Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 141 – gặp lại diệp ngải

“Giờ không phải ai cũng động vào Lý Thị được đâu. Kể cả Hầu Tước cũng không có cửa! Huống chi mày chỉ là thằng nhân viên quèn, đừng có mà nói nhảm ở đây?”

Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng: “Thế hả? Vậy thì cứ chống mắt lên mà xem!”

Nói xong thì Bạch Diệc Phi cúp điện thoại, anh lập tức ôm Lý Tuyết rồi lái xe đi đến bệnh viện.

Lý Phàm nhìn điện thoại, gã ta xùy một tiếng, hoàn toàn không để ý đến những lời Bạch Diệc Phi nói.

Sắp xếp ổn thỏa cho Lý Tuyết xong thì Bạch Diệc Phi tức giận gọi điện cho Trương Vinh: “Tiêu diệt công ty trái cây Lý Thị cho tôi”.

“Hả? Công ty trái cây Lý Thị?”, Trương Vinh hơi sửng sốt: “Chủ tịch, vốn dĩ Lý Thị cũng có chèn ép chúng ta, mà chúng ta cũng đang phản kích lại, nhưng mà hiện giờ những công ty con khác đang xảy ra vấn đề, sợ là chúng ta không có nhiều sức lực như thế!”

Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói: “Tôi nói tiêu diệt Lý Thị. Dù phải trả bất cứ giá nào!”

Trương Vinh nhận ra Bạch Diệc Phi đang tức giận, ông ta lập tức nói: “Vâng chủ tịch, tôi đã biết”.

Trương Vinh cúp điện thoại, sau đó thở dài một hơi: “Khốn khiếp! Không biết cái đứa ngu ngốc nào làm chủ tịch tức giận nữa đây? Thật là đáng sợ!”

Bạch Diệc Phi nhớ Long Linh Linh đã nói gần đây Lý Thị đang bắt đầu tiến hành một dự án mới, xem ra đã tìm được chỗ dựa vững chắc rồi, thế nên mới dám lớn lối như vậy. Nhưng như thế thì sao chứ? Ở thành phố Thiên Bắc này thì Hầu Tước chính là công ty đứng đầu!

Hai tiếng sau.

Lý Phàm nhận được điện thoại của Diệp Ngải: “Alo, chị Ngải, chị….”

“Mẹ nó, cậu là đồ ngu hả?”, Diệp Ngải mắng mỏ: “Đầu cậu bị xe đụng hay là chập điện mà ngu thế? Mẹ nó, đang yên đang lành lại động vào Hầu Tước làm gì?”

Lý Phàm hơi bất ngờ, sau đó gã ta trả lời: “Chị Ngải, em không có động vào Hầu Tước. À mà không đúng, em xích mích với Bạch Diệc Phi thôi? Một giám đốc quèn như nó đâu có khả năng khiến cho chủ tịch Hầu Tước tự mình ra tay chứ?”

“Mẹ kiếp! Ngu nó vừa!”, Diệp Ngải cũng không biết phải mắng Lý Phàm thế nào nữa: “Cậu dỏng tai lên nghe rõ cho tôi, đừng có trêu chọc Bạch Diệc Phi nữa, nếu không tôi sẽ đá cậu đi đấy”.

“Chị Ngải, Bạch Diệc Phi chỉ là một tên giám đốc quèn, không đến mức thế chứ?”, Lý Phàm chưa biết thân phận thật sự của Bạch Diệc Phi nên không sợ hãi.

Diệp Ngải hít sâu một hơi: “Được rồi, vậy tôi nói lại, đừng đụng vào tập đoàn Hầu Tước, lần này đã hiểu rồi chứ?”

“Hiểu rồi”, Lý Phàm trả lời: “Nhưng mà chị Ngải, tập đoàn Diệp Thị không phải là một trong năm tập đoàn đứng đầu tỉnh sao? Mà Hầu Tước thì còn chả lọt vào nổi top 10, không cần phải sợ bọn họ như thế chứ?”

“Ngu ngốc!”, Diệp Ngải tức đến mức nói năng lộn xộn: “Tôi nói cái gì thì cậu làm cái đó, cậu nghe không hiểu hả? Nếu cậu tái phạm một lần nữa thì đừng trách tôi đưa người khác đến quản lý Lý Thị!”

Nói xong thì Diệp Ngải cúp điện thoại, cô ta vẫn không nhịn được mắng một câu: “Ngu xuẩn!”

Tập đoàn Diệp Thị đúng là nằm trong top 5 của tỉnh, nhưng ông bà ta có câu nước xa không cứu được lửa gần. Công ty chính của bọn họ không ở thành phố Thiên Bắc, ở đây chỉ có một công ty con, vậy thì làm sao có thể đấu lại Hầu Tước được chứ?

Lý Phàm nhìn di động của mình, gã ta sửng sốt rất lâu.

Thật sự gã ta không hiểu được, Bạch Diệc Phi chỉ là một giám đốc quèn mà thôi, nó có thể khiến cho tất cả mọi người trong Hầu Tước đều nghe lời nó sao?

Bệnh viện.

Sau khi tỉnh lại thì Lý Tuyết nói không muốn ở lại đây nữa, cô cùng Bạch Diệc Phi trở về biệt thự.

Trùng hợp là Lưu Tử Vân và Lý Cường Đông cũng đi đến đó.

“Không biết anh chăm sóc cho Tuyết Nhi thế nào mà con người ta đang khỏe mạnh không dưng lại lăn ra tụt huyết áp. Trước đây sao không thấy con bé bị tụt huyết áp. Chắc chắn là anh không chăm sóc tốt con bé rồi!”, Lưu Tử Vân không ngừng oán trách.

Bạch Diệc Phi không nói gì. Lý Tuyết không phải là bị tụt huyết áp, nhưng Lưu Tử Vân nói rất đúng, tất cả đều là lỗi của anh. Nếu như không phải bị anh liên lụy thì sao Lý Tuyết có thể bị trúng độc chứ?

Hơn nữa anh biết Lưu Tử Vân lo lắng cho Lý Tuyết nên mới nói ra những lời này, thế nên anh mới không phản bác.

“Số Tuyết Nhi đúng là khổ quá mà, lấy phải một thằng đàn ông vô dụng như thế!”

“Nếu như anh thức thời thì mau chóng rời khỏi Tuyết Nhi đi!”

Lưu Tử Vân vẫn không ngừng càm ràm.

Lý Cường Đông thấy thế thì nói: “Được rồi, không phải Tuyết Nhi đã tỉnh lại rồi sao? Sau này tẩm bổ một chút là được”.

“Đúng đó mẹ, hơn nữa chuyện này không liên quan đến Bạch Diệc Phi mà. Mẹ nói ít đi một chút được không!”, Lý Tuyết nói theo.

Lưu Tử Vân thấy hai bố con đều đang nói mình thì lập tức cáu giận: “Tôi nói không đúng sao? Lúc trước nếu không phải ông đồng ý gả Tuyết Nhi cho tên vô dụng này thì Tuyết Nhi có giống như bây giờ, hơi tí là ngất không?”

“Còn nữa, Tuyết Nhi, bảo con ly hôn với cậu ta thì con lại không nghe. Nhìn dáng vẻ bây giờ của con xem, sau khi lấy chồng rồi biến thành thế nào?”

Lúc này Lý Tuyết nói gì cũng vô dụng, cô bảo mình mệt rồi, để Lưu Tử Vân đỡ cô về phòng nghỉ ngơi.

Trước đây cô không muốn lấy Liễu Chiêu Phong nên mới đồng ý kết hôn với Bạch Diệc Phi. Nhưng bây giờ cô đã thật lòng thật dạ với Bạch Diệc Phi, bắt cô ly hôn với anh là điều không thể.

Trong phòng khách chỉ còn lại Lý Cường Đông và Bạch Diệc Phi.

Lý Cường Đông thản nhiên nói: “Nhà họ Lý có biến”.

“Lần này có thể là một kẻ địch rất mạnh, tốt nhất con nên cẩn thận một chút”.

“Con biết rồi. Con đã bảo người đi dò la thử”, Bạch Diệc Phi đảm bảo nói: “Con sẽ khiến cho những người làm tổn thương Tuyết Nhi phải trả giá đắt!”

Nói xong thì anh quay đầu rời đi.

Lúc này Lưu Tử Vân đi xuống: “Tên vô dụng kia đi rồi sao?”

Lý Cường Đông không biết phải nói thế nào: “Dù sao cũng là con rể của bà, suốt ngày gọi là thằng vô dụng, đúng là không lọt tai”.

Lưu Tử Vân hừ một tiếng: “Nếu như cậu ta có năng lực thì Tuyết Nhi có thể trở thành như thế sao?”

“Tôi biết, thật ra Bạch Diệc Phi cũng rất được, nhưng mà Tuyết Nhi sống với nó không tốt, tôi không thích”.

Lý Cường Đông kinh ngạc, không ngờ Lưu Tử Vân lại thấy Bạch Diệc Phi rất tốt.

“Vừa rồi Tuyết Nhi đã kể cho tôi nghe, có một lần hai đứa nó ra bên ngoài ăn cơm gặp phải một bệnh nhân tâm thần, Bạch Diệc Phi đã bất chấp nguy hiểm lao tới vật lộn với người ta, cướp lấy lọ axit, còn bị chém một nhát nữa”.

“Nhưng mà cơ thể Tuyết Nhi lại kém hơn so với trước đây, nhất định là do nó không chăm sóc tốt cho Tuyết Nhi rồi!”

Lý Cường Đông ngẩn người, thì ra còn xảy ra nhiều chuyện như thế.

“Tôi thấy Tuyết Nhi nhất định phải ly hôn với cậu ta, nếu còn tiếp tục như vậy thì không biết cơ thể Tuyết Nhi sẽ biến thành như nào nữa? Còn nữa, Tuyết Nhi đã như vậy rồi mà cậu ta còn chạy ra ngoài! Không chịu chăm sóc cho con bé!”

Thật ra những lời Lưu Tử Vân nói chỉ là nói nhảm thôi. Hơn hai mươi năm nay, không biết bao nhiêu lần Lưu Tử Vân nói muốn ly hôn với Lý Cường Đông, kết quả thì sao?

Lúc Bạch Diệc Phi đi ra ngoài đã cam đoan sẽ bảo vệ an toàn cho Lý Tuyết, nên anh đã để Bạch Hổ ở lại biệt thự, còn mình thì đến Hầu Tước.

Anh đã gặp Diệp Ngải ở cổng Hầu Tước.

Bạch Diệc Phi vô cùng cảnh giác. Anh không nói cho Diệp Ngải thân phận của mình, vậy thì làm sao cô ta biết anh ở Hầu Tước chứ?

Sau khi Diệp Ngải nhìn thấy Bạch Diệc Phi thì cô ta cố ý không để ý đến sắc mặt anh, cô ta vừa cười vừa nói: “Thật khéo, anh tới đây làm gì thế? Bàn chuyện làm ăn hả?”

“Cô đến đây làm gì?”, Bạch Diệc Phi trầm giọng hỏi.

Diệp Ngải cười một tiếng: “Đến Hầu Tước thì làm gì chứ? Đương nhiên là hy vọng có thể hợp tác với Hầu Tước rồi”.

“Hợp tác?”, Bạch Diệc Phi nhíu mày: “Không phải bên ngoài đang đồn thổi hình như bây giờ Hầu Tước đang gặp rất nhiều vấn đề hả? Cô còn tới tìm Hầu Tước để hợp tác à?”

Diệp Ngải kêu lên một tiếng: “Công ty nào mà không có vấn đề chứ. Hơn nữa Hầu Tước chính là tập đoàn hàng đầu ở thành phố Thiên Bắc, nếu như có vấn đề thì tôi tin cũng sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu đâu”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *