Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 121 – cả cô và tập đoàn đều là của tôi

Liễu Tiêu Dao đi lên sân khấu rồi cầm lấy micro trong tay Long Linh Linh, sau đó cố ý ra vẻ thần bí nói với mọi người: “Mọi người phải chăng rất tò mò muốn biết chủ tịch tập đoàn Hầu Tước là ai?”

“Cũng phải! Ngay từ đầu chủ tịch tập đoàn Hầu Tước đã không mấy khi xuất hiện nên mọi người tò mò cũng phải thôi. Nhưng tôi tin rằng tối nay sẽ không phải tò mò thế nữa, bởi vì tôi biết chủ tịch tập đoàn Hầu Tước là ai rồi?”

Mọi người như nín thở và chăm chú lắng nghe.

“Liễu Tiêu Dao! Anh đừng có quá đáng quá”, Long Linh Linh đột nhiên quát lên.

Nhưng Liễu Tiêu Dao căn bản không để ý đến sự tức giận của Long Linh Linh mà cười một cái rồi nói tiếp với mọi người: “Thật ra phần lớn mọi người đều nghe đến cái tên này của chủ tịch tập đoàn Hầu Tước rồi, anh ta chính là…”.

Mọi người đều rất hào hứng, ai nấy đều nhìn Liễu Tiêu Dao hy vọng gã mau nói ra cái tên đó.

“Anh ta chính là Bạch Diệc Phi”.

“Bạch Diệc Phi ư?

“Cái tên này hình như nghe ở đâu rồi?”

“Tôi cũng vậy, cảm thấy quen lắm”.

“…”, mọi người đều bàn luận vô cùng sôi nổi.

Long Linh Linh thì theo bản năng nắm chặt lấy tay nhỏ của mình. Hiện giờ cô ta cũng hiểu ra rồi, chẳng trách đám người này đột nhiên xuất hiện trong tiệc chúc mừng nội bộ của tập đoàn Hầu Tước.

Liễu Tiêu Dao cười nhếch mép rồi cầm micro tiếp tục nói: “Mọi người đều cảm thấy rất quen đúng không? Đúng thế, thật ra có nhiều người biết”.

“Chắc là mọi người cũng biết đến Lý Tuyết- người đẹp số một của thành phố Thiên Bắc của chúng ta chứ? Và anh ta chính là ông chồng vô dụng của Lý Tuyết. Nói như vậy là mọi người đều hiểu rồi chứ?”

Mọi người nhất thời đều hiểu ra, đồng thời đều vô cùng kinh ngạc.

“Thì ra là tên vô dụng Bạch Diệc Phi à”.

“Không phải chứ? What, thật hay giả vậy?”

“Tên vô dụng đó làm sao có thể là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước được?”

“…”, mọi người đều không thể tin nổi, một tên vô dụng thì làm sao là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước được?

Lúc này, một người phụ nữ trong đám đông kinh ngạc đến nỗi không khép nổi miệng.

Công ty của Chu Khúc Nhi là công ty hợp tác với tập đoàn Hầu Tước nên tất nhiên cô ta cũng phải tham dự tiệc chúc mừng ngày hôm nay rồi. Chỉ là cô ta không thể ngờ, người đàn ông mà cô ta từng mơ ước được gả cho người đó lại chính là Bạch Diệc Phi.

Nhất thời, Chu Khúc Nhi cảm thấy đầu óc mình không còn tỉnh táo nữa. Chẳng trách mà hôm đó sau khi Hầu Tước gặp khó khăn thì Bạch Diệc Phi lại ra tay giúp đỡ, cũng khó trách giọng nói lại giống của anh đến vậy. Bởi vì vốn dĩ đó là anh ấy mà.

Còn cả trước đây, Bạch Diệc Phi từng nói với cô ta là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước đã kết hôn rồi, anh ấy rất yêu vợ mình. Nghĩ lại thì chẳng phải thế sao? Bạch Diệc Phi quả thật rất yêu Lý Tuyết.

Nghĩ đến Lý Tuyết mà Chu Khúc Nhi không biết tại sao tâm trạng của mình lại có chút phức tạp.

Long Linh Linh tức giận trừng mắt nhìn Liễu Tiêu Dao, nói: “Liễu Tiêu Dao! Ở đây là Hầu Tước, mời anh đi ra ngoài”.

Nếu cứ để mặc Liễu Tiêu Dao nói tiếp thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này Bạch Diệc Phi đang không thấy đâu, nếu xảy ra chuyện gì thì không dễ xử lý.

Nghe thấy vậy, Liễu Tiêu Dao như tính kỹ trong lòng, nói với vẻ tự tin: “Trợ lý Long sợ rồi phải không? Sợ tiếp theo tôi sẽ vạch trần bộ mặt thật của tập đoàn Hầu Tước chứ gì?”

“Gì cơ?”, mọi người đều vô cùng sửng sốt.

Bộ mặt thật gì vậy? Nhưng Liễu Tiêu Dao lại to gan như vậy sao? Lại dám khiêu chiến trực tiếp với tập đoàn Hầu Tước.

Long Linh Linh thấy tim như đập loạn, không biết Liễu Tiêu Dao muốn nói gì nhưng chắc chắn không phải lời tốt đẹp: “Liễu Tiêu Dao! Anh muốn làm gì?”

Liễu Tiêu Dao khẽ cười một tiếng, nói: “Trợ lý Long! Nhìn cô sốt ruột rồi kìa? Xem ra, thật sự lo lắng tôi sẽ nói ra việc phạm pháp mà tập đoàn Hầu Tước đã làm chăng?”

“Phạm pháp?”, lần này thì không ổn rồi.

“Chuyện gì phạm pháp? Giám đốc Liễu mau nói rõ đi”.

Đều là người trong giới kinh doanh nên họ thích nhất là những chuyện hot như này. Đặc biệt là hiện giờ hai doanh nghiệp đang cạnh tranh nhau là hai doanh nghiệp lớn đứng đầu thành phố Thiên Bắc: tập đoàn Hầu Tước và tập đoàn Liễu Thị.

Long Linh Linh có chút hoảng loạn, không ngờ Liễu Tiêu Dao lại nói đến từ ‘phạm pháp’ khiến cô cảm thấy chuyện này không còn đơn giản nữa rồi nhưng cô hoàn toàn không biết nên làm thế nào.

“Liễu Tiêu Dao! Đây không phải là tập đoàn Liễu Thị, anh đừng có quá đáng quá”.

“Đúng vậy! Đây thật sự không phải là tập đoàn Liễu Thị của chúng tôi”, Liễu Tiêu Dao xoay người nhìn về phía Long Linh Linh, sau đó lộ ra nụ cười quái dị: “Nhưng không bao lâu nữa nó sẽ là của Liễu Thị rồi”.

Liễu Tiêu Dao giơ tay chỉ về Long Linh Linh, nói với giọng chỉ có hai người nghe thấy: “Bao gồm cả cô nữa, bởi vì tôi sắp trở thành chủ nhân mới của cô rồi”.

Long Linh Linh sững sờ, trừng mắt nhìn Liễu Tiêu Dao, nói: “Anh đang nói cái quái gì vậy?”

Liễu Tiêu Dao không để ý đến điều này, gã xoay người lớn tiếng nói với những người có tiếng tăm trong giới kinh doanh ở bên dưới sân khấu: “Chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước không đến, mọi người không tò mò sao? Tôi có thể nói cho mọi người biết, hiện giờ anh ta phạm tội nên bị giam trong cục cảnh sát rồi”.

“Cái gì?”, đây đúng là tin khiến người khác chấn động.

Long Linh Linh cũng kinh hãi, liên lạc bao lâu không tìm thấy, không ngờ anh ấy lại bị giam trong cục cảnh sát.

Dưới sân khấu bỗng trở nên náo nhiệt hơn cả: “Bị giam rồi sao? Phạm tội gì vậy nhỉ?”

“Đây chẳng phải là tin rất hot sao?”

“Đây là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước đấy, vậy mà cũng bị bắt giam, chắc phải phạm tội nặng lắm?”

“Không phải chứ? Sao tôi cứ cảm thấy không phải sự thật nhỉ?”

Những người biết chuyện thì không tin lắm, nghi ngờ hỏi: “Không phải chứ? Chủ tịch tập đoàn Hầu Tước phạm tội gì vậy?”

“Đúng vậy, tôi còn nhớ thời gian trước tập đoàn Hầu Tước đánh bại mấy ngành nghề của tập đoàn Liễu Thị, không phải là cố tình báo thù đấy chứ?”

“Khéo vậy đấy”.

Liễu Tiêu Dao biết là mọi người không tin nhưng gã cũng không có gì hoảng loạn mà vẫn với bộ dạng như đã tính toán kỹ.

“Tôi có chứng cứ”.

Nghe thấy câu này, mọi người đều yên tĩnh.

Liễu Tiêu Dao lắc đầu, sau khi cười lạnh hai cái thì nói: “Tấm bảo vệ nhiệt độ mà bọn họ dùng trong giai đoạn hai của công trình ở cảng Lam Ba không phải dùng tấm chống cháy mà dùng loại tấm thông thường nhà nước đã cấm rồi. Vậy thì các tòa nhà được xây dựng nên sẽ là tòa nhà vô cùng nguy hiểm, đây lẽ nào không phải là phạm pháp sao? Lẽ nào không đáng bị giam trong cục cảnh sát sao?”

Mọi người lại một lần nữa chấn động, hơn nữa cảm xúc còn hơn lúc nãy.

“Chuyện này là thật sao?”

“Ôi mẹ ơi, vậy chẳng phải mình đang ở trong tòa nhà nguy hiểm sao?”

“Sao lại thất đức vậy chứ, không còn là người nữa”.

Nếu như những gì Liễu Tiêu Dao nói đều là thật thì phần lớn số người sống trong dãy nhà đó đều gặp nguy hiểm, đây cũng coi như phạm tội thương mại rồi.

Đặc biệt là những người sống ở cảng Lam Ba, vừa nghĩ đến tính mạng của mình có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào thì ai nấy đều bất mãn. Họ đều muốn phía đối phương cho họ câu trả lời, hoặc là chứng minh lời Liễu Tiêu Dao nói là giả, hoặc là họ sẽ trả phòng và đòi bồi thường.

Long Linh Linh ở bên cạnh không ngừng run rẩy. Cô ta nhớ lại hôm trước Bạch Diệc Phi có đưa cô đến công trường của cảng Lam Ba để cầm về hai tấm bảo vệ nhiệt độ, trong đó quả thật có một tấm là tấm bình thường đã bị cấm sử dụng, vì không phù hợp với tiêu chuẩn của nhà nước.

Nghĩ đi nghĩ lại, phải chăng tập đoàn Liễu Thị đã lên kế hoạch hãm hại tập đoàn Hầu Tước từ sớm? Hôm đó Bạch Diệc Phi cũng cảm nhận được nhưng bây giờ đã muộn rồi.

Nhưng lúc này cô làm sao có thể thừa nhận chuyện này trước mặt mọi người được. Long Linh Linh đột nhiên nói: “Liễu Tiêu Dao! Anh không được nói lung tung, anh mà nói thế tôi có thể khởi tố anh tội vu khống đấy”.

Liễu Tiêu Dao không hề để ý đến lời đe dọa của Long Linh Linh, gã vẫn cười nói: “Trợ lý Long! Rốt cuộc là thật hay giả thì tôi nghĩ trong lòng cô chắc rõ chứ. Hiện giờ cô nói những lời này chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế mà thôi”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *