Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 151 – đã sai lại còn cãi

Tất cả đợi kết quả của Trần Hạo, nếu như thật sự liên quan đến Liễu Vô Cùng, nếu cần thiết thì anh phải bắt hắn lại để hắn giải độc cho Lý Tuyết.

Nhưng nếu như không phải là hắn ta thì sao? Vậy thì Lý Tuyết phải làm thế nào?

Bạch Diệc Phi lắc đầu, định lái xe về nhà trước nhưng không may trên đường gặp phải tai nạn giao thông nên đường tắc chật kín.

Đợi hơn nửa tiếng, Bạch Diệc Phi mới thoát khỏi vòng xe đông nghịt đó. Chỉ có điều, vừa mới đi qua vụ tai nạn đó thì anh đột nhiên nhìn thấy Diệp Ngải.

Diệp Ngải đứng ở bên đường, mặc bộ đồ công sở, thoạt nhìn giống như vừa mới tan làm. Còn bên cạnh cô là một cảnh sát giao thông và một người đàn ông trung niên thấp béo.

Người đàn ông đó đang nhìn Diệp Ngải với ánh mắt tức giận, miệng còn nói gì đó nhưng nhìn biểu cảm cũng biết là không nói được lời hay ho.

Còn Diệp Ngải thì biểu cảm lạnh lùng không có phản ứng gì. Cảnh sát giao thông đứng bên cạnh khuyên can nhưng cũng không có tác dụng.

Bạch Diệc Phi nhìn một cái rồi định rời đi. Vì Diệp Ngải là người phụ nữ không đơn giản, trong tay còn có cả ảnh của anh, chắc chắn muốn làm gì anh nên anh không định dừng lại.

Chỉ có điều, vừa định đi thì Diệp Ngải đột nhiên nhìn thấy xe của Bạch Diệc Phi và cũng nhìn thấy anh nên gọi lớn: “Bạch Diệc Phi! Ân nhân ơi, giúp tôi với”.

Bạch Diệc Phi mắng thầm một câu rồi giả bộ như không biết. Nhưng Diệp Ngải không buông tha cho anh mà chạy theo. Bởi vì đúng đoạn rẽ xong người và xe đều nhiều nên tốc độ xe đi không nhanh bằng tốc độ chạy bộ, vì thế Diệp Ngải chạy theo không bao lâu đã chạy đến gõ cửa xe Bạch Diệc Phi.

Lúc này Bạch Diệc Phi không thể giả bộ được nữa, đành phải hạ rèm xe xuống.

“Bạch Diệc Phi, mau giúp tôi với”.

Bạch Diệc Phi giả bộ hỏi như kiểu không biết: “Có chuyện gì vậy?”

Hóa ra vụ tai nạn ban nãy là giữa Diệp Ngải và người đàn ông trung niên kia. Xe bị xước chút chứ không quá nghiêm trọng. Chỉ có điều, rõ ràng xe hai người đều bị xước, Diệp Ngải cũng nói sẽ đền tiền rồi nhưng người đàn ông trung niên kia không tha, cứ nói những lời vô cùng khó nghe.

Diệp Ngải cũng không phải là người dễ nói chuyện nên đã cãi nhau với người đàn ông đó. Kể cả cảnh sát đến giảng hòa cũng vô dụng. Hai người càng cãi càng hăng.

Sau khi Bạch Diệc Phi nghe xong, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này nên nói: “À, chuyện này thì tôi không giúp được rồi, cô nên tìm cảnh sát đi”.

“Vấn đề là cảnh sát có đến thì cũng không giải quyết được”, Diệp Ngải nói.

Lời vừa dứt, Bạch Diệc Phi dường như định nói gì thì người đàn ông trung niên kia đuổi đến.

“Đồ thối tha, định chạy phải không? Ai thèm vài cái đồng tiền thối của cô? Tôi nói cho cô biết, chuyện hôm nay mà cô không nói rõ ràng với tôi thì đừng mơ đi được”.

Cảnh sát giao thông cũng đi tới, nói: “Chú này, giờ đang là giờ tan làm, phiền chú đừng làm lỡ đường của những xe khác”.

“Đi đi đi đi, tránh xa chút. Tôi biết rồi nhưng ả này đâm vào xe của tôi mà còn định chạy. Hôm nay ông đây nhất định phải cho cô ta bài học. Hiện giờ những người trẻ tuổi không hiểu phép lịch sự chút nào cả”.

Diệp Ngải xoay người lạnh lùng nói: “Lịch sự ư? Chú thì lịch sự lắm nhỉ? Xe tôi đang lái rất ngon lành, tại xe của chú vô duyên vô cớ đâm vào xe tôi. Tôi đã ấn còi rồi mà chú cứ như điếc không nghe thấy, nếu không phải tôi phanh kịp thời thì hôm nay khéo chú chết trong xe rồi đấy”.

“Mẹ kiếp, dám rủa ông đây chết à?”, người đàn ông trung niên càng tức giận bước lại định giơ tay tát Diệp Ngải một cái.

Lúc này, Bạch Diệc Phi dừng xe ở bên đường, anh bước lại nắm chặt lấy tay của người đàn ông đó.

Thật ra Bạch Diệc Phi cũng không định quan tâm đến việc này nhưng đã đến bước này rồi thì anh không quản không được.

Người đàn ông đó bị nắm chặt tay nên ngẩng đầu nhìn Bạch Diệc Phi cao hơn mình, phẫn nộ quát: “Mày là thằng nào? Bỏ tay ra cho tao”.

Bạch Diệc Phi không buông mà dùng sức nắm chặt hơn. Người đàn ông đó thấy thế thì vặn tay về phía sau. Đúng lúc này, Bạch Diệc Phi đột nhiên buông tay ra.

Cũng chính vì thế mà người đàn ông kia lùi về sau mấy bước, suýt nữa thì ngã. Diệp Ngải thấy thế không kìm nổi mà bật cười.

Người đàn ông kia thấy vậy thì càng tức hơn, quát: “Mẹ kiếp, việc của mày à, ai khiến mày dây vào…”.

“Anh cảnh sát ơi, hình như chú đây uống rượu rồi”, cảnh sát nghe thấy Bạch Diệc Phi nói vậy thì sắc mặt liền thay đổi.

Người kia thấy thế thì liền chột dạ. Quả thật là ông ta có uống rượu, chỉ có điều là không nhiều lắm, vì thế mà cảnh sát và Diệp Ngải không phát hiện ra ông ta uống rượu, nếu không thì ông ta cũng không dám hống hách ở đây như vậy.

Còn sở dĩ Bạch Diệc Phi phát hiện ra là vì lời Diệp Ngải nói ban nãy rồi liên tưởng một chút là đoán ra ông ta chắc chắn đã uống rượu, chỉ có điều không nhiều mà thôi.

Dừng lại một lúc, người đàn ông đó quát: “Nói linh tinh, tôi có uống hay không chả lẽ tôi không biết sao? Tôi thấy anh định giúp ả này để không phải chịu trách nhiệm đúng không?”

“Này chú! Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tôi sẽ đền chú chi phí nhưng chú là người cứ không buông tha cho tôi. Hơn nữa chuyện này vốn là lỗi của chú, là chú đâm vào xe tôi, tôi còn chưa đòi chú bồi thường đấy”.

“Chú đừng có cậy lớn tuổi mà bắt nạt một cô gái như tôi nhé. Nói không chừng, chú cố ý ăn vạ tiền của tôi thì có”.

Cảnh sát ở bên cạnh lập tức nói: “Thôi không nói nữa, chuyện vốn dĩ rất đơn giản, đừng làm phức tạp lên nữa. Các người đứng đợi ở đây cho tôi, tôi đi lấy máy đo nồng độ đến”, nói xong anh ta lập tức đi về phía xe máy của mình.

Người đàn ông trung niên nghe thấy thế thì sợ hãi, nếu như bị tra ra là uống rượu, thì chính là tội uống rượu lái xe. Gần đây kiểm tra nồng độ cồn rất nghiêm ngặt, xử phạt cũng rất nặng. Giờ đây mà bị tra ra, đã không lấy được tiền đền kia mà lại còn bị phạt nữa.

Vì thế ông ta giả bộ không chấp nhặt nữa, nói: “Thôi được rồi, cô đã nói thế rồi thì tôi người lớn cũng độ lượng hơn, không chắp nhặt với cô gái trẻ như cô nữa”, nói xong ông ta xoay người định đi.

Bạch Diệc Phi xách cổ áo sau của ông ta lại, nói: “Đừng đi vội, chẳng phải là chú phải chịu trách nhiệm với cô gái này sao? Chú đi rồi, cô ấy tìm ai để hỏi đây?”

Người đàn ông kia xoay người lại vặn mình một cái, nói: “Tôi đã nói là không tính toán nữa rồi, mẹ kiếp, các người lại muốn kiếm chuyện đúng không?”

Diệp Ngải lấy lại tinh thần, nhìn người đàn ông này một cái. Tên này đúng là uống rượu rồi, thái độ trước sau quá rõ ràng.

“Chú không tính toán nhưng tôi thì có đấy. Là chú đâm vào tôi trước, tôi bắt chú bồi thường là đúng chứ?”

Người kia thấy hoảng loạn, mắt thấy cảnh sát đã đến nơi nên đảo mắt một cái định chạy.

Bạch Diệc Phi sớm đã chú ý đến động tác của ông ta nên nhanh tay nhanh mắt chặn đường ông ta lại, nói: “Chạy à? Chột dạ rồi chăng?”

Cảnh sát cũng nhìn thấy người đàn ông đó định chạy nên nhanh bước chạy lại, một tay nắm chặt lấy ông ta nói: “Này chú, phiền chú hợp tác một chút”.

Người đàn ông không nhúc nhích mà thề thốt nói: “Thưa đồng chí cảnh sát, tôi không uống rượu, thật đấy. Anh nhìn xem giờ mới tan làm, tôi còn chưa ăn cơm thì sao mà uống rượu được?”

Cảnh sát nghe thấy thế liền nói: “Không uống rượu thì tốt, tôi cũng chỉ kiểm tra theo nguyên tắc thôi mà. Dù sao chú cũng không uống rượu, vậy thì cũng không làm lỡ thời gian của chú nữa, chú thổi một hơi vào đây là xong”.

Người kia với vẻ mặt khó xử, khuôn mặt nhăn nhó, khó coi vô cùng. Sớm biết vậy thì ban nãy đã cầm tiền rồi đi cho xong.

Bạch Diệc Phi thản nhiên nói: “Bộ dạng chú như này rõ ràng là uống rượu rồi. Để chứng minh sự trong sạch của mình, chú cứ thổi vào đây đi, như vậy thì đồng chí cảnh sát sẽ thả cho chú đi”.

Cảnh sát cũng gật đầu, nói: “Mau thổi đi, đừng làm lỡ thời gian của mọi người”.

Người đàn ông thấy thế thì cắn răng, chỉ có thể gượng ép thổi một hơi. Không bao lâu, thẻ màu dần chuyển sang màu cam.

Bạch Diệc Phi đứng đó mà không nói gì, còn cảnh sát thì trầm mặt xuống nói: “Thưa chú, kết quả cho thấy chú đã uống rượu, phiền chú đi cùng tôi sang bên kia”.

Người đàn ông với vẻ mặt ủ dột, đâu còn bộ dạng hống hách ban nãy nữa? Lúc này liền ngoan ngoãn đi theo sau cảnh sát.

Đợi lúc ông ta đi cùng cảnh sát rời đi, Diệp Ngải cười nói với Bạch Diệc Phi: “Cảm ơn anh, anh lại giúp tôi lần nữa rồi. Anh vừa mới tan làm à? Đi nào, tôi mời anh ăn cơm”.

——————-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *