Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 158 – chồng bạn thân

Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Diệc Phi nhìn qua, người đàn ông cao to theo bản năng lùi về phía sau một bước, sau đó ưỡn ngực nói: “Mày chính là thằng ngủ lang chạ với gái đúng không! Con nhỏ này không biết đã ngủ với mày bao nhiêu lần rồi, có khả năng cô ta đã từng dụ dỗ anh rể rồi đấy, tại sao tao phải xin lỗi chứ?”

“Đừng tưởng rằng mày có vài đồng bạc thì có thể muốn làm gì thì làm, nói trắng ra chuyện này mày cũng đéo có phần đúng đâu!”

“Bộp!”

Bạch Diệc Phi giơ tay tát gã đàn ông cao to này một cái.

Chu Khúc Nhi nhìn Bạch Diệc Phi bằng ánh mắt phức tạp, cô ta bị người khác nói như vậy thì không thể không tức được, cô ta không phải là người tốt tính gì, cũng đã chuẩn bị giơ tay tát gã kia một cái, nhưng không ngờ Bạch Diệc Phi lại ra tay trước cô ta một bước.

Sau đó Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: “Ngậm miệng chó của mày lại! Tao là tao, cô ấy là cô ấy, mày không biết thì đừng nói linh tinh, mở miệng bôi nhọ một cô gái như thế, mẹ nó mày đúng là không phải đàn ông!”

Gã đàn ông cao to ngơ ngác che mặt, sau khi phản ứng lại thì gã ta xắn tay áo định đánh nhau: “Mẹ nó, mày dám đánh tao! Chủ tịch Hầu Tước thì giỏi lắm sao? Hôm nay tao nhất định phải đánh cho mày liệt giường!”

Bạch Diệc Phi thấy gã ta thật sự muốn đánh nhau thì trong lòng khá sợ hãi, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ bình tĩnh: “Mày đánh đi, hôm nay nếu mày dám đánh tao, thì tao bảo đảm sẽ cho mày bóc lịch cả đời!”

Bàn tay giơ lên của gã đàn ông cao to lập tức bị người phụ nữ tóc xoăn gợn sóng và Mạnh Tuấn Cường kéo lại.

Hai người họ vẫn rất lý trí, đối phương là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, nếu đánh anh thì cả nhà họ sẽ tiêu đời.

Gã đàn ông cao to rất tức giận, nhưng khi nghe được câu tù mọt gông thì đã thuận thế để hai người kia ngăn lại.

Sắc mặt của người phụ nữ tóc xoăn thay đổi, cô ta cười nói: “Anh đừng nóng giận, ngày mai tôi nhất định sẽ đi xin lỗi, tôi sẽ xin lỗi trước toàn thể công ty”.

Mạnh Tuấn Cường gật đầu: “Phải, phải, anh đừng tức giận, chúng tôi sẽ xin lỗi, chắc chắn sẽ xin lỗi”.

Bạch Diệc Phi liếc nhìn Mạnh Tuấn Cường, anh đột nhiên nói: “Đàn ông thì phải ra dáng đàn ông. Thương vợ và sợ vợ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, ông suy nghĩ cho kỹ đi”.

Anh nói xong thì Chu Khúc Nhi đắc ý liếc nhìn ba người họ: “chúng ta đi!”

Bạch Diệc Phi và Chu Khúc Nhi xoay người đi, hai người họ lái BMW rời khỏi đó.

Trên xe, Bạch Diệc Phi thở phào một hơi: “Công việc này đúng là mệt mỏi ghê”.

Chu Khúc Nhi nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi: “Anh mệt gì chứ? Đứng ở đó nói vài câu cool ngầu là xong chuyện, anh mệt cái mẹ gì!”

“Này, con gái con đứa đừng có thô lỗ như vậy”, Bạch Diệc Phi cười nói.

Chu Khúc Nhi chống nạnh: “Tôi thô lỗ thì liên quan gì đến anh? Anh tự quan tâm bản thân mình đi! Bị người ta nói cũng không ngại mất mặt!”

Bạch Diệc Phi thành thật lái xe, anh hỏi Chu Khúc Nhi: “Cô muốn đi đâu? Chắc không đến công ty nữa phải không?”

“Nơi nào cũng được, không phải công ty là được”, Chu Khúc Nhi cáu kỉnh đáp.

Một lúc sau Chu Khúc Nhi hỏi: “Anh có muốn làm sáng tỏ tin tức hôm qua không? Nếu không Tuyết Nhi sẽ chịu thiệt mất, cậu ấy sẽ bị người khác chỉ trỏ”.

Thật ra cũng không hẳn chỉ là vì Lý Tuyết, mà còn vì Bạch Diệc Phi, sau khi làm rõ chuyện này thì anh sẽ không bị người ta nói như vậy nữa, ra ngoài gặp người khác cũng sẽ không bị chỉ trỏ.

Bạch Diệc Phi gật đầu: “Tôi sẽ nói rõ”.

Nửa giờ sau, bọn họ đến phía dưới khu chung cư của Chu Khúc Nhi.

Trước khi xuống xe thì Bạch Diệc Phi nói: “Ngày mai sau khi cô ta xin lỗi thì cô hãy từ chức đi!”

“Cái gì?”, Chu Khúc Nhi trợn tròn mắt: “Tôi từ chức rồi thì biết đi đâu làm? Tôi cũng không giàu như anh đâu!”

“Ý tôi là, tôi muốn cho Tuyết Nhi một công ty, cô qua đó giúp cô ấy”, Bạch Diệc Phi cười nói.

Hóa ra là vì Lý Tuyết.

“Biết rồi, tôi sẽ xem xét”, Chu Khúc Nhi nóng nảy nói một câu, sau đó xoay người xuống xe.

Chu Khúc Nhi xuống xe, xe của Bạch Diệc Phi đi xa rồi mà cô ta vẫn đứng yên tại chỗ, một lúc sau Chu Khúc Nhi mới thở dài nói: “Haiz! Đúng là đồ ngốc!”

Thôi thôi, cô ta không tin mình không gặp được người đàn ông nào tốt hơn Bạch Diệc Phi.

Chu Khúc Nhi không biết mình đã rung động từ lúc nào, có lẽ là vì lần anh hùng cứu mỹ nhân đó, cũng có thể là khi biết thân phận thật sự của Bạch Diệc Phi, hoặc sau khi nhìn thấy hành động liều mạng cứu Lý Tuyết của anh.

Bạch Diệc Phi trông rất ngốc, nhưng đối với phụ nữ thì anh chính là một người đàn ông vô cùng tốt, nếu như hiểu rõ về anh thì tin chắc rằng không cô nàng nào có thể không rung động.

Nhưng cô ta biết trong lòng Bạch Diệc Phi chỉ có Lý Tuyết, mà cô ta lại là bạn thân Lý Tuyết, vì thế cô ta không thể tà lưa với chồng bạn thân được, cho nên từ nay về sau cô ta sẽ không nghĩ nhiều nữa.

Bạch Diệc Phi trở lại Hầu Tước, anh mới ngồi xuống không lâu thì Lý Phàm đã tìm đến.

“Văn phòng làm việc của chủ tịch Hầu Tước quả nhiên khác biệt!”

Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: “Ngồi đi”.

Lý Phàm ngồi xuống một cách tự nhiên, dáng vẻ tùy ý kiêu ngạo giống như trong văn phòng của mình.

Sau khi Lý Phàm ngồi xuống thì gã ta nhìn thẳng vào Bạch Diệc Phi: “Thế nào? Nghĩ sao rồi?”

Bạch Diệc Phi nhướng mày: “Suy nghĩ xong rồi, chiều nay bảo luật sư qua đây đi!”

“Ha ha …”, Lý Phàm cười đắc thắng: “Bạch Diệc Phi ơi Bạch Diệc Phi, tao cũng không biết nói gì mày nữa, đúng là ngu ngốc, vì một đứa con gái mà tặng Hầu Tước cho tao, nhưng tao cũng cảm ơn sự ngu xuẩn của mày!”

“Cái gì?”, Long Linh Linh vốn yên lặng đứng một bên, cô ta nghe thấy thế thì ngạc nhiên đến nỗi bật thốt lên.

Bạch Diệc Phi khẽ lắc đầu với cô ta, sau đó anh nói với Lý Phàm: “Bây giờ anh có thể đi tìm luật sư rồi, buổi chiều đến đây tôi sẽ soạn sẵn hợp đồng chuyển nhượng, lúc đó anh trực tiếp ký tên là xong”.

Lý Phàm đứng lên: “Coi như mày thức thời, tao sẽ tới Hầu Tước đúng ba giờ chiều”.

Nói xong thì Lý Phàm quay người đi ra ngoài, gã ta nhìn thoáng qua Long Linh Linh.

Cách ăn mặc của Long Linh Linh hôm nay khá tao nhã, cô ta mặc một bộ quần áo công sở màu trắng, trông rất có cảm giác mới mẻ, Lý Phàm mỉm cười: “Trợ lý Long, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ là trợ lý của tôi rồi, ha ha …”

“Anh!”, Long Linh Linh bị Lý Phàm trêu ghẹo như vậy thì tức giận không nói lên lời.

Bạch Diệc Phi khẽ cau mày: “Anh có đi không? Giờ tôi vẫn là chủ tịch Hầu Tước, tôi có quyền đuổi anh ra khỏi đây!!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *