Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 161 – chuyển bại thành thắng

Buổi sáng, Long Linh Linh rời giường đến công ty.

Vừa đến nơi thì cô ta nhận được điện thoại của mẹ mình.

“Linh Linh, lâu như vậy rồi, chủ tịch Bạch hẳn hết giận rồi chứ? Con đi nói với cậu ấy, Tiểu Thiên có thể làm bất cứ việc gì, con bảo cậu ấy tùy tiện sắp xếp là được”.

Long Linh Linh cau mày: “Mẹ, chủ tịch…”.

“Linh Linh, bố mẹ chỉ có một đứa con trai, nếu nó vô tích sự thì sau này nhờ vả được gì? Linh Linh, con đi nói thử xem, chủ tịch Bạch quan tâm con như vậy, nhất định sẽ nghe con…”.

Ánh mắt Long Linh Linh trở nên lạnh lùng, trực tiếp cúp điện thoại.

Mẹ đã gọi điện cho cô ta vài lần rồi, nhưng chưa bao giờ hỏi đứa con gái ở ngoài một mình này thế nào mà luôn dặn dò cô ta sắp xếp cho em trai làm việc ở Hầu Tước.

Cho dù đã trải qua chuyện lần trước, bọn họ vẫn chỉ coi cô như công cụ có thể đem lại lợi ích, tiền đồ cho em trai chứ không phải là con gái ruột.

Long Linh Linh phiền não vứt điện thoại lên bàn. Hôm nay cô ta phải rời khỏi Hầu Tước rồi, bọn họ biết được sẽ còn như vậy ư?

Nghĩ đến đây, Long Linh Linh không khỏi nở nụ cười lạnh lùng.

9 giờ, phòng họp tập đoàn Hầu Tước.

Các cổ đông đã ngồi kín ghế, Bạch Diệc Phi ngồi vào vị trí chủ tịch ở giữa, bên cạnh anh là Long Linh Linh.

Lý Phàm vẫn đem những người hôm qua đến.

Các cổ đông nhìn thấy gã ta đều cau mày. Gã ta đến đây làm gì? Còn mang theo nhiều người như vậy.

Vừa tiến vào đã nhìn thấy Bạch Diệc Phi vẫn ngồi ở ghế chủ trì, Lý Phàm lập tức nhíu mày.

Người đàn ông lấm la lấm lét hôm qua tên là Hách Kiến. Gã thấy Lý Phàm nhăn mặt thì lập tức ngầm hiểu mà đứng dậy, quát tháo Bạch Diệc Phi: “Bạch Diệc Phi, hôm nay anh đã không còn tư cách ngồi ở vị trí đó rồi, còn không mau đứng dậy, nhường chỗ cho anh Phàm?”

Long Linh Linh cau mày nhìn Hách Kiến: “Có nên ngồi hay không, không đến lượt một kẻ chả là gì như anh lên tiếng”.

Hách Kiến nhìn cô ta: “Cô là cái thá gì? Một trợ lý mà cũng dám nói chuyện như vậy, đúng là không biết điều. Đợi đến lúc anh Phàm trở thành chủ tịch rồi nhất định sẽ dạy dỗ cô hẳn hoi!”

Bạch Diệc Phi nghe vậy ánh mắt lạnh băng: “Đây là Hầu Tước, nến anh còn phun ra mấy lời dơ bẩn, tôi sẽ lập tức cho người đuổi anh ra ngoài”.

“Hôm nay anh đã không còn là cái thá gì nữa rồi, dựa vào anh mà cũng muốn đuổi tôi ra ngoài, nằm mơ à?”, Hách Kiến khinh thường. Hôm qua đã ký hợp đồng rồi, Bạch Diệc Phi đã không còn là chủ tịch của Hầu Tước nữa, chẳng qua chỉ là chưa tuyên bố với mọi người mà thôi.

Các cổ đông như bị sét đánh, vậy là có ý gì?

Bạch Diệc Phi đã không còn là chủ tịch Hầu Tước nữa?

Bạch Diệc Phi cười lạnh: “Được thôi, phiền luật sư tuyên bố hợp đồng cho mọi người cùng nghe. Mọi người nghe cho kỹ vào”.

Các cổ đông nhìn nhau, lại gì nữa?

Hợp đồng gì?

Chẳng lẽ Hầu Tước và Lý Thị có hợp tác?

Không đúng, người kia vừa nói hôm nay Bạch Diệc Phi đã không là gì cả.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mọi người áp chế lòng hiếu kỳ xuống, nhìn về phía hai luật sư mặc vest chỉnh tề.

Luật sư nhìn Lý Phàm.

Lý Phàm gật đầu, đắc ý nói: “Đọc cho mọi người cùng nghe, đây dù sao cũng là sự kiện lớn trong lịch sử của Hầu Tước”.

Vì thế dưới sự cho phép của Lý Phàm, luật sư đi đến một vị trí trung tâm khác, sau đó đọc hợp đồng.

“Căn cứ theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà chủ tịch Bạch và chủ tịch Lý đã ký ngày hôm qua, chủ tịch Bạch sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Hầu Tước mà mình sở hữu cho chủ tịch Lý Phàm”.

“Cái gì?”

Các cổ đông kinh ngạc.

“Chuyện này là thế nào?”

“Sao lại như vậy?”

“Hầu Tước thật sự sẽ đổi chủ tịch ư?”

“Tôi nhớ là chủ tịch có 80% cổ phần”.

“…”

Lý Phàm nghe mọi người nghị luận thì cười: “Bạch Diệc Phi, 80% cổ phần đấy! Mày cũng được lắm!”

“Chỉ là những cổ phần đó đã là của tao rồi!”

Bạch Diệc Phi không nói gì.

Luật sư tiếp tục đọc: “Ngoài ra, chủ tịch Lý chuyển nhượng toàn bộ sản nghiệp của công ty Trái cây Lý Thị cho chủ tịch Bạch, kể từ giờ, Bạch Diệc Phi là chủ tịch công ty Trái cây Lý Thị, đồng thời có quyền sở hữu và định đoạt công ty”.

Lý Phàm gật đầu, như thể bố thí mà nói: “Tao cũng không triệt đường sống của mày. Mày cứ ở Lý Thị mà an ổn sống qua ngày đi! Haha…”.

Bạch Diệc Phi vẫn bình thản.

Long Linh Linh cúi đầu. Ngày hôm qua cô ta đã biết được kết quả rồi nhưng nói thẳng ra như vậy vẫn khiến cô ta khó mà tiếp nhận được.

Các cổ đông cũng như vậy.

Chủ tịch sẽ tiếp nhận công ty Trái cây Lý Thị?

Không, vậy Hầu Tước phải làm sao bây giờ?

Vào lúc này, các cổ đông trao đổi ánh mắt với nhau. Hầu Tước đã đổi chủ tịch, bọn họ quan tâm nhất vẫn là lợi ích của bản thân, những kinh ngạc và lo lắng vừa rồi vẫn không quan trọng bằng lợi ích của bọn họ.

Trương Vinh thể hiện rõ ràng nhất.

“Nào nào, chủ tịch Lý, mời anh ngồi”.

Trương Vinh vừa nói vừa kéo ghế, đặt ở phía đối diện Bạch Diệc Phi, đó cũng là vị trí chủ trì.

Lý Phàm nhìn Trương Vinh như vậy, lòng hư vinh của gã ta vô cùng thỏa mãn: “Không tồi, tôi tin là sự nghiệp của cổ đông Trương ở Hầu Tước sẽ phát triển ngày càng tốt hơn”.

“Đều là nhờ phúc của Lý chủ tịch”, Trương Vinh cười tít mắt.

Long Linh Linh thấy vậy thì nhíu mày nhìn Bạch Diệc Phi.

Mà Bạch Diệc Phi chỉ cười lạnh, vẫn im lặng.

Lúc này luật sư nói với anh: “Phiền chủ tịch Bạch giao hồ sơ cổ phần của Hầu Tước ra, chúng ta cần xác minh và công chứng”.

Bạch Diệc Phi nhìn Long Linh Linh: “Đưa cho anh ta”.

Long Linh Linh do dự một lát mới đưa cho luật sư.

Cô không muốn đưa, nhưng cũng chẳng được gì, hợp đồng chuyển nhượng đã ký, chỉ là xem tình trạng sở hữu cổ phần mà thôi.

Luật sư mở hồ sơ ra, xem kỹ càng.

Lý Phàm sung sướng, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý, ánh mắt nhìn Bạch Diệc Phi như nhìn một con chó nhà có tang.

Hách Kiến cùng vài người khác của Lý Thị đều có biểu tình tương tự như vậy. Bọn họ đều là cấp dưới trung thành của Lý Phàm, đến lúc đó Lý Phàm nhất định sẽ sắp xếp cho bọn họ những vị trí quan trọng ở Hầu Tước, nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích.

Nhưng sau khi luật sư xem xong thì khuôn mặt trở nên cứng ngắc: “Chủ tịch Lý…”.

Lý Phàm không chú ý sắc mặt của gã: “Anh cứ trực tiếp công bố đi!”.

Luật sư do dự một lát, vẫn đọc ra: “Cổ phần của chủ tịch Bạch Diệc Phi tại Hầu Tước là… 0%”.

“Ừm… Hả? Cái gì?”, Lý Phàm cho rằng là 80%, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra sai sót vì thế vô thức gật đầu, gật xong mới thấy sai.

Hách Kiến cũng sững sờ: “Có phải anh nhìn nhầm rồi không?”

Các cổ đông cũng im lặng không nói.

Trương Vinh đột nhiên đơ ra, rụt rè nhìn Bạch Diệc Phi.

Khóe miệng Bạch Diệc Phi nhếch lên, không lên tiếng.

Long Linh Linh chớp mắt, cho rằng bản thân đã nghe nhầm.

Luật sư đành nói lại lần nữa: “Cổ phần của chủ tịch Bạch Diệc Phi tại Hầu Tước là 0%, 80% là cổ phần dưới danh nghĩa Bạch Vân Bằng”.

Lời vừa dứt, Lý Phàm đã như bị sét đánh giữa trời quang.

Người của Lý Thị cũng ngây ra tại chỗ.

Các cổ đông nghe rõ ràng, thở phào. Nếu Lý Phàm trở thành chủ tịch Hầu Tước, với năng lực của gã ta thì Hầu Tước sẽ bị hủy hoại mất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *