Đô Thị, Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

Chương 103 – đòi nợ

Phòng làm việc của Bạch Diệc Phi.

“Chủ tịch, Lý Đại Hải đến rồi”, Long Linh Linh tiến vào thông báo.

Bạch Diệc Phi nhướng mày: “Ông ta đến làm gì?”

“Ông ta đến vì chuyện thu mua Lý Thị”.

“Hử?”, Bạch Diệc Phi hơi suy tư, nói: “Cô đưa ông ta đến phòng họp, vấn đề cụ thể thì cô bàn với ông ta là được”.

“Ông ta nói chỉ bàn với chủ tịch”.

Bạch Diệc Phi chậc lưỡi: “Lắm chuyện”.

Sau đó nói: “Cô bảo ông ta nói chuyện qua video call”.

“Vâng, chủ tịch”, Long Linh Linh trả lời rồi đi ra ngoài.

Không lâu sau, cô ta cầm một chiếc điện thoại đi vào, ấn gọi video.

Bạch Diệc Phi lại ngụy trang đơn giản cho bản thân, dùng râu giả, còn đeo kính đen, cuối cùng là máy biến âm, hoàn hảo!

Cách một màn hình, Lý Đại Hải hỏi: “Cậu là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước?”

“Là tôi”, Bạch Diệc Phi đáp.

“Chủ tịch, chào cậu, tôi là Lý Đại Hải thuộc công ty Trái cây Lý Thị”.

“Hẳn chủ tịch cũng hiểu rõ tình hình hiện tại Lý Thị. Tập đoàn Tân Tây và tập đoàn Thủy Tinh liên tục gây sức ép, chúng tôi sắp không chống đỡ nổi nữa”.

“Thế nên?”, Bạch Diệc Phi bình thản hỏi.

Lý Đại Hải nghe vậy trả lời: “Vì thế tôi mong tập đoàn Hầu Tước có thể thu mua Lý Thị”.

Bạch Diệc Phi không phản ứng quá nhiều, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Điều kiện của các ông là gì?”

Lý Đại Hải muốn nói không có điều kiện gì nhưng lại nhớ đến lời dặn dò của ông cụ Lý nên nói: “Chỉ có một điều kiện, ông cụ Lý hy vọng có thể gặp chủ tịch”.

Trong lòng Bạch Diệc Phi kinh ngạc nhưng trên mặt không biểu lộ gì.

Vì sao ông cụ Lý lại muốn gặp anh?

Anh suy nghĩ một lát, bây giờ anh đã không cần phải giấu giếm bọn họ chuyện anh là chủ tịch tập đoàn Hầu Trước nữa. Với anh mà nói có giấu cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Vì thế Bạch Diệc Phi trầm mặc một lát rồi trả lời: “Tôi đã biết, ngày kia tôi sẽ đến nhà họ Lý”.

“Cảm ơn chủ tịch đến thăm”, Lý Đại Hải nhận được đáp án mình muốn thì vô cùng vui mừng.

Sau khi ông ta rời đi, Bạch Diệc Phi sai Long Linh Linh đi chuẩn bị chuyện đến nhà họ Lý.

Mà khi anh dặn dò xong, Long Linh Linh lại không có phản ứng.

“Trợ lý Long?”, Bạch Diệc Phi nhắc nhở cô ta.

Long Linh Linh nghe thấy mới hoàn hồn: “Dạ? Chủ tịch?”

Bạch Diệc Phi nhíu mày: “Trợ lý Long có chuyện gì à? Gần đây cô ta cứ không tập trung”.

Long Linh Linh cảm thấy hối lỗi. Gần đây bởi vì chuyện gia đình mà cô ta phân tâm quá nhiều, cho nên không tránh khỏi sao nhãng trong công việc.

Bạch Diệc Phi thấy vậy cũng đoán được phần nào: “Phùng Thạch Đông thế nào rồi?”

“Mẹ tôi nói đã đưa đến bệnh viện tâm thần rồi”.

“Ừm, không sao thì tốt”, Bạch Diệc Phi gật đầu.

Long Linh Linh đáp một tiếng rồi đi ra ngoài.

Bạch Diệc Phi nhìn bóng lưng của cô ta, bất đắc dĩ lắc đầu.

Anh cũng nhận ra trạng thái gần đây của Long Linh Linh không được tốt như trước. Chỉ là Phùng Thạch Đông đã đến bệnh viện tâm thần, Long Linh Linh hẳn không quan tâm điều này, theo lý mà nói đã không còn chuyện gì nữa rồi chứ?

Trừ phi trong nhà…

Bạch Diệc Phi gõ nhẹ lên mặt bàn, mau chóng quyết định.

Buổi trưa ăn cơm, Long Linh Linh nhận được điện thoại của Bạch Diệc Phi.

“Đến bãi đỗ xe”.

Bạch Diệc Phi nói xong thì cúp điện thoại khiến Long Linh Linh hơi sốt ruột. Cô ta cho rằng Bạch Diệc Phi muốn xử lý công việc cấp bách nào đó vì thế mau chóng đến bãi đỗ xe.

Đến nơi, Bạch Diệc Phi nói: “Lên xe”.

Long Linh Linh nghe lời lên xe, hỏi đi đâu.

Bạch Diệc Phi cười thần bí: “Đến nơi sẽ biết”.

Long Linh Linh nghi hoặc: “Chúng ta đi bàn công việc hay là…”.

Anh vừa lái xe vừa trả lời: “Nói ra hẳn coi là chuyện riêng tư đi”.

“Hả?”, Long Linh Linh sững người.

Chuyện riêng?

Chuyện riêng sao lại gọi cô?

Long Linh Linh thấy Bạch Diệc Phi không muốn nói nhiều, trong lòng dù còn nghi vấn nhưng cũng không hỏi nữa.

Nhưng 30 phút sau, Long Linh Linh nhìn phong cảnh xung quanh càng ngày càng quen thuộc.

“Chủ tịch, đây…”.

Bạch Diệc Phi dừng xe trước đầu đường xã Lục Bình: “Nhà cô đi hướng nào? Chỉ đường”.

Long Linh Linh ngây ngốc chỉ đường. Nếu không phải cô ta nhớ rất rõ đường về nhà thì có lẽ ngay cả bản thân mình đi đâu cũng không biết.

Đi theo hướng Long Linh Linh chỉ, rất nhanh đã đến được nhà cô ta.

Nhà của Long Linh Linh là một trang viên nhỏ, xung quanh còn có vài hàng rào và bồn hoa nhưng không nhiều, trông cũng khá được.

Chỉ là nhà cô ta lúc này có rất nhiều người vây quanh.

Hai người đến trước cửa, Long Linh Linh nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì sắc mặt trắng bệch.

Bạch Diệc Phi nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: “Vào đi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt”.

Long Linh Linh cắn môi không nói.

Lúc này, sâu trong sân, một người đàn ông và phụ nữ trung niên đang đứng, sau lưng bọn họ là Trần Tiểu Thiên.

Đối diện với bọn họ là một đám bặm trợn, đứng ngay chính giữa là một người đàn ông trung niên dáng vẻ bất cần.

Trần Song – bố của Long Linh Linh bất đắc dĩ: “Có thể thư thả thêm mấy ngày không? Chúng tôi nhất định sẽ trả hết tiền”.

“Hừ!”, bố của Phùng Thạch Đông – Phùng Củng trừng mắt, khuôn mặt dữ tợn: “Ông đây đã thư thả biết bao ngày rồi? À không, mấy năm rồi mới phải!”

“Khi nào ông mới trả hết?”

“Ông đây cũng đã cho các người cách khác rồi, bảo các người gả con gái cho con trai ông, thế mà con gái các người lại làm chuyện đồi phong bại tục như vậy, đã thế còn khiến con trai ông vào viện tâm thần!”

“Mẹ nó ông còn chưa tìm các người tính sổ đâu! Hôm nay dù thế nào cũng phải trả hết tiền!”

Trần Song gật đầu liên tục: “Là nó sai, đều là lỗi của nó. Ông yên tâm, đợi nó về tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó hẳn hoi! Nhưng bây giờ chúng tôi thật sự không có tiền…”.

“Ai mà chẳng biết nói lời hay? Ông đây không tin!”, Phùng Củng lạnh giọng.

Đổng Vân vội nói: “Chúng tôi thật sự không có tiền, ông cho chúng tôi thêm mấy ngày được không?”

Phùng Củng nhìn hai người, cười đê tiện: “Nói thật, hai nhà chúng ta cũng coi như có duyên, còn suýt nữa thành thông gia. Tôi cũng không muốn thành ra thế này nhưng thiếu tiền thì phải trả, đây là chuyện đương nhiên đúng chứ?”

Trần Song nghe vậy gật đầu lia lịa: “Vâng, vâng, vâng, chúng tôi nhất định sẽ trả tiền, chỉ là có thể thư thả thêm vài ngày không?”

Đổng Vân cũng gật đầu. Nếu có thể trả tiền thì bọn họ còn cần kéo dài đến tận bây giờ ư?

Phùng Củng không quan tâm đến lời bọn họ mà nói: “Tôi biết, không thì thế này đi! Chúng ta cứ làm theo cách cũ, để con gái các người kết hôn với con trai tôi, các người coi như hết nợ, thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *