Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 178 – oan gia ngõ hẹp

Bạch Diệc Phi cười nhạt: “Cô nghĩ sao? Cô định lật đổ tôi thế nào?”

Diệp Ngải tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, cười đáp: “Anh nói gì vậy? Sao tôi lại lật đổ anh được? Tôi yêu quý anh còn chưa hết đây này?”

Bạch Diệc Phi nhìn Diệp Ngải, rõ ràng là không mấy tin tưởng vào những lời cô ta nói: “Cô làm những gì, trong lòng mọi người đều rõ cả, chắc không cần tôi phải nói ra đâu nhỉ?”

Việc của Lý Phàm đều là do Diệp Ngải đứng sau chỉ đạo, anh đã biết cả rồi.

Nghe xong, Diệp Ngải rụt tay lại, nhìn chằm chằm Bạch Diệc một lát rồi cười nói: “Đúng vậy, nhưng mà tôi thực sự thích anh, hay là anh làm bạn trai của tôi đi?”

“Tôi có vợ rồi”, Bạch Diệc Phi lạnh lùng trả lời.

Diệp Ngải tỏ vẻ không quan tâm: “Nhưng việc anh có hay không có vợ hình như cũng chẳng có gì khác biệt nhỉ? Hơn hai năm rồi, chẳng phải là anh vẫn chưa được ngủ cùng vợ sao?”

Bạch Diệc Phi sững lại, đây đúng là điều mà anh mong mỏi nhất, nhưng anh thích Lý Tuyết chứ không phải là vì muốn ngủ với cô ấy.

“Vợ chồng không phải là chỉ có việc ngủ chung, cô không hiểu được đâu”.

Không để Diệp Ngải có cơ hội nói thêm, anh tiếp lời: “Nói đi, lần này cô đến tìm tôi với mục đích gì?”

Ánh mắt Diệp Ngải lấp lánh: “Chỉ là tôi nhớ anh, muốn đến gặp anh”.

Bạch Diệc Phi không tin, nhưng cô ta cứ nhất quyết không chịu nói ra mục đích của mình nên anh cũng chẳng có đủ kiên nhẫn mà chơi trò mèo vờn chuột với cô ta nữa: “Nếu không có chuyện gì, mời cô đi cho”.

“Đừng có vô tình thế chứ!”, Diệp Ngải nũng nịu nói.

Bạch Diệc Phi nổi cả gai ốc: “Mời cô đi cho”.

Diệp Ngải nhìn vẻ mặt của Bạch Diệc Phi như vậy thì cũng đành cắn răng rời đi.

Bạch Diệc Phi không thể hiểu nổi, người phụ nữ này rốt cuộc định đến đây để làm gì? Đúng là lãng phí thời gian của anh, mà cũng chẳng biết Lý Tuyết thế nào rồi?

Vừa đúng lúc Bạch Diệc Phi định ra về thì Long Linh Linh tiến vào báo cáo: “Chủ tịch, Cổ đông Trương đến rồi”.

“Sao cơ?”, Bạch Diệc Phi vừa hỏi dứt lời thì Trương Vinh đã bước vào.

“Chủ tịch! Tập đoàn Lục Gia đang ngày càng gia tăng chế tài đối với Hầu Tước, chẳng lẽ chúng ta không có động thái gì hay sao? Hơn nữa, những cổ đông khác cũng đang hỏi rằng chẳng phải chủ tịch nói có thể giải quyết trong vòng hai ngày sao? Giờ thì đã gần 1 tuần trôi qua rồi…”

Trương Vinh cả gan tới tận nơi chất vấn Bạch Diệc Phi cũng chỉ vì mục đích lợi ích mà thôi. Nếu như Bạch Diệc Phi không giải quyết vấn đề của Hầu Tước thì Hầu Tước sẽ sụp đổ, như vậy Trương Vinh với tư cách là một cổ đông sẽ chẳng có chút lợi lộc gì, không chỉ vậy, nói không chừng ông ta còn tán gia bại sản.

Bạch Diệc Phi nói với vẻ bất cần: “Tôi nói giải quyết trong hai ngày và đúng là đã giải quyết rồi, chỉ có điều ông không nhìn thấy hiệu quả của nó mà thôi”.

“Chuyện này…”, Trương Vinh không tin, chỉ cần đã giải quyết thì sao lại không nhìn thấy hiệu quả được chứ?

Hiện tại doanh nghiệp Lục Gia vẫn đang thực hiện chế tài với Hầu Tước, hầu như chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bạch Diệc Phi không giải thích: “Những việc như thế này không cần các ông phải bận tâm, cứ yên tâm chuẩn bị cho phiên đấu giá là được rồi”.

Trương Vinh định nói lại, nhưng Bạch Diệc Phi đã ra dấu dừng lại: “Tôi biết rồi, việc này liên quan đến lợi ích sát sườn của các cổ đông, tôi sẽ không lấy nó làm trò đùa đâu. Dù sao thì cổ đông lớn nhất ở đây cũng là bố tôi mà”.

Trương Vinh cũng chẳng còn lời nào để phản pháo nên đành quay ra về.

Sau khi ông ta ra ngoài, Long Linh Linh không hài lòng nói: “Chủ tịch, cổ đông Trương này thật là quá…”

“Không sao”, Bạch Diệc Phi nhàn nhạt nói: “Người như thế này càng dễ dùng, nhưng không thể tin tưởng được. Dù sao thì ông ta cũng đang rảnh rỗi quá, cô sắp xếp cho ông ta nhiều việc một chút là được”.

“Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch”, Long Linh Linh gật đầu.

Bạch Diệc Phi đứng dậy: “Tôi còn có việc, tôi đi trước đây”.

Long Linh Linh nhìn theo bóng Bạch Diệc Phi vội vàng rời đi. Cô muốn gọi anh lại, nhưng e rằng chẳng có lý do gì chính đáng để gọi.

Bạch Diệc Phi lái xe, anh nghĩ trước tiên phải đến siêu thị mua cho Lý Tuyết mấy gói kẹo sữa thỏ trắng và một số loại kẹo khác nữa, nghĩ vậy nên anh lái xe đến thẳng siêu thị.

Vừa đến bãi đỗ xe của siêu thị, bỗng trông thấy một người, một người mà đã lâu lắm rồi anh không còn để ý tới nữa.

“Bạch Diệc Phi!”, người kia trợn mắt nhìn Bạch Diệc Phi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Bạch Diệc Phi có chút ngạc nhiên: “Triệu Bằng?”

Cách ăn mặc của Triệu Bằng có chút thay đổi so với trước kia, không phải là đóng bộ đồ âu mà là bộ đồ thường nhật, đã vậy còn là loại quần áo bán đầy ở vỉa hè.

Từ lần gặp gỡ trước đây, cho tới tận thời điểm này Bạch Diệc Phi vẫn không để tập đoàn Hầu Tước được phép hợp tác với công ty của Triệu Bằng. Do không tìm kiếm được nhà đầu tư nên công ty của Triệu Bằng ngày càng sa sút, giờ đây cũng chỉ còn cầm cự chút hơi tàn mà thôi.

Và tất cả những điều này, Triệu Bằng đều quy đổ trách nhiệm cho Bạch Diệc Phi.

Khi đó, gã cho rằng Bạch Diệc Phi chỉ là một giám đốc của tập đoàn Hầu Tước. Chỉ đến gần đây xem tin tức mới biết, mẹ kiếp hóa ra Bạch Diệc Phi là chủ tịch của Hầu Tước!

Thử nghĩ mà xem, tên nhà quê lúc trước không tài nào so bì được với mình giờ đột nhiên đổi vận trở thành chủ tịch một tập đoàn đứng đầu thành phố. Cảm giác đó, thật là tồi tệ!

Nhưng cũng chính vì vậy mà Triệu Bằng càng hận Bạch Diệc Phi. Chẳng phải Bạch Diệc Phi là chủ tịch của Hầu Tước sao? Vậy tại sao khi đó chỉ cho gã vay có hai mươi ngàn tệ, vì sao không đầu tư luôn vài chục triệu tệ, thậm chí là vài trăm triệu tệ đi?

Đến cuối cùng, khốn kiếp còn đến tìm gã để đòi nợ!

À, gã không trả tiền thì lại tiếp tục không cho Hầu Tước hợp tác nữa, thật là một tên đốn mạt!

Những suy nghĩ đó cứ bủa vây lấy Triệu Bằng.

Bạch Diệc Phi từ lâu đã chẳng bận tâm đến Triệu bằng nữa, công ty của gã thế nào cũng chẳng liên quan gì tới anh.

“Xin nhường đường”, Triệu Bằng đứng trước mũi xe Bạch Diệc Phi, chắc xe bên cạnh là của gã.

Triệu Bằng không tránh ra mà hằn học nói: “Bạch Diệc Phi, cậu có biết giờ đây tôi phải sống thế nào không? Mẹ kiếp vậy mà cậu vẫn còn mặt mũi để nói chuyện với tôi bình thản như thế hả?”

Bạch Diệc Phi cau mày: “Có liên quan gì tới tôi?”

“Hừ, nếu không phải do cậu từ chối hợp tác với công ty chúng tôi thì liệu chúng tôi có phải đối mặt với nguy cơ phá sản không?”

Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: “Triệu Bằng, chẳng lẽ công ty các cậu tách khỏi Hầu Tước là không sống nổi sao? Thế thì nó còn lý do gì để tồn tại nữa?”

“Cậu!”, Triệu Bằng trừng mắt: “Dù sao thì tất cả chuyện này đều là do cậu gây ra, tôi yêu cầu cậu bồi thường năm mươi triệu tệ cho tôi!”

Nghe xong, Bạch Diệc Phi thấy thật là phiền nhiễu.

Cái tên Triệu Bằng này chắc là cố tình đến chặn xe anh hay sao?

Năm mươi triệu tệ tiền bồi thường, vậy mà cũng mở miệng nói được, dựa vào cái gì chứ?

“Tôi nói cho cậu biết, đây là số tiền cậu cần phải bồi thường cho tôi!”

Triệu Bằng cho rằng Bạch Diệc Phi nếu đã là chủ tịch của Hầu Tước thì năm mươi triệu tệ đối với anh cũng có thấm vào đâu. Dù sao thì hai người cũng từng là bạn học, hơn nữa đền bù là việc anh nên làm, cho nên Triệu Bằng cho rằng đây là điều hiển nhiên.

Bạch Diệc Phi ánh mắt giận dữ: “Triệu Bằng, tôi nói lại lần cuối cùng, tôi và cậu đã không còn mối quan hệ bạn bè trước đây nữa rồi, nó đã chấm dứt từ khi cậu không chịu trả nợ rồi”.

“Tất cả những gì xảy đến với cậu ngày hôm nay đều là do cậu tự làm tự chịu, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, bằng không tôi sẽ không ngại sử dụng những thủ đoạn đặc biệt đâu”.

“Cậu biết đấy, tôi nói được làm được”, ánh mắt sau cùng của Bạch Diệc Phi thực sự khiến cho Triệu Bằng cảm thấy sợ hãi.

Bạch Diệc Phi đẩy Triệu Bằng qua một bên, mở cửa xe, hiên ngang bước đi.

Triệu Bằng đứng như trời trồng, một lúc sau mới gào lên: “Bạch Diệc Phi! Cậu cứ chờ đấy!”

Lý Tuyết ở nhà xem hoạt hình một mình, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên, trong lòng cô chợt vui.

Đứng dậy mở cửa: “Chú, chú về rồi ạ?”

Thế nhưng trước mắt là một người phụ nữ lạ mặt, gương mặt cô trùng xuống rồi chuyển sang nghi hoặc và có chút hiếu kỳ.

Diệp Ngải đứng trước cửa, bị câu gọi “chú” của Lý Tuyết làm cho bất ngờ. Nhìn vẻ mặt của Lý Tuyết, cô ta đành hỏi: “Cô không nhận ra tôi sao?”

Lý Tuyết lắc đầu: “Chị là ai vậy?”

“Chị?”, Diệp Ngải ngạc nhiên: “Cô gọi tôi bằng chị?”

Đúng là Lý Tuyết nhỏ hơn Diệp Ngải một hai tuổi, nhưng mối quan hệ của họ cũng không tốt đến mức đó.

Lý Tuyết chợp mắt: “Vậy gọi là gì? Gọi là cô sao?”

Diệp Ngải trầm hẳn xuống, nét mặt cũng u ám hơn: “Cô thực sự không biết tôi là ai sao?”

“Không biết…”, Lý Tuyết lắc đầu rồi lại hỏi: “Chị đến tìm chú phải không? Chú đi ra ngoài mua kẹo cho tôi rồi”.

“Sao cơ?” Diệp Ngải ngớ người.

Chú? Mua kẹo?

Đợi đã, sao cái cô Lý Tuyết này cứ có gì đó sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *