Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 126 – liễu thị sụp đổ

Chỉ thấy Liễu Long thở dài, nhẹ giọng nói: “Thôi bỏ đi…”

Liễu Tiêu Dao không thể tin vào tai mình, gã nhìn từng người trong nhà họ Liễu nhưng chẳng có một ai muốn đứng về phía gã.

Không có người giúp đỡ, một mình gã thì có thể làm được cái gì?

Liễu Tiêu Dao chán nản ngồi bệt xuống ghế.

Tần Hoa thấy vậy thì hài lòng gật đầu: “Rất tốt, đây mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất của mọi người”.

Còn Liễu Tiêu Dao ngồi ở trên ghế, tuy rằng đã mất đi phần lớn khí thế ban nãy nhưng gã không thể cam tâm, gã vất vả lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, vậy mà không những không lật đổ được Hầu Tước, còn mất cả chì lẫn chài phải bù cả Liễu Thị vào, thực sự là gã không cam tâm cho nổi.

Đột nhiên, Liễu Tiêu Dao ngẩng phắt đầu lên: “Anh cảnh sát, tôi muốn tố giác, tôi còn có đồng phạm, hơn nữa anh ta mới là chủ mưu”.

“Vương Lâu, chủ tịch của tập đoàn Thuỷ Tinh, chính gã là người đã sản xuất ra những tấm ván ốp chống cháy bị cấm lưu hành này, từ xây dựng kế hoạch đến thực hiện kế hoạch đều là do gã làm”. Liễu Tiêu Dao vội vàng nói tiếp: “Tôi chỉ phụ trách một phần trong đó, còn lại tất cả đều là do gã làm, gã phụ trách sản xuất”.

Nếu ban đầu không phải do Vương Lâu cầm tập tài liệu đó đến tìm gã, thì chưa biết chừng gã đã không nghĩ đến việc sử dụng tấm ván ốp chống cháy này để giá hoạ Hầu Tước, cho nên thực chất tất cả đều là kế hoạch của Vương Lâu.

Nhưng Liễu Tiêu Dao lại sợ sau khi kế hoạch thành công, tập đoàn Thuỷ Tinh sẽ kiếm được nhiều lợi ích hơn cho nên gã mới chủ động nhận công việc đứng ra bóc trần sự thật, còn lại chủ yếu là do bên Vương Lâu phụ trách sản xuất.

Bây giờ đã xảy ra sự cố, đương nhiên gã sẽ không để mình gã bị bắt, gã chắc chắn phải kéo theo Vương Lâu nếu không thì sao mà gã cam tâm được?

Cả gia đình Liễu Long nghe thấy vậy đôi mắt hơi sáng lên, nếu như kéo được Vương Lâu vào vụ này thì nhà họ sẽ được xử nhẹ tội, nhất là Liễu Tiêu Dao, nói không chừng còn có thể giảm nhẹ được vài năm tù.

Tuy nhiên giấc mộng của họ lại tan vỡ lần nữa.

Vương Lâu ung dung xuất hiện, đứng bên cạnh Bạch Diệc Phi, từ từ mở miệng nói: “Liễu Tiêu Dao, cơm có thể ăn tạm nhưng lời nói thì đừng nói linh tinh”.

Sự xuất hiện của Vương Lâu khiến cả căn phòng yên lặng như tờ.

Đừng nói đến Liễu Tiêu Dao bị sốc, mà ngay cả Bạch Diệc Phi cũng không ngờ được Vương Lâu sẽ xuất hiện ở đây.

Bạch Diệc Phi và Tần Hoa có thể lên được con thuyền này là bởi có Bạch Hổ theo dõi báo tin, nhưng mà Vương Lâu làm sao mà biết được cả nhà Liễu Tiêu Dao đều ở đây? Cậu ta lên thuyền kiểu gì?

Nhưng Liễu Tiêu Dao cũng chỉ bị sốc trong chốc lát, rồi sau đó gã chỉ vào Vương Lâu nói với Tần Hoa: “Anh cảnh sát, chính là hắn, hắn chính là Vương Lâu, là chủ mưu của chuyện này! Mau bắt hắn đi”.

Tần Hoa nghe vậy thì nhìn về phía Vương Lâu.

Vương Lâu vẻ bất đắc dĩ nói: “Anh cảnh sát, tôi là một công dân tốt luôn luôn tuân thủ luật pháp và các quy định, trước giờ tôi chưa từng làm việc gì xấu, những tấm ván ốp chống cháy bị cấm kia không phải do tôi sản xuất. Nhưng mà trước đó Liễu Tiêu Dao có tới tìm tôi, bảo tôi hợp tác với hắn sản xuất loại ván này, tôi đã từ chối rồi”.

“Mày đang nói cái gì đấy? Rõ ràng đây là kế hoạch của mày mà!”, Liễu Tiêu Dao không thể tin nổi trợn trừng mắt nhìn Vương Lâu.

Vương Lâu lắc đầu: “Không phải là cậu đến tìm tôi nói chúng ta hợp tác sản xuất loại ván ốp chống cháy này à?”, nói xong, anh ta quay sang nói với Tần Hoa: “Anh cảnh sát, anh có thể cho người kiểm tra, tất cả nhà xưởng tôi thuê để sản xuất ván chống cháy đều đạt tiêu chuẩn của quốc gia”.

LiễuTiêu Dao sững người một lúc: “Mày không sản xuất ván ốp không chống cháy?”

Vương Lâu mỉm cười gật đầu.

Liễu Tiêu Dao chết lặng.

Hoá ra từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi Liễu Thị nhà gã sản xuất loại ván ốp không chống cháy!

“Không không không, không phải như vậy, cho dù mày không sản xuất, nhưng mày mới là chủ mưu trong chuyện này, là mày chủ động đến tìm tao, chính mày nói Hầu Tước không tham gia vào ngành sản xuất tấm cách nhiệt!”, hai mắt Liễu Tiêu Dao đỏ ngầu, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Vương Lâu hờ hững nói: “Nếu đã như vậy, xin hỏi cậu có chứng cứ gì không?”

Chứng cứ?

Ngay từ đầu mục đích của Vương Lâu chính là nhà họ Liễu, đương nhiên sẽ không để lại chứng cứ.

Khi Liễu Tiêu Dao nhận ra điều này, gã đột nhiên sụp đổ, dường như gã đã không còn sức để chống đỡ nổi cơ thể của mình nữa.

“Vương Lâu, mày quên mất Bạch Diệc Phi đã từng làm gì với mày hay sao?”, Liễu Tiêu Dao không cam tâm gào lên.

Nghe gã nói vậy, Bạch Diệc Phi bình tĩnh quay ra nhìn Vương Lâu.

Vương Lâu cười: “Tôi chỉ bịa ra một câu chuyện vậy thôi, thế mà cậu cũng tin sao?”

“Ý mày là gì?”, Liễu Tiêu Dao cảm thấy mọi chuyện đã vượt quá khỏi sự suy nghĩ của hắn rồi.

Vương Lâu nhún vai: “Ý là tôi đã bịa ra tất cả những chuyện đó”.

“Không thể nào!”, Liễu Tiêu Dao trợn to hai mắt, “Những chuyện đó tao đã cho người đi điều tra hết rồi, tất cả đều là thật!”

Trước khi quyết định hợp tác với nhau, Liễu Tiêu Dao đã cho người điều tra kỹ lưỡng về thân thế và thông tin của Vương Lâu, mà sau này nhìn thái độ của Bạch Diệc Phi cùng với diễn biến của câu chuyện đều chứng minh mọi thứ gã điều tra đều là sự thật.

Vương Lâu cười nhẹ: “Tin tức cậu điều tra được đều là do tôi cố ý đưa cho cậu, chẳng qua tất cả đều là giả mà thôi”.

“Tôi đúng là đã được nhận nuôi bởi một gia đình họ Trần ở trấn Lục Bình, cũng đúng là có yêu một người tên Long Linh Linh, nhưng là chữ Linh trong từ Linh khí” (Linh: từ đồng âm nhưng khác nghĩa trong tiếng Trung).

“Cuối cùng, tôi đúng là được một ngôi sao nổi tiếng tài trợ, nhưng đó không phải là Hứa Thiến, mà là Tiêu Toàn”.

Tiêu Toàn quả thực là một ngôi sao lớn nổi tiếng.

Mỗi lời của Vương Lâu nói ra là mỗi lần Liễu Tiêu Dao có cảm giác như mình đang bị sét đánh: “Không… Không thể như vậy được…”.

Vương Lâu bật cười: “Không có gì là không thể, tôi có thể vô cùng nghiêm túc khẳng định với cậu là, những gì mà cậu tra ra được đều là những gì mà tôi muốn cậu biết”.

Liễu Tiêu Dao vẫn không chịu tin: “Bây giờ mày lại muốn tiếp tục bợ đỡ Hầu Tước, cho nên mày mới cố ý nói những điều này trước mặt Bạch Diệc Phi mà thôi, chẳng qua là mày không muốn để Bạch Diệc Phi nghi ngờ mày đúng không? Những gì mà tao tra được chắc chắn là sự thật!”

“Tôi không nhất thiết phải làm như vậy, tình cảm anh em giữa tôi và Bạch Diệc Phi, nó không mong manh như cậu nghĩ đâu”.

Vương Lâu tiếp tục nói: “Tôi biết, cậu sẽ cho người điều tra thông tin của tôi, cho nên trước đó tôi đã tìm người thực hiện một cuộc giao dịch, người đó tên là Cửu Muội, là bà chủ của một siêu thị, là tôi đã bảo bà ấy học thuộc lòng những thứ này sau đó tôi cho bà ấy 100 ngàn tệ”.

“Bà ấy đã làm rất tốt, tôi rất hài lòng với cuộc giao dịch này. Không biết cậu có ấn tượng gì với cái tên Cửu Muội này không? Hẳn là có nhỉ? Dù gì thì tất cả những tin tức mà cậu có được đều từ đó mà ra, đúng không?”

“Còn những vấn đề khác, cậu có muốn hỏi gì nữa không? Để tôi nói hết cho cậu nghe?”

Liễu Tiêu Dao ngẩn ngơ lắc đầu: “Không, sao có thể như vậy được? Không phải như thế! Tao không cam tâm, không cam tâm…”.

Sao có thể như vậy được?

Từ bước đầu tiên đã là cái bẫy của Vương Lâu dựng nên, nếu vậy không phải là gã đã bị lừa ngay từ đầu rồi sao?

Giờ nghĩ kỹ lại toàn bộ sự việc, là bởi Liễu Chiêu Phong trêu chọc vào Bạch Diệc Phi, Bạch Diệc Phi muốn trả thù Liễu Chiêu Phong nên mới gài bẫy Liễu Tiêu Dao thực hiện kế hoạch này.

Vốn Liễu Chiêu Dao là người có dã tâm lớn, cho nên gã mới muốn nhân cơ hội này thâu tóm tập đoàn Hầu Tước.

Nhưng gã chẳng những không thể thâu tóm được Hầu tước mà còn đánh mất cả Liễu Thị, thậm chí cả bản thân gã cũng bị kéo theo vào.

Bạch Diệc Phi hờ hững liếc hắn một cái: “Tặng cho mày một câu, hại người hại mình”.

Không phải à? Nếu như Liễu Tiêu Dao không muốn hại người, thì hắn có đến mức phải rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay không?

Một lúc sau, vài con tàu của cảnh sát tấp vào gần chiếc du thuyền.

Từng tốp cảnh sát nối đuôi nhau nhảy lên thuyền, sau đó dẫn hơn ba mươi người của Liễu Thị trở về.

“Lúc này bên trong khoang thuyền, cuối cùng Hà Viên Viên cũng đã được giải cứu ra ngoài”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *