Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 183 – thủ đoạn của diệp ngải

Tên ma ốm gật đầu hỏi: “Cô chủ, tiếp theo tôi phải làm thế nào?”

Phần thưởng một tỷ triệu tệ quá là nhiều, có ai lại không động lòng với số tiền này?

Hôm nay giải quyết được hai người, khó tránh được người khác sẽ không động lòng, sớm muộn gì cũng sẽ bị người của mình bán đứng, như vậy thì chỉ có thể thả Lý Tuyết bọn họ đi hay sao?

Nhưng Diệp Ngải không cam tâm.

Cơ hội chỉ có một lần này thôi, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa.

“Đi tìm hai người đàn ông đến đây”.

Lời nói vừa dứt, tên ma ốm hơi ngừng một chút sau đó lập tức hiểu ý của Diệp Ngải, cúi đầu nói: “Cô chủ, cô chắc chắn chứ?”

“Tôi chắc chắn”, Diệp Ngải nói chắc nịch.

Thấy vậy, tên ma ốm cũng không nói thêm gì nữa, quay người đi ra ngoài.

….

Sáng ngày hôm sau, khi mà tất cả người dân của thành phố Thiên Bắc còn đang truy tìm tung tích của Lý Tuyết thì Bạch Diệc Phi cũng không nhàn rỗi, anh lái xe chở theo Chu Khúc Nhi lượn hết vòng này sang vòng khác, đi khắp thành phố để tìm Lý Tuyết.

Đột nhiên, Bạch Diệc Phi nhận được một cuộc gọi lạ.

“Muốn biết tung tích của Lý Tuyết không?”, giọng nói đã sử dụng thiết bị để thay đổi âm thanh.

Gương mặt của Bạch Diệc Phi nghiêm lại, phanh gấp xe ô tô, dừng lại ở ven đường: “Cô ấy ở đâu?”

“Câu lạc bộ Hải Thiên”.

Nói xong bốn chữ này, liền ngắt điện thoại.

Bạch Diệc Phi nghe đến bốn chữ này thì gân xanh trên trán nổi lên rần rật, lập tức nổ máy phi nhanh trên đường.

Xe rồ ga quá nhanh Chu Khúc Nhi bị kéo giật về phía sau một cái: “Anh làm cái gì vậy?”

Bạch Diệc Phi siết chặt vô lăng: “Tuyết Nhi đang ở câu lạc bộ Hải Thiên”.

Câu lạc bộ Hải Thiên là một câu lạc bộ giải trí ở thành phố Thiên Bắc, nhìn bề ngoài thì có vẻ hào nhoáng nhưng thực chất bên trong thì ai cũng biết, thứ thực sự được kinh doanh trong đó là cái gì.

Nếu Lý Tuyết ở đó, thì…

Đột nhiên, Bạch Diệc Phi mở miệng nói: “Báo cho Tần Hoa đến câu lạc bộ Hải Thiên”.

“…Ồ, được”, Chu Khúc Nhi hơi ngẩn ra một lúc rồi vội vàng lấy điện thoại ra gọi.

Hai giờ trước.

Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh ngủ dậy sau đó đi nấu bữa sáng, mới ăn chưa được bao lâu thì có hai vệ sĩ áo đen đi vào trong biệt thự.

Vệ sĩ cũng không nói năng gì, tiến thẳng tới chỗ hai cô gái, mỗi người một cô vác đi ra ngoài rồi nhét vào trong xe ô tô.

Hơn một giờ sau, Lý Tuyết và Lưu Hiểu Anh tỉnh dậy.

“Ui da…”, Lưu Hiểu Anh sờ sờ cái gáy suýt xoa: “Không biết nhẹ tay một chút hay sao!”

Sau khi Lý Tuyết nhìn thấy Lưu Hiểu Anh ở bên cạnh thì cũng không có phản ứng gì, chỉ dùng ánh mắt tò mò nhìn xung quanh: “Chị ơi, đây là đâu vậy ạ?”

Lưu Hiểu Anh nghe xong thì nhìn quanh đánh giá căn phòng.

Đây là một căn phòng rất sang trọng, trang trí với gam màu ấm và nội thất được bố trí một cách tỉ mỉ, có thể đoán được đây là một gian phòng trong khách sạn hoặc là một phòng riêng của ai đó.

Mà bọn họ lúc này đang nằm trên một chiếc giường vô cùng mềm mại.

Nhìn thấy vậy, Lưu Hiểu Anh lờ mờ đoán ra được gì đó, trong lòng bắt đầu cảm thấy hoảng loạn nhưng cô lại không dám biểu hiện ra ngoài, cô sợ lỡ như Lý Tuyết trông thấy cô hoảng loạn thì sẽ càng sợ hãi.

“Tiểu Tuyết nè, chị thấy chút nữa chắc chắn sẽ có người vào đây, hay là chúng ta trốn đi?”

Lý Tuyết chớp chớp mắt: “Trốn đi làm gì vậy?”

“Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi ấy, chơi bịt mắt trốn tìm nha!”

Lý Tuyết có vẻ hứng thú: “Được đó, được đó, vậy chúng ta trốn ở đâu?”

Lưu Hiểu Anh cũng đang quan sát, phía trong cùng là một gian phòng tắm, chắc chắn là không trốn được. Vậy nếu như muốn trốn thì chỉ có một chỗ thôi, tủ quần áo.

“Nào, chúng ta trốn vào trong tủ đi”, Lưu Hiểu Anh kéo Lý Tuyết ra khỏi giường, trong lòng cầu nguyện đừng có ai bước vào đây lúc này.

Thật may, sau khi cả hai đã an toàn trốn vào trong tủ rồi thì vẫn chưa có ai bước vào.

Nhưng mà đây chẳng qua chỉ là kéo dài chút thời gian mà thôi.

Sau khi bọn họ trốn không bao lâu thì cửa phòng bị mở ra.

“Người đâu?”

“Có phải đi nhầm rồi không?”

“Không phải chứ? Đúng là ở đây mà!”

“Xoạch xoạch!”

Tiếng khóa cửa vang lên.

Trong tủ quần áo, mí mắt Lưu Hiểu Anh giật giật, trong lòng thầm thốt lên không xong rồi.

Còn Lý Tuyết thì vất rất ngoan ngoãn nhìn Lưu Hiểu Anh, bởi vì Lưu Hiểu Anh đã dặn cô không được phát ra tiếng động, nếu không những người đó sẽ phát hiện ra bọn họ, như vậy thì bọn họ sẽ bị thua trong trò chơi này.

Hai người bước vào nhìn nhau rồi nhếch mép cười.

“Ra đây đi! Tao biết chúng mày đang trốn ở đâu”.

“Ông chủ đã dặn dò chúng tao hôm nay phải phục vụ cho hai cô em thật chu đáo”.

Lưu Hiểu Anh lấy che miệng Lý Tuyết, hơi hơi lắc đầu.

Lý Tuyết chớp mắt không phát ra tiếng.

Nhưng bọn họ có thể nghe được tiếng thở của nhau, cùng với tiếng nói chuyện của hai người đàn ông truyền đến, hơi thở của bọn họ càng ngày càng trở nên dồn dập. Bọn họ đang sợ hãi, mặc dù Lý Tuyết không biết được tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trong bầu không khí như vậy thì cô cũng vô thức cảm thấy sợ hãi.

“Con mẹ nó! Nếu còn không ra đây, thì có đừng trách ông!”

Vừa nói hết câu, một trong hai người đàn ông tiến gần đến chiếc tủ quần áo.

Nghe tiếng bước chân, trái tim của Lưu Hiểu Anh đập thình thịch liên hồi.

Rồi đột nhiên bước chân kia dừng lại.

Lưu Hiểu Anh siết chặt bàn tay mình, nhìn chằm chằm vào cánh cửa tủ quần áo.

Một tia sáng lọt vào bên trong, cánh cửa tủ quần áo bị mở ra.

Mà khi cánh cửa tủ quần áo vừa được mở ra, Lưu Hiểu Anh liền hét lên một tiếng, giơ chân đạp thẳng vào bụng người đàn ông, sau đó kéo tay Lý Tuyết chạy về phía cửa ra vào.

Người đàn ông không ngờ Lưu Hiểu Anh lại ra tay đánh gã, bị đạp trúng người khiến gã thối lui mấy bước, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất.

Người đàn ông còn lại sau khi nhìn thấy Lưu Hiểu Anh và Lý Tuyết thì vươn tay ta, một tay tóm được Lý Tuyết kéo mạnh lại, cả hai người đồng loạt ngã lăn ra đất.

“Muốn chạy?”

Lời vừa dứt, người đàn ông còn lại liền bước đến.

“Hàng ngon ghê!”

“Ngon thật! Hàng tuyển nha, hôm nay chúng ta gặp may rồi!”

Lưu Hiểu Anh bảo vệ Lý Tuyết nhìn chằm chằm hai người đàn ông cao lớn: “Tôi nói cho mà biết, các người đừng có qua đây!”

“Ha!”, người đàn ông chẳng thèm để ý.

“Mày nghĩ, giờ chúng mày nói mấy câu này có tác dụng gì không?”

“Mày có biết ở đây là đâu không?”

– ——————

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *