Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 146 – súng đồ chơi

Liễu Vô Cùng nhìn thấy cảnh sát thì lập tức sững sờ, hắn ta thành thật giơ tay.

“Anh cảnh sát, tôi không có”.

Tần Hoa lạnh lùng chĩa súng về phía Liễu Vô Cùng, anh ta bảo người phía sau tiến lên lục soát.

Đối mặt với họng súng của cảnh sát thì Liễu Vô Cùng khá sợ hãi, hắn ta ngoan ngoãn để cảnh sát khám xét, sau đó cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng, nhưng…

“Đội trưởng, đó là một khẩu súng đồ chơi”.

“…”

Mọi người đều không nói lên lời.

Thậm chí Từ Lãng còn khịt mũi.

Nghe thấy âm thanh này thì Liễu Vô Cùng lập tức quay lại chỉ vào Từ Lãng rồi hét lớn: “Cảnh sát, người này có mang theo súng, vừa rồi mới cầm súng…”

Nhưng chưa kịp nói xong thì hắn ta đã nhìn thấy trong tay Từ Lãng đâu phải là súng, mẹ nó là điện thoại di động.

Tần Hoa liếc nhìn Từ Lãng, theo bản năng nghĩ người này khá nguy hiểm, nhưng anh ta vẫn hỏi: “Anh có súng không?”

Anh ta vừa nói xong, Từ Lãng còn chưa lên tiếng thì Bạch Diệc Phi đã nói: “Trong tay anh ta không có súng, tôi có thể làm chứng”.

“Ồ, thế thì được”.

Liễu Vô Cùng sửng sốt: “Cảnh sát, tại sao lại khám xét tôi mà không khám xét tên đó. Nếu thật sự có giấu súng trong người thì sao? Như thế chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy!”

Ánh mắt Tần Hoa lướt qua Liễu Vô Cùng: “Không nghe thấy cậu Bạch nói gì sao? Cậu ấy nói không có thì sẽ không có”.

“Cảnh sát, tại sao Bạch Diệc Phi nói không có thì là không có?”

“Bởi vì tôi biết cậu ấy!”, Tần Hoa nhìn Liễu Vô Cùng giống như nhìn một tên ngốc.

Liễu Chiêu Phong đứng bên cạnh cũng thật sự cạn lời, anh cả của gã sao có thể ngốc như vậy chứ?

Tần Hoa liếc nhìn Liễu Vô Cùng: “Anh cầm súng đồ chơi để đe dọa người khác. Bản chất của việc này rất xấu, mời anh đi cùng chúng tôi”.

“Cái gì? Cảnh sát, tôi cũng không cầm súng thật, chỉ là giỡn vui thôi, không đến mức thế chứ?”

“Loại chuyện này có thể giỡn vui được hả? Còn nữa, nếu anh không có ý xấu thì dùng súng để giỡn làm gì?”, Tần Hoa nghiêm nghị nói: “Mời anh đi cùng chúng tôi!”

Nói xong thì cảnh sát đứng sau cũng đi tới dẫn Liễu Vô Cùng đi.

Mặt khác, Bạch Diệc Phi đưa Lý Tuyết về biệt thự, trên đường đi Lý Tuyết nói với anh rằng Liễu Chiêu Phong đã gọi điện cho cô, nói rằng có một bí mật liên quan đến Bạch Diệc Phi muốn nói với cô, vì vậy cô mới đến quán cà phê.

Sau khi trải qua chuyện vừa rồi thì sắc mặt Lý Tuyết rất tái nhợt, nhưng cô vẫn lo lắng quay sang hỏi Bạch Diệc Phi: “Anh có chuyện gì không nói với em hả?”

Bạch Diệc Phi cười: “Em muốn biết chuyện gì? Anh sẽ nói tất cả cho em biết”

Lý Tuyết phồng má, cô muốn hỏi chuyện gì chứ, cô cũng không biết phải hỏi gì nữa!

Cuối cùng Lý Tuyết khịt mũi nói: “Thôi vậy, em cũng không muốn biết”.

Bạch Diệc Phi quay đầu đi, anh nở nụ cười gượng gạo, nếu có thể anh cũng rất muốn để Lý Tuyết biết được thân phận của mình, nhưng không phải bây giờ. Lý Tuyết không thể chịu được kích động lớn.

Sau khi trở về Hầu Tước thì Bạch Diệc Phi rơi vào trầm tư.

Anh nóng lòng muốn tìm người bỏ thuốc độc, hôm nay anh cũng nhận được cuộc gọi bảo đến quán cà phê, nhưng sau khi đi đến đó chỉ thấy Liễu Vô Cùng và Liễu Chiêu Phong.

Anh gọi điện cho người báo tin nhưng bị dập máy, vì thế anh nghi ngờ có người cố tình dẫn anh tới đây, người đó có thể là Liễu Chiêu Phong hoặc Liễu Vô Cùng.

Nhưng hiện giờ có rất ít người biết được Lý Tuyết bị trúng độc, hai người kia làm sao biết được chứ, hơn nữa bọn họ cũng biết anh đang đi tìm người bỏ thuốc nữa?

Chẳng lẽ người bỏ thuốc có liên quan gì đến Liễu Chiêu Phong hoặc Liễu Vô Cùng?

Bạch Diệc Phi nghĩ tới đó thì đau đầu, gần đây anh hao tâm tổn sức vì gã bỏ thuốc, mà sức khỏe Lý Tuyết cũng ngày càng yếu, thế nên chứng đau đầu cũng nặng thêm.

Bạch Diệc Phi biết độc trong người Lý Tuyết không thể để lâu được, anh cũng biết Liễu Vô Cùng dám kiêu ngạo như vậy thì nhất định hắn ta phải có chỗ dựa, thậm chí anh còn nghi ngờ Liễu Vô Cùng có liên quan đến chuyện thuốc độc này, vì để bảo vệ Lý Tuyết, anh chỉ có thể xử lý những vấn đề gần đây của Hầu Tước thôi.

Nửa giờ sau, ở phòng họp.

Bạch Diệc Phi liếc nhìn các giám đốc cấp cao trong công ty, sau đó anh bắt đầu dặn dò từng người một.

“Chúng ta nhất định phải có được mảnh đất ở ngoại ô phía Nam. Hãy chuẩn bị cho cuộc đấu giá hôm đó”.

“Gửi cho tôi bản sao báo cáo tài chính của từng bộ phận kinh doanh”.

“Ngoài ra, tôi sẽ kiểm tra ngọn nguồn của từng vấn đề. Tốt nhất là kiểm tra xem đám người đó có liên hệ với ai không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *