Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 135 – trần hạo

Gã tóc vàng thấy thế thì trừng mắt nhìn Chuột Nhắt, để không bị liên lụy nên gã ta nhanh chóng lên tiếng: “Mày được lắm! Dám đi trộm điện thoại, bình thường tao vẫn luôn xem mày là bạn tốt, vậy mà mày lại chơi tao một vố như thế!”

“Hai anh trai, người trộm điện thoại là nó chứ không phải tôi, hai người muốn đòi điện thoại thì đi mà tìm nó ấy!”

Bạch Diệc Phi nhướng mày, anh cảm thấy chán ghét với cách làm chẳng chút nghĩa khí gì của gã tóc vàng, anh lập tức nói với Chuột Nhắt: “Thật sự là một mình anh trộm sao?”

Chuột Nhắt gật đầu: “Vâng…”

Mặc dù Chuột Nhắt cũng cảm thấy vô cùng tức giận khi thấy gã tóc vàng nói thế, nhưng chuyện này thật sự do mình hắn ta làm.

Gã tóc vàng thấy Chuột Nhắt đã nhận thì nhanh chóng nói với Bạch Hổ: “Mau thả tôi ra đi, chuyện này không liên quan gì tới tôi”.

Bạch Hổ không thèm để ý tới những lời gã ta nói, mà nhìn về phía Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi suy nghĩ một lát, dù sao thì điện thoại cũng đang ở chỗ tên Chuột Nhắt này, cũng thật sự do hắn ta trộm, gã tóc vàng này có thể đi, vì thế anh gật đầu.

Bạch Hổ buông lỏng tay, gã tóc vàng ngã nhào xuống đất, sau đó gã ta đứng dậy nhanh chân bỏ chạy.

“Loại nhát cáy!”, Bạch Diệc Phi bật cười thành tiếng.

Chuột Nhắt run rẩy lên tiếng: “Chuyện này, hai người có thể bỏ qua cho tôi không? Tôi sẽ trả lại điện thoại di động lại cho hai người, hai người đừng báo cảnh sát…”

“Sợ báo cảnh sát hả? Trước kia anh đã từng vào đó rồi đúng không? Không đúng? Đã vào rồi thì còn sợ gì nữa?”, bây giờ Bạch Diệc Phi đang rất rảnh rỗi.

Chuột Nhắt không biết Bạch Diệc Phi muốn làm gì, hắn ta chỉ nói: “Thật sự là tôi đã vào rồi, nhưng tôi không muốn phải vào đó nữa, tôi…”

Vừa nói xong thì hốc mắt của Chuột Nhắt đã trở nên ửng đỏ, hắn ta thật sự muốn khóc.

Bạch Diệc Phi không nói nên lời: “Một thằng đàn ông, hơn nữa còn đi trộm điện thoại, oan ức cái gì mà khóc hả?”

Chuột Nhắt trề miệng nói: “Không phải, chỉ là tôi đang cần tiền thôi…”

“Cần tiền hả?”, Bạch Diệc Phi ẩn ý nói, sau đó lại hỏi: “Cần tiền để làm gì? Anh cần bao nhiêu?”

Chuột Nhắt do dự một lúc, sau đó lại hỏi: “Hai người sẽ không báo cảnh sát đúng không?”

“Tôi sẽ không báo cảnh sát”.

Chuột Nhắt nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, hắn ta lấy điện thoại từ trong ngực ra, sau đó hỏi tiếp: “Cái nào là của anh?”

Bạch Diệc Phi lấy điện thoại từ trong đống đồ linh tinh kia ra, anh lật xem thử, những món đồ bên trong cũng vô cùng tốt, vì thế anh cầm lấy điện thoại, sau đó lại nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của tên Chuột Nhắt kia.

“Biểu cảm anh là sao hả?”, Bạch Diệc Phi lên tiếng hỏi.

Tên Chuột Nhắt lắc đầu, hắn ta làm gì dám nói ra chứ?

Nói chung những người đuổi theo hắn ta một quãng đường xa để lấy lại được chiếc điện thoại, thì chắc chắn rằng là vì chiếc điện thoại ấy rất đắt tiền. Vì thế hắn ta đương nhiên sẽ nghĩ rằng điện thoại của anh là hãng apple, thế nhưng không ngờ chỉ là một chiếc điện thoại hãng vớ vẩn mà thôi!

Anh đuổi theo một đoạn đường xa như thế, hơn nữa còn dẫn theo một người đàn ông cường tráng, thế mà chỉ là vì một chiếc điện thoại hãng vớ vẩn này, biểu cảm hắn ta không trở nên phức tạp mới là lạ đấy!

Bạch Diệc Phi cũng không thèm so đo tới những chuyện này, anh lên tiếng hỏi: “Nói xem vì sao lại cần tiền?”

“Tôi cần tiền để mua thuốc cho mẹ tôi….”, Chuột Nhắt thật thà nói.

Tên thật của Chuột Nhắt là Trần Hạo, Trần Hạo là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đơn thân, hắn ta không có bố mà chỉ có mẹ thôi. Mười chín tuổi bị người ta đổ oan là trộm đồ rồi bị bắt vào tù, sau khi mẹ hắn ta biết chuyện này thì vô cùng tức giận, dẫn đến điên loạn.

Sau khi Trần Hạo được thả ra thì đón mẹ mình ra khỏi bệnh viện tâm thần để tiện chăm sóc. Bời vì hắn ta nghĩ làm thế thì mẹ sẽ mau khỏi hơn.

Và đúng như dự đoán, tinh thần của mẹ hắn ta đã khá hơn nhiều, thế nhưng cũng không thể dừng thuốc được. Một khi dừng thuốc thì tinh thần của mẹ hắn ta sẽ lại trở nên bất thường. Nhưng nếu cứ uống thuốc xuyên suốt như thế thì hắn ta lại không đủ khả năng.

Hắn ta nghĩ tới việc trước đây bị người ta vu oan tội ăn trộm, thế nên đã bắt đầu làm việc này luôn, thật sự đi trộm đồ của người khác. Hơn nữa hắn ta lại có tài trong nghề này nữa chứ.

“Anh à, anh có thể thả tôi đi được không?”, Trần Hạo cẩn thận lên tiếng hỏi, cái gì cần trả hắn ta cũng đã trả hết rồi.

Bạch Diệc Phi nghe thấy thế thì liếc nhìn Trần Hạo, trong lòng anh cảm thấy bùi ngùi, cuối cùng anh đưa ra một quyết định.

“Không thể!”

“Sao?”, Trần Hạo bối rối: “Không phải hai người nói sẽ không báo cảnh sát sao? Tôi không muốn đến đồn cảnh sát đâu, hai người bỏ qua cho tôi đi”.

“Thật sự rất sợ cảnh sát sao, thế nhưng tôi cũng không nói là sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát, anh hoảng hốt như thế làm gì?”

“Hả?”, Trần Hạo càng trở nên bối rối.

Bạch Diệc Phi trả lời: “Ý tôi là sau này anh hãy làm việc cho tôi. Tôi sẽ trả lương cho anh, ừ, cũng có thể chữa bệnh cho mẹ anh, tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền thuốc men”.

Theo như quan sát của Bạch Hổ thì khả năng trộm điện thoại của Trần Hạo khá tốt, điều này chứng tỏ bản lĩnh của hắn ta không kém, người có bản lĩnh như thế thì phải kéo về làm việc cho mình.

Trần Hạo ngẩng đầu nhìn Bạch Diệc Phi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Bạch Diệc Phi giải thích: “Anh yên tâm đi, tôi sẽ không để anh tiếp tục đi trộm đồ đâu! Tôi là một người làm ăn chính đáng, chuyện làm ăn cũng vô cùng đàng hoàng”.

Trần Hạo cảm thấy khó tin, một người dùng điện thoại phèn như thế không thể là một thương nhân được, anh còn nói sẽ chi trả tiền thuốc men cho mẹ hắn ta nữa.

“Anh trai à, tôi chỉ xin anh thả tôi đi thôi! Sau này tôi không dám làm thế nữa, tôi sẽ đi tìm việc làm, không đi trộm đồ nữa đâu…”

Bạch Diệc Phi suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh cảm thấy không yên tâm đúng không? Không sao cả, nếu anh không yên tâm thì tôi sẽ thuê một cô bảo mẫu làm việc 24/24, có thể chăm sóc mẹ anh bất cứ lúc nào, như vậy anh đã yên tâm rồi chứ? À đúng rồi, nếu như nhà anh đang ở không tiện nghi thì tôi cũng có thể kiếm cho anh một căn nhà mới, yên tâm chưa?”

Bạch Hổ nhìn hai người đang không cùng mạch suy nghĩ, anh ta không biết phải nói gì.

“Anh trai à, đêm hôm rồi, có thể nói chuyện hẳn hoi được không?”, Trần Hạo thấy Bạch Diệc Phi không có vẻ gì là tức giận vì thế lớn gan hỏi anh.

Lúc này Bạch Diệc Phi mới hiểu ra, người này là đang nghĩ anh nói khoác!

“Những gì tôi nói với anh đều là sự thật, anh cứ tin tôi đi, chỉ cần đi theo tôi làm ăn thì tôi có thể đảm bảo với anh một điều, tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh của mẹ anh”.

Trần Hạo nhìn Bạch Diệc Phi, hắn ta vội vàng lên tiếng: “Anh trai, anh tha cho tôi đi! Tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi anh…”

Nói xong thì Trần Hạo thật sự quỳ xuống, hắn ta chuẩn bị cúi đầu.

Bạch Diệc Phi vội vàng đưa tay kéo hắn ta: “Sao anh lại không tin tôi chứ! Tôi bằng này tuổi rồi mà còn phải nói dối để khiến người khác tin tưởng sao?”

“Anh trai, anh nói xem một người dùng điện thoại nhãn hiệu phèn ói thế này, thì lời nói có thể đáng tin được bao nhiêu chứ?”, Trần Hạo lên tiếng hỏi ngược lại anh.

Nói ra thì không phải, nhưng cũng không còn cách nào khác!

Bạch Diệc Phi cũng lười nói chuyện với hắn ta: “Đi, mau đi thôi, anh tận mắt nhìn thấy sẽ tin ngay thôi”.

Nói xong thì Bạch Diệc Phi kéo Trần Hạo đi về phía xe ô tô.

Trần Hạo mơ màng: “Anh à, anh muốn dẫn tôi đi đâu thế?”

Không phải là hắn ta không muốn bỏ chạy, một mình hắn ta có thể đối phó được Bạch Diệc Phi, nhưng thêm Bạch Hổ kia nữa thì hắn ta thật sự chịu chết.

“Trước mắt tôi sẽ đưa anh đi xem nhà mới. Nếu anh cảm thấy hài lòng thì ngay ngày mai có thể dẫn mẹ anh tới ở, sau đó tôi sẽ kêu người tìm cho anh một bảo mẫu”, Bạch Diệc Phi vừa đi vừa nói.

Chờ tới khi cả ba người họ đi tới trước chiếc BMW thì Trần Hạo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sau đó hắn ta nhanh chóng quả quyết rằng đây chính là xe mượn!

Bạch Diệc Phi lên xe thì nhanh chóng lấy điện thoại ra.

“Giám đốc Diệp, trễ như vậy mà còn làm phiền anh, tôi muốn một ngôi nhà ở cảng Lam Ba, có ba phòng ngủ là được rồi”.

Trần Hạo nhìn anh, trong đầu hắn ta nghĩ: Anh trai này diễn trò đúng là vô cùng chuyên nghiệp!

Thế nhưng lúc đến cảng Lam Ba thì Trần Hạo hoàn toàn kinh ngạc.

Đây là một căn nhà gồm ba phòng ngủ và một phòng khách, đồ đạc trong nhà cũng tương đối đầy đủ, có thể vào ở ngay.

Trần Hạo nhìn nơi này, sau đó nhanh chóng nhớ lại những lời mà Bạch Diệc Phi vừa nói ban nãy, hóa ra đều là thật!

“Được rồi, đừng tưởng tượng nhiều, ngày mai nghĩ xong thì cứ gọi cho tôi”, nói xong thì Bạch Diệc Phi ném chìa khóa cho Trần Hạo, sau đó rời khỏi đó cùng Bạch Hổ.

Trần Hạo đứng ngây ngốc trong căn phòng trống không này.

Một lúc lâu sau Trần Hạo mới lấy lại tinh thần: “Ôi mẹ ơi! Đây là một căn nhà rộng hơn một trăm mét vuông! Nhà ở cảng Lam Ba này cũng phải khoảng ba, bốn triệu! Cứ thế mà cho mình sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *