Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 179 – lý tuyết mất tích

“Chú… Chú của em là ai?”, Diệp Ngải hỏi.

Lý Tuyết nghe thấy vậy thì ‘ừm’ một tiếng, nói: “Chú là chú đấy”.

“Vậy thì chị có thể vào trong ngồi không? Chị thật sự đến tìm chú của em”, Diệp Ngải không hỏi ra được ngọn ngành nên chuyển chủ đề luôn.

Lý Tuyết ngẫm nghĩ một chút rồi nghiêng người nói: “Vậy chị vào đi, có lẽ chú một lát nữa mới về cơ”.

Diệp Ngải ngồi trên ghế sofa thấy Lý Tuyết đang xem phim hoạt hình, khóe miệng run run, đây là thứ mà trẻ con hay xem mà?

Trẻ con? Diệp Ngải khẽ nheo mắt lại, lẽ nào Lý Tuyết biến thành trẻ con rồi sao?

“Tiểu Tuyết! Chị đột nhiên nhớ ra vẫn còn việc chưa làm xong, lần sau chị lại đến tìm chú em”.

Lý Tuyết quay đầu lại, chớp mắt một cái nói: “Vâng…”.

Diệp Ngải thở dài, nói: “Nhưng, ban nãy chị nghe nói là chú đi mua kẹo cho em rồi đúng không?”

“Vâng”, Lý Tuyết gật đầu.

Diệp Ngải cười dịu dàng, nói: “Vậy thì chị cũng mua kẹo cho em ăn nhé, hơn nữa còn có rất nhiều đồ ngon, đồ chơi nữa, chị dẫn em đi ăn, đi chơi, được không?”

Lý Tuyết nghe thấy vậy thì chớp chớp mắt, rõ ràng, với tính cách trẻ con hiện giờ của cô khi nghe thấy câu này thì thấy động lòng rồi.

“Nhưng chú nói là không được tùy tiện đi ra ngoài với người khác”.

Diệp Ngải cười nói: “Chị không phải người ngoài, chị có mối quan hệ rất tốt với chú của em, nếu không thì sao lại đến nhà tìm chú em được chứ?”

Sau khi nghe xong, Lý Tuyết cảm thấy cũng có lý, cô do dự hỏi: “Thật sự có nhiều đồ ăn và đồ chơi sao?”

“Tất nhiên rồi, chị sẽ không gạt em đâu”, Diệp Ngải cười híp mắt nói.

Lý Tuyết ồ một tiếng, nói: “Vậy em đợi chú về dẫn em đi cũng được”.

Nụ cười của Diệp Ngải cũng không kéo dài được bao lâu, sức kiên nhẫn lớn nhất trong đời cô ta đều thể hiện ra hết rồi, vậy mà vẫn không dỗ được Lý Tuyết. Lúc này trong lòng cô ta có chút bực tức, cuối cùng đành phải nói: “Được rồi, như này đi, chị có địa chỉ và số điện thoại này. Nếu em không đợi được thì có thể đến tìm chị, chị sẽ dẫn em đi chơi nha”.

Lý Tuyết cầm lấy danh thiếp mà Diệp Ngải đưa cho nhưng nhìn không hiểu, cuối cùng cô vẫn gật đầu.

Diệp Ngải không nói gì rồi ra về. Nhưng vừa bước qua cửa thì đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô ta xoay người lại nói với Lý Tuyết: “Tiểu Tuyết! Chị không những có thể đưa em đi ăn đồ ngon, đi chơi vui mà còn có thể dẫn em đi tìm bố mẹ nữa”, nói xong Diệp Ngải rời đi luôn.

Lý Tuyết ngây người tại chỗ, nói: “Bố mẹ…”.

Diệp Ngải phát hiện, Lý Tuyết toàn nói đến chú chứ không nhắc đến bố mẹ mình. Trẻ con chẳng phải đều mong muốn được ở cạnh bố mẹ sao? Vì vậy cô ta nói đến câu cuối cùng xem Lý Tuyết có ‘mắc câu’ không?

Lý Tuyết nhìn danh thiếp, trong đầu toàn nghĩ đến bố mẹ. Rốt cuộc bố mẹ cô là ai? Tại sao chú lại không dẫn cô đi tìm bố mẹ mình? Tại sao bố mẹ lại không đến tìm cô? Có phải cô là đứa trẻ bị bỏ rơi không?

Nghĩ đến đây, khóe mắt Lý Tuyết đỏ ửng, hơn nữa Bạch Diệc Phi cũng chưa về nên trong lòng cô càng cảm thấy tủi thân, hoảng sợ và bất lực.

Cuối cùng, Lý Tuyết lấy hết dũng khí, lẩm bẩm một mình: “Mình phải đi tìm bố mẹ”, Lý Tuyết cầm danh thiếp đi ra khỏi cửa.

Bạch Hổ lúc này đang giao đấu với tên ma ốm nên không để ý được Lý Tuyết đã rời khỏi biệt thự.

Lý Tuyết sau khi đi ra khỏi biệt thự thì bắt đầu thấy khó khăn.

“Đây là đâu? Phải đi kiểu gì?”, trên đường có nhiều xe cộ qua lại, người cũng nhiều nhưng không tìm được ai để hỏi. Cô cứ đi trong vô vọng, hy vọng có người đến nói cho cô nên đi thế nào.

Lúc này, Diệp Ngải đứng nấp ở góc chết của camera rồi gọi to về phía Lý Tuyết: “Tiểu Tuyết! Có muốn đi tìm bố mẹ không? Lại đây, chị dẫn em đi”.

Lý Tuyết nghe thấy thế thì vội đi lại…

“Lý Tuyết mất tích rồi”, giọng nói của Bạch Hổ vang lên trong điện thoại.

Bạch Diệc Phi đang lái xe khi nghe thấy tin này thì tay run rẩy, xe ngoặt một cái, cũng may là kịp thời nắm vững tay lái, hỏi: “Chuyện gì?”

Bạch Hổ trầm giọng nói: “Diệp Ngải đến tìm Lý Tuyết, còn dẫn theo vệ sĩ nữa”.

“Ý của anh là Diệp Ngải dẫn Tuyết Nhi đi và anh không có năng lực giữ người lại?”, Bạch Diệc Phi lúc nói câu này như muốn phát điên, ai cũng biết được vị trí của Lý Tuyết trong lòng anh. Anh bảo Bạch Hổ bảo vệ cô nhưng bây giờ Bạch Hổ lại nói với anh là Lý Tuyết đã bị người khác dẫn đi mất.

Giờ đây Bạch Hổ chỉ trầm ngâm không nói nên lời.

Bạch Diệc Phi tức giận cúp điện thoại luôn, thoắt cái lái xe tăng tốc đến cực điểm. Mười phút sau, Bạch Diệc Phi về đến biệt thự.

Bạch Hổ đứng ở trước cổng biệt thự đợi Bạch Diệc Phi về. Ánh mắt Bạch Diệc Phi âm trầm bước lại, giơ tay định đánh cho Bạch Hổ một quyền. Nhưng vì cảm xúc quá kích động, đầu choáng váng mắt mơ màng nên anh loạng choạng hai bước.

“Cẩn thận”, Bạch Hổ nhắc nhở.

Bạch Diệc Phi ôm ngực thở dốc, giọng nói trầm nặng đến đáng sợ: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Bạch Hổ nói đơn giản sự việc xảy ra trước đó.

Bạch Diệc Phi cố gắng kìm nén để mình không ngất đi, nói: “Đi kiểm tra camera đi”.

“Đã kiểm tra camera rồi, Lý Tuyết tự đi ra ngoài”.

“Tự đi ra? Không phải là Diệp Ngải dẫn đi?”

“Không chắc chắn lắm”, Bạch Hổ lắc đầu nói.

Bạch Diệc Phi hít một hơi thật sâu rồi gọi điện cho Tần Hoa.

Tần Hoa rất nhanh đã dẫn theo cảnh sát đến biệt thự, nghe Bạch Diệc Phi nói qua sự việc thì lập tức sai người đi kiểm tra camera bên đường xung quanh biệt thự.

Nửa tiếng sau, mọi người nhìn thấy Lý Tuyết đi lang thang trên đường, sau đó cô nhìn thấy ai đó thì liền cười đi theo họ, đến đây thì không thấy tung tích của cô đâu nữa.

Đám người Bạch Diệc Phi sắc mặt lập tức trầm xuống. Rõ ràng là có âm mưu trước đó rồi, người dẫn Lý Tuyết đi rõ ràng là đã chọn góc chết của camera.

“Tôi sẽ phái thêm người lập tức đi tìm”, Tần Hoa đứng lên nói: “Mặc dù không biết đối phương là ai nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm”.

Bạch Diệc Phi gật đầu tiễn Tần Hoa ra ngoài.

Bạch Diệc Phi thấy khó thở, anh luôn cố gắng để mình không ngất đi nhưng không được, anh không yên tâm, Lý Tuyết bị người ta cố tình dẫn đi, không biết sẽ gặp những chuyện gì?

Một phút giây chưa tìm thấy Lý Tuyết thì anh đều không yên lòng. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Đầu Trọc.

“Không cần tìm kẻ bỏ thuốc trước đó nữa, bây giờ lập tức đi tìm Lý Tuyết cho tôi, đợi lát nữa tôi sẽ gửi ảnh cho anh. Vẫn như thế, ai tìm được người, sẽ thưởng cho một trăm triệu. À không một tỷ”.

“Á…?”, Lưu Đầu Trọc thấy đầu óc tê dại, nói: “Ông chủ, xảy ra chuyện gì vậy?”

Một tỷ… Gã nghi là mình vừa nghe nhầm.

Bạch Diệc Phi sốt sắng nói: “Mẹ kiếp! Bảo anh tìm thì đi tìm đi, nói gì mà nhiều thế?”, nói xong Bạch Diệc Phi cúp điện thoại rồi lại gọi cho Trần Hạo.

“Chuột Nhắt, những anh em nào anh có thể liên lạc được thì liên lạc tìm Lý Tuyết giúp tôi. Tôi gửi ảnh cho anh, ai tìm được tôi sẽ thưởng một tỷ”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *