại.

Bạch Diệc Phi bị Tần Hoa và một cảnh sát khác kéo ra, vẻ mặt anh vô cùng hung dữ.

Tần Hoa ấn anh xuống rồi nói: “Tôi biết tâm trạng của cậu, nhưng nhìn dáng vẻ của cô Bạch thì chắc không xảy ra chuyện gì đâu”.

Lúc này Lưu Hiểu Anh cũng gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, không xảy ra chuyện gì hết, mọi người tới rất kịp thời, bọn họ còn chưa động vào cô ấy!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *