Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 105 – 5 triệu tiền mặt

“Ha ha…”, Trần Tiểu Thiên bị chọc cười: “Bạch Diệc Phi, con mẹ nó mày nằm mơ sao? Một tên giám đốc như mày lấy đâu ra năm triệu?”

Phùng Củng cũng cười: “Nhóc con, cậu muốn trả thay cho họ mà cũng không xem thử cậu có đủ sức không, là năm triệu đấy, cậu nghe rõ không? Năm triệu!”

Bạch Diệc Phi bình thản, không hề để tâm.

Trần Tiểu Thiên hung dữ nói: “Bạch Diệc Phi, mẹ kiếp, mày đừng làm loạn ở đây được chứ? Còn không mau cút đi!”

Nếu vừa rồi anh không đứng ra thì bố cậu ta đã ký vào bản thỏa thuận kia rồi. Mặc dù việc này sẽ khiến họ phải nợ mười triệu nhưng chỉ cần chị của cậu ta gả cho Phùng Thạch Đông, vậy thì mọi thứ không còn là vấn đề nữa, cậu ta còn có thể làm ở công ty nhà họ Phùng. Có lẽ còn có thể làm giám đốc gì đó, chuyện tốt như vậy mà đều bị Bạch Diệc Phi phá hỏng rồi!

Bạch Diệc Phi lạnh lùng liếc nhìn Trần Tiểu Thiên: “Tiền không phải là vấn đề, tôi đảm bảo một lát nữa sẽ trả hết”.

“Bạch Diệc Phi! Mày là thằng ngu à? Mẹ nó, mày lấy đâu ra năm triệu!”, Trần Tiểu Thiên hét lên: “Một tên giám đốc nhỏ nhoi mày đừng khoác lác ở đây được không?”

Bạch Diệc Phi không để ý đến họ mà gọi điện thoại cho Trương Vinh.

“Năm triệu, Lục Bình Hương, tôi cho ông một tiếng!”

“Tao nói này, mày làm dáng có thể làm giống một chút không? Nói một câu xong là cúp máy, gạt ai vậy? Sợ là còn chưa gọi được nữa kìa!”, Trần Tiểu Thiên bật cười.

Phùng Củng cũng cười: “Thằng này, đừng ở đây cản trở việc của người khác. Nếu ông đây không vui thì hôm nay cậu sẽ bị ném ra ngoài đấy!”

“Một tiếng! Tôi sẽ có đủ tiền để trả lại cho các người”.

“Một tiếng?”, Phùng Củng hừ một tiếng.

Trần Tiểu Thiên không đợi được nữa: “Chú Phùng, chú đừng nghe hắn nói bậy, hắn không có nhiều tiền như vậy đâu”.

Thấy vậy, Bạch Diệc Phi chỉ bình thản nói: “Sao vậy? Đã đợi mấy năm rồi, bây giờ chỉ có một tiếng mà cũng không đợi được à?”

“Được! Một tiếng thì một tiếng!”, Phùng Củng muốn xem thử trong một tiếng này anh sẽ xử lý thế nào, xem thử rốt cuộc anh có kiếm ra được năm triệu không?

Trên đường đi, Trương Vinh lái xe hết tốc độ, suýt nữa bị cảnh sát thổi, lúc này mới đến kịp giờ.

“Sao rồi? Hết một tiếng rồi đấy!”, Phùng Củng liếc mắt nhìn Bạch Diệc Phi.

Bạch Diệc Phi nhìn về phía cửa, thản nhiên nói: “Nóng vội không phải là chuyện tốt!”

Phùng Củng nghẹn họng, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Trần Tiểu Thiên cười nhạo nói: “Bạch Diệc Phi, đã qua một tiếng rồi, tiền đâu? Hừ! Tao biết ngay mà, mày…”

Thế nhưng cậu ta còn chưa nói hết câu, trước cổng bỗng xuất hiện vài chiếc xe hạng sang, sau đó mấy chiếc xe đó dừng ngay trước cổng.

Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc xe đầu tiên, đang chạy về phía Bạch Diệc Phi.

Phía sau ông ta là một nhóm đàn ông mặc vest đen, tay cầm két sắt.

Trương Vinh chạy đến trước mặt Bạch Diệc Phi, vì thân hình mập mạp nên ông ta thở hổn hển: “Chủ tịch, thật xin lỗi, tôi… tôi đến trễ… mong… chủ tịch thứ lỗi!”

Cái gì?

Chủ tịch?

Mọi người đều ngây người ra.

Đây là gọi Bạch Diệc Phi sao?

Thế nhưng sau khi ngạc nhiên, Trần Tiểu Thiên lại bật cười ha la: “Bạch | Diệc Phi, đây là đội kịch được mày mời từ đầu tới vậy? Cũng khá đây, diễn rất giống! Ha ha…”

Vừa dứt lời, mọi người đều tỏ ra khinh thường. Thật ra Phùng Củng cũng nghĩ Bạch Diệc Phi tìm người đến diễn kịch. Dù sao đó là số tiền lớn – năm triệu, sao một nhân vật nhỏ có thể lấy ra số tiền lớn như vậy?

Nhưng Bạch Diệc Phi không nhiều lời với họ, chỉ đưa mắt ra liệu, sau đó nói: “Mở ra!”

Nghe vậy, Trương Vinh lặp lại lần nữa với mấy người đằng sau: “Sau mở ra!” Thế nên từng người mặc áo vest đen bước lên trước một bước, cầm mấy két sắt trong tay, mở từng cái ra.

Lúc thấy toàn mấy tờ tiền chủ tịch Dao đỏ rực bên trong, mọi người đều ngạc nhiên há hốc mồm.

Trần Tiểu Thiên im bặt.

Phùng Cũng không còn nhìn Trần Diệc Phi với ánh mắt khinh thường nữa. Trần Song và Đồng Vân đều đờ người ra.

Mẹ nó, đây là năm triệu tiền mặt à?

Mọi người không thể không tin, e là thân phận của Bạch Diệc Phi không đơn giản như họ nói. Dù sao thì người có thể gom đủ năm triệu trong vòng một tiếng cũng không phải là người bình thường.

Bạch Diệc Phi rất hài lòng với vẻ mặt của họ, bình thản nói: “Ông chủ Phùng, bây giờ ông đếm đi, năm triệu, không thiếu một xu!”

Lúc này, sao Phùng Củng lại chịu đi đếm tiền? Hơn nữa không cần đếm cũng biết, đem nhiều két sắt như vậy đến thì chắc chắn không thiếu!

Bạch Diệc Phi hừ một tiếng: “Tôi có thể không cần trả thay năm triệu này cho các ông vì tôi không có nghĩa vụ phải trả tiền cho các ông”.

“Nhưng bác gái, trước đây cháu nghĩ bác đã hiểu rồi, Long Linh Linh là người chứ không phải hàng hóa. Bây giờ cháu nghĩ bác vẫn chưa hiểu, bác vẫn xem cô ấy là hàng hóa, dùng cô ấy để trả nợ!”

“Người làm bố, làm mẹ thì có ai mà không móc ruột, móc gan ra để đối xử tốt với con mình, còn các người thì sao? Các người lại tìm mọi cách để hại con mình! Ha, cũng phải, vì dù các người làm thế nào, Long Linh Linh cũng sẽ không phản kháng, vì các người là bố mẹ cô ấy, cô ấy có lòng hiếu thảo nên dù các người có xem cô ấy là hàng hóa mà bán đi, cô ấy cũng sẽ đồng ý”.

“Nhưng các người có từng nghĩ cho cô ấy chưa, trong lòng cô ấy nghĩ thế nào? Cô ấy có vui hay không? Tôi nghĩ các người chưa từng nghĩ đến! Trong lòng các người chỉ có con trai của mình thôi! Vì tương lai của con trai mà hy sinh hạnh phúc của con gái, không phải sao?”

Từng câu nói của Bạch Diệc Phi khiến Trần Song và Đổng Vân không ngừng run rẩy…

Họ đã làm gì vậy?

Đổng Vân bật khóc thảm thiết, Trần Song cũng không khá hơn.

Bạch Diệc Phi bỗng nhìn chằm chằm Trần Tiểu Thiên khiến cậu ta sợ hãi mà lùi lại một bước, suýt nữa ngã xuống đất.

Bạch Diệc Phi lạnh lùng hỏi: “Trần Tiểu Thiên, cậu là em trai ruột của Long Linh Linh sao?”

“Phải! Chắc chắn là phải!”, Trần Tiểu Thiên tưởng Bạch Diệc Phi muốn làm gì. Nếu là em trai của Long Linh Linh, vậy chắc sẽ nể mặt Long Linh Linh mà nhẹ tay một chút.

Nhưng Trần Tiểu Thiên đã nhầm.

“Chết tiệt, cậu còn mặt mũi để nói phải à? Có đứa em trai nào lại đẩy chị mình vào hố lửa không?”, Bạch Diệc Phi nghiêm giọng nói.

“Cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của chị mình chưa? Cậu từng quan tâm đến cô ấy chưa? Cậu chưa từng! Cậu chỉ biết để chị mình đi đổi lấy lợi ích mà cậu muốn để cho cái thứ gọi là tương lai của cậu đấy!”

Trần Tiểu Thiên không dám lên tiếng.

Bạch Diệc Phi hừ một tiếng: “Tôi nói cho cậu biết, trong cả thành phố Thiên Bắc này, chỉ cần một câu nói của tôi, sẽ không có công ty nào muốn tuyển dụng cậu! Tương lai, con mẹ nó, cả đời này cậu đừng hòng nghĩ đến!”

Sắc mặt Trần Tiểu Thiên trắng bệch.

Nếu lúc trước Bạch Diệc Phi nói như vậy, Trần Tiểu Thiên sẽ cười nhạo anh nhưng bây giờ, cậu ta chỉ có sợ hãi.

Những người mang tiền đến vẫn còn đứng đây, mỗi người đều đeo thẻ nhân viên của Hầu Tước, còn Trương Vinh lại gọi Bạch Diệc Phi là chủ tịch, vậy thân phận của anh không nói cũng biết.

Chủ tịch tập đoàn Hầu Tước.

Tập đoàn Hầu Tước là tập đoàn lớn ở thành phố Thiên Bắc, chỉ cần một câu nói của Bạch Diệc Phi, thật sự sẽ không có công ty nào muốn tuyển dụng Trần Tiểu Thiên.

Bạch Diệc Phi nhìn Trần Song và Đổng Vân khóc thảm thiết, anh bình thản nói: “Hôm nay tôi nói những lời này ở đây, chuyện hôn nhân của Long Linh Linh nên để cô ấy tự mình quyết định. Nếu các người còn dám ép buộc cô ấy, tôi dám đảm bảo không có tôi gật đầu, không ai trong thành phố Thiên Bắc được phép cưới cô ấy!”

Lúc này, hai mắt Long Linh Linh nhòe đi vì nước mắt nhưng hình bóng của Bạch Diệc Phi trong đầu cô ta ngày càng hiện rõ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *