Xuyên Không

Mộng Thiên Thu – Một Kiếp Nhân Sinh

Chương 10 – Gặp Lại Cố Nhân Ii

– Hiên Viên Cung Dạ bước tới chỗ nàng dịu dàng nói.

Ta tên là Hiên Viên Cung Dạ, thất hoàng tử, lần đầu gặp mặt lại có thể hợp tấu thành công như vậy quả đúng là có duyên a.

– Lời nói của hắn khiến trái tim nàng nhói đau, nàng cố gượng cười với hắn, nói.

Tiểu muội là Thuần Nghi, tham kiến thất ca.

– Hắn cười lấy một ly rượu trên bàn tiệc đưa lên kính nàng.

Ly rượu này coi như là ta kính muội lần đầu gặp mặt.

– Hắn đưa ly rượu tới chỗ nàng nhưng nàng lại không muốn uống nhớ lại ly rượu độc kia, trái tim càng thêm quặn thắt, nàng tay trái nắm chặt móng tay cứa vào da cơn đau làm nàng tỉnh lại giả bộ vui vẻ cầm ly rượu kia, nói.

Muội xin kính thất ca.

– Nàng uống cạn một hơi sau đó cầm ly rượu ra bàn rót thêm một ly đưa hắn, hắn vui vẻ cầm lấy cũng là uống cạn, sau đó nàng cáo say rời khỏi bữa tiệc, Triệu An bước tới đỡ nàng còn nói giỡn.

Tiểu nữ tham kiến quận chúa a.

– Nàng nhìn Triệu An gõ đầu nàng ta một cái, nói.

Bổn quận chúa phạt ngươi dìu đi tìm mẫu thân.

Vâng.

– Sau đó hai nàng cùng cười, Triệu An dẫn nàng tới chỗ Mộ Dung phu nhân bà ấy lúc này đã đứng ngoài xe ngựa đợi nàng, thấy nàng cùng Triệu An bước ra bà ấy lo lắng nhìn nàng, nói.

Nguyệt Anh con không sao chứ, con có bị hoàng thượng và thái hậu trách mắn không ?

– Nàng cười ôm nàng thân nàng nói.

Mẫu thân người xem không phải con vẫn sống tốt đó sao, con còn làm quận chúa, còn được ban thưởng phủ đệ nữa kìa.

– Bà ấy nhìn tướng khá say của nàng nói.

Không sao thì tốt rồi, nha đầu ngốc sao lại uống rượu nhiều vậy chứ, Triệu An giúp ta đưa nó lên xe.

Dạ, bá mẫu.

– Sau khi đưa nàng lên xe ngựa xong, Triệu An cũng từ biệt quay về đi tìm phụ thân đang uống rượu trong đó của nàng ta, trong cùng lúc những mệnh phụ, phu nhân, tiểu thư, nương nương đều về hết, chỉ còn một đám nam nhân ngồi đó uống rượu tán chuyện, có kẻ vẫn còn tỉnh tán để cho cờ, Khánh vương và Cung Dạ ngồi dưới ánh trăng đánh cờ, Khánh vương nói.

Thất đệ, đệ thấy Thuần Nghi như thế nào?

– Hắn không nói gì chỉ ngẩng lên nhìn ánh trăng trên cao, ngẫm một chút rồi mới nói.

Khá thú vị, còn huynh ?

– Khánh vương cười, trong lời có có chút gì đó ấp úp nói.

Ta cảm thấy cô ấy rất tốt, nếu như có thể, ta rất muốn có quan hệ tốt với cô ấy.

– Hắn đứng dậy, đặt một quân cờ đen lên bàn cờ đang đánh nói.

Nếu là huynh có lẽ sẽ được, trận đánh cờ này ta thắng rồi. Ta đi về phủ nghỉ ngơi đây, huynh cũng nơi về nghỉ sớm đi.

– Dứt lời hắn bỏ đi mất, lúc này Khánh vương mới nhìn thế trận trên bàn cờ mới nhận ra rằng mình đã thua, thở dài ra lệnh có Tiểu Vũ tử .

Về thôi.

Vâng, vương gia .

– Tất cả đã về hết chỉ còn lại những tỳ nữ và thái giám tới dọn dẹp mọi thứ, một vị cung nữ đang dọn dẹp nói.

Hôm nay Thuần Nghi quận chúa ăn gì mà hên thế không biết, từ một đích nữ tướng gia trở thành Thuần Nghi quận chúa, đúng là quá hên.

– Một vị cung nữ bên cạnh nói xen vào như nói móc nàng ta .

Người ta là đích nữ tướng gia tài giỏi hơn người, văn thao võ lượt, cầm kỳ thư họa không gì không biết, chứ không phải đám nhà quê đến cả đàn là gì cũng chưa động qua.

– Nghe người khác nói móc mình , vị cung nữ kia chịu không nổi bực mình quát.

Cô nói ai là nhà quê hỏi.?

– Nghe thấy có tính cãi cọ Trần công công của nội vụ phủ bước tới quát.

Còn ở đây cãi cọ sao. không mau dọn dẹp cho xong còn về đi ngủ, ngồi đây mà bình luận người khác, người ta là đích nữ tướng gia, giờ đây còn là Thuần Nghi quận chúa được chính thái hậu sắc phong, các vị chủ tử trong cung còn phải nể ba phần, đâu phải là người các ngươi có thể đem ra nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *