Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 160 – lưu hiểu anh

Bạch Diệc Phi thờ ơ nói: “Tôi không còn gì nữa cả, cô đi theo tôi cũng không có ích gì đâu”.

“Không phải vẫn còn công ty trái cây Lý Thị sao?”, Long Linh Linh nói.

Bạch Diệc Phi lắc đầu: “Tôi chuẩn bị đưa công ty trái cây Lý Thị cho Tuyết Nhi rồi”.

Hóa ra trước giờ anh chưa từng nghĩ tới bản thân, lúc nào cũng đặt Lý Tuyết lên hàng đầu.

Long Linh Linh đột nhiên tức giận, tại sao Bạch Diệc Phi lại không suy nghĩ cho bản thân một chút thôi?

Nhưng cô ta cũng đâu có tư cách gì nói Bạch Diệc Phi?

Long Linh Linh nghĩ thế thì hai mắt đỏ hoe, cô ta không muốn bị Bạch Diệc Phi nhìn thấy nên đã xoay người đi: “Vậy ngày mai tôi sẽ từ chức”.

Nói xong thì Long Linh Linh bước ra khỏi phòng họp.

Bạch Diệc Phi bất lực thở dài.

Đến giờ tan làm, Long Linh Linh tuyệt vọng quay trở lại căn phòng thuê trọ của mình, cô ta lơ đễnh đi tắm, sau đó gọi đồ ăn đơn giản từ bên ngoài.

Sau đó cô ta không biết bản thân nên làm gì, bình thường sau khi về nhà thì cô ta sẽ xem lịch trình và các cuộc họp quan trọng vào ngày mai của Bạch Diệc Phi, hoặc giải quyết một số văn bản khẩn cấp.

Nhưng bây giờ cô ta có thể làm gì đây?

Đúng lúc cô ta đang hoang mang thì có tiếng gõ cửa.

Long Linh Linh tự hỏi không biết ai lại đến tìm mình muộn như vậy?

Không đúng, rất ít người biết về nơi này, ngoại trừ gia đình cô ta thì chỉ có một số bạn bè biết được, nhưng đã muộn như vậy rồi, người nhà không thể tìm cô ta được, còn bạn bè thì thường báo trước một tiếng rồi mới đến.

Nhịp tim Long Linh Linh tăng nhanh, cô ta sợ hãi chậm rãi đi tới gần cửa, sau đó cất tiếng hỏi: “Ai thế?”

Một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ ngoài cửa: “Linh Linh, là mình! Mở cửa đi!”

Hả?

Long Linh Linh giật mình: “Hiểu Anh?”

Long Linh Linh nói xong thì mở cửa ra: “Đúng là cậu rồi!”

Lưu Hiểu Anh cười xách vali đi vào: “Không phải mình thì là ai?”

Nói xong thì Lưu Hiểu Anh ôm Long Linh Linh một cái thật chặt.

Lưu Hiểu Anh là bạn thân thời trung học của Long Linh Linh, cô ta từ nhỏ đã học Trung y, sau khi tốt nghiệp thì đi du học và học Tây y.

Ngoại hình của Lưu Hiểu Anh thuộc kiểu lanh lợi, cô ta cũng rất đẹp, tích cách vui vẻ hào phóng, rất được mọi người yêu thích.

Long Linh Linh tiện tay đóng cửa lại: “Cậu trở về cũng không nói cho mình biết”.

“Ôi dào, chẳng phải mình muốn tạo niềm vui bất ngờ cho cậu sao?”, Lưu Hiểu Anh mỉm cười, cô ta đặt vali sang một bên rồi ngồi vào phòng khách.

Long Linh Linh đi tới, cô ta nói: “Vui thì không, chỉ có bất ngờ thôi”.

Lưu Hiểu Anh ngẩng đầu lên: “Cậu cho rằng mình là kẻ xấu muốn vào ăn trộm hả?”

“Chứ sao nữa?”, Long Linh Linh trợn tròn mắt: “Có ai nửa đêm nửa hôm tới nhà mà không báo trước không?”

“Thì có mình này?”, Lưu Hiểu Anh cười.

Long Linh Linh bất lực: “Được rồi, ăn tối chưa?”

“Mình đã ăn một ít trên máy bay rồi”, Lưu Hiểu Anh đáp: “Giờ mình không muốn ăn, mình đi tắm đã. Ngồi máy bay lâu quá, người mệt ghê”.

“Vậy cậu đi tắm trước đi, rồi đi ngủ! Mai lại nói chuyện”, Long Linh Linh nói.

Lưu Hiểu Anh gật đầu, cô ta mở vali lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Lúc đi ra thì Lưu Hiểu Anh có chút kinh ngạc, cô ta nhìn Long Linh Linh đang nằm trên giường: “Người đẹp, cậu đi ngủ sớm thế? Không tin được luôn?”

“Sao vậy?”, Long Linh Linh đáp.

“Trước đây không phải cậu luôn tham công tiếc việc hả? Bình thường giờ này cậu đang bận rộn! Hôm nay lạ ghê, sao rảnh thế?”

Long Linh Linh nghe thấy thế thì đột nhiên im lặng.

Lưu Hiểu Anh dừng lại một lát, cô ta cảm thấy có gì đó không ổn, sau đó nửa đùa nửa thật hỏi: “Sao vậy? Đừng nói thất nghiệp rồi chứ?”

Vừa nói xong thì Long Linh Linh đã quay đầu lại liếc cô ta một cái: “Mình không thất nghiệp, nhưng sắp rồi. Ngày mai mình sẽ từ chức”.

“Từ chức? Không phải chứ, cậu là trợ lý của chủ tịch tập đoàn Hầu Tước. Công việc tốt như vậy sao lại từ chức?”

“Hơn nữa sau khi nghỉ việc cậu có thể tìm được công việc tốt hơn không?”

Long Linh Linh suy nghĩ một lát, đúng là không thể thật, thế nên cô ta lắc đầu.

“Thì đó!”, Lưu Hiểu Anh khó hiểu: “Vậy sao cậu lại từ chức?”

Long Linh Linh nghe xong thì thở dài nói: “Ngày mai Hầu Tước sẽ thay đổi chủ tịch”.

“Rồi sao?”

Long Linh Linh nhìn cô ta: “Thì sau đó mình muốn từ chức”.

“Chỉ vì thế hả?”, Lưu Hiểu Anh kinh ngạc không biết nên nói gì.

Thấy vậy thì Long Linh Linh đành phải giải thích cho cô ta.

Lưu Hiểu Anh nghe xong thì tức giận vỗ xuống nệm: “Cái loại chó má như vậy mà cũng làm chủ tịch hả, sớm muộn gì cũng bị đá xuống thôi!”

Long Linh Linh bất lực nhún vai: “Tớ đã tận mắt nhìn thấy bọn họ ký hợp đồng. Ngày mai sẽ tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị để chính thức công bố chuyện này”.

Lưu Hiểu Anh thở dài nói: “Mấy công ty lớn này đúng là đủ chuyện xấu xa, không được một ngày yên ổn. Suốt ngày bày trò, vui lắm hả?”

“Mình không biết …”, Long Linh Linh nhún vai.

Lưu Hiểu Anh bỗng bật cười: “Vậy sau khi cậu từ chức thì cũng giống như mình thôi, đều là dân thất nghiệp cả, chúng mình cùng nhau tìm việc!”

“Thôi dẹp đi! Mình với cậu đâu có giống nhau”, Long Linh Linh lắc đầu.

Một người học y, một người là trợ lý văn phòng bình thường, đâu có tí liên quan nào đâu.

“Có vẻ thế thật …”, Lưu Hiểu Anh mỉm cười.

Trong biệt thự, Diệp Ngải nhìn bản hợp đồng mà Lý Phàm đưa tới, cô ta hơi nhíu mày: “Cậu đưa Lý Thị cho Bạch Diệc Phi?”

“Đúng vậy, hiện giờ ngân sách của Lý Thị đều phụ thuộc vào dự án của chị. Nếu đưa cho Bạch Diệc Phi thì các chị có thể rút vốn lại bất cứ lúc nào. Hiện giờ Lý Thị đang sống dở chết dở, dù đưa cho Bạch Diệc Phi thì cũng chả làm ăn được gì đâu”.

Diệp Ngải im lặng, bản hợp đồng này thật sự không có vấn đề gì, ngoại trừ điều kiện của Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi cứ khăng khăng giành công ty trái cây Lý Thị để làm gì?

Chẳng lẽ vẫn mong đợi Lý Thị có thể phất lên sao?

Suy nghĩ một lúc lâu nhưng Diệp Ngải cũng không hiểu được Bạch Diệc Phi muốn làm gì, cho nên trong tiềm thức cô ta tự tìm ra một lý do, có lẽ vì anh muốn nắm giữ được chút sản nghiệp trong tay.

Diệp Ngải đưa bản hợp đồng cho Lý Phàm: “Lần này cậu làm rất tốt. Cứ giao công ty trái cây Lý Thị cho anh ta. Sau khi anh ta tiếp quản thì tôi sẽ rút lại vốn”.

“Vâng, chị Ngải”, Lý Phàm mỉm cười nhận lấy bản hợp đồng.

Lý Phàm rời khỏi biệt thự.

Diệp Ngải ngồi một mình trong phòng khách, cô ta cười lạnh lùng, Lý Phàm cứ nghĩ bản thân sẽ sở hữu Hầu Tước, đúng là mơ mộng viển vông. Mục tiêu của cô ta chính là tiêu diệt Hầu Tước, hiện giờ chỉ coi là thay đổi một người làm chủ tịch thôi.

Thật ra cô ta cũng biết lý do của việc này, chỉ là không muốn nói thẳng ra thôi, Còn gã Lý Phàm thì cô ta muốn làm gì chả được, Lý Phàm không còn công ty Lý Thị, sau này Hầu Tước cũng sa sút, như thế thì gã ta cũng chẳng khác gì con chó cúm!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *