Huyền Huyễn

Mộng Du Thiên Hạ

Chương 5 – Tì Nữ?

” Vị Túc!” Trà Âm trầm giọng.

Vị Túc mị mị híp mắt cười, bước lên một bước, tà áo đỏ tươi bay nhè nhẹ, trông cực kì quyến rũ mê người.

” Được Thượng thần nhớ đến, ta cảm thấy thật hãnh diện.” Hắn nói.

Ta giễu cợt nói, ” Ngươi không ẩn dật trồng hoa trong cung lại chạy ra đây làm gì?”

Hắn liếc nhìn Trà Âm, thâm ý cong khóe mắt, giọng thanh sảng: ” Đáng lẽ vẫn đang trồng hoa, lại nghe phía này ầm ỹ nên mới chạy đến xem, không ngờ…” Hắn dừng một lát, lại tiếp, ” Không ngờ lại bắt gặp Thượng thần đang dạy dỗ người khác.”

Vị Túc phá lên cười, tiếc nuối nói: ” Có điều, thủ đoạn có vẻ quá ác độc rồi. Cô ta dù gì cũng là công chúa, bị trừng phạt như vậy, nửa đời sau biết giấu mặt vào đâu?”

” Điện Thiên Linh vẫn còn trống, lão thân giúp ngươi chuẩn bị.” Trà Âm lạnh giọng nói, trừng mắt nhìn hắn.

Vị Túc vừa nghe liền cười khan lắc đầu, phất phất tay, nhanh chóng chuyển đề tài.

Hắn nhìn thẳng vào ta, thong thả nói: ” Đế cơ đã lâu không xuất môn, có muốn đến chỗ ta nhấp thử một ngụm trà?”

Ta gật đầu đáp ứng.

Môi hắn cong lên, đôi mắt híp lại làm đoá hoa U Linh nơi khóe mắt hơi hơi chuyển động, như sắp nở rộ, đẹp kinh diễm một hồi.

Ta tự nhận bản thân đã không còn mấy hứng thú với sắc tục, gần như đã đạt đến trình độ tâm tình thanh tĩnh. Nhưng khi nhìn đến sắc mặt này của Vị Túc, lão thân vẫn không thể dối lòng mà cảm thán một câu.

Danh hiệu đệ nhất mỹ nam Thiên giới này, Vị Túc quả nhiên không hổ thẹn.

Hắn phất nhẹ tay, chớp mắt chúng ta đã đến cung của hắn.

Ta nhìn quanh một vòng. Nơi này so với một vạn năm trước vẫn không có gì khác biệt.

Đi đến chiếc bàn tròn dưới gốc cây Bồ đề ngồi xuống, ta lấy tay chống cằm, nghiêng đầu trêu hắn: ” Một vạn năm mọi thứ vẫn không thay đổi, không buồn chán sao?”

Vị Túc đương nhiên hiểu ý tứ của ta, lười biếng ngồi xuống đối diện, cười gượng, ” Ta là người chung thuỷ, không muốn đổi cũng không thể đổi.” Vừa nói vừa như vô tình liếc Trà Âm.

Trà Âm yên lặng đi đến ngồi xuống cạnh ta, không để ý.

Vị Túc bất đắc dĩ lắc nhẹ đầu, phất nhẹ tay. Trên bàn Ngọc Thạch lập tức xuất hiện 2 bình rượu nhỏ được gói giấy đỏ, phảng phất toả hương thơm và 3 cái chén nhỏ màu lam.

Vị Túc cười yêu nghiệt, nói với ta và Trà Âm: ” Đây là rượu hoa đào ta ủ suốt một vạn năm, đặc biệt chuẩn bị cho…hai người.”

Ta nheo mắt nhìn. ” Sao lão thân lại có cảm giác vị trí ngập ngừng trong câu nói vừa rồi là dành cho một người?”

Vị Túc cười khan nói nào có, đưa tay rót rượu vào chén cho ta. Động tác cung kính chột dạ.

Ta không tiếp tục bắt bẻ hắn, chỉ chăm chú nhìn gương mặt bắt đầu ửng hồng của Vị Túc, đến khi đoá hoa U Linh đã đỏ như sắp rỉ máu mới đưa tay nâng chén, nhấp một ngụm.

” Thơm dịu nồng nàng, tình thâm ý trọng, quyến luyến ngàn năm.” Ta nhàn nhạt nhận xét.

Tay cầm ly rượu của Vị Túc bỗng run lên, một ít chất lỏng bên trong sánh ra bên ngoài. Hắn bị sặc, ho khan liên tục, sau đó ửng hồng lắp bắp: ” Đế cơ đừng…”

” Ta đang thưởng thức rượu.” Ta vô tội nói, lại quay sang Trà Âm, ” Ngươi nói xem?”

Trà Âm đang cầm ly rượu, giả vờ ngắm cảnh vật, mặt hơi ửng hồng, không hề nghe thấy lời ta.

Ta kéo kéo khoé miệng, liếc nhanh qua hai người bọn họ, không nói gì nữa.

Không khí ngượng ngập kéo dài, Vị Túc chịu không nổi đành hắng giọng nói: ” Vì sao hôm nay đế cơ lại đến đây?” Chẳng phải cả vạn năm cũng không thèm ra khỏi cửa sao?

Ta biết hắn còn muốn nói vế sau, nhưng vì ngại thân phận của ta mà đành nuốt trở lại.

Ta nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, thong thả nói: ” Kết giới Thiên Khu.”

Hắn kinh ngạc trợn mắt, đến cả bộ dáng lười biếng thường ngày cũng quên, nghiêm túc hỏi: ” Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Nhưng sao ta lại không cảm nhận được gì?”

Ta nói: ” Trước mắt vẫn không có việc gì. Chẳng qua là lão thân cảm thấy có điều không ổn nên muốn đích thân đến xem một chút.”

Vị Túc à một tiếng xem như hiểu rõ, lại ngã mắt nhìn Trà Âm, bộ dạng khó nói.

Hắn nghi vấn không phải không có lí. Nếu nói ở Vũ Linh sơn ai không có khả năng xuất đầu lộ diện nhất thì chính là Trà Âm. Muốn nàng rời khỏi một lần, không phải việc long trời lỡ đất thì tuyệt không có khả năng.

Trà Âm bình tĩnh uống một hớp rượu, ngước mắt nhìn Vị Túc, nhẹ nhàng nói: ” Đi chơi.”

Vị Túc: “…”

Chúng ta hàn huyên thêm một lúc, Vị Túc thấy sắp đến giờ khai yến, bèn tốt bụng nhắc nhở: ” Thời gian đã không còn sớm, đế cơ có muốn đi xem một lúc không?”

Ta suy nghĩ một lúc, gật đầu.

— ———

Yến hội Thiên giới quả nhiên long trọng khác thường.

Từng hàng tiên nga kéo dài mấy mươi trượng, tay mỗi người bưng một khay thức ăn, nhẹ nhàng lướt vào điện.

Đại điện Thiên Linh lộng lẫy uy nga, bốn cột trụ lớn trạm trổ Kì Lân tỉ mỉ bằng Hắc Diệm Ngọc quý hiếm, óng ánh phát ra ánh sáng tím đen mạnh mẽ. Tường được lát đá pha lê, rực rỡ xa hoa không dám nghĩ.

Ba người bọn ta đi đến cửa, bên trong đã đầy người. Cạnh một cột trụ, một nhóm lớn tiên nhân vây thành vòng lớn, không khí ngưng trọng.

Qua lớp người đông nghẹt, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng người tức giận: ” Là kẻ nào đã làm việc này?” Khí thế uy nghiêm, giọng ra lệnh, mười phần là kẻ có chức vị cao.

Tiếp lời là một tràng nấc nghẹn, uất ức: ” Là hai ả tiện tì! Chúng ỷ có người chống lưng nên mới không chịu bị con xử phạt, thi phép với con!”

” Là kẻ nào lại to gan như vậy?! Thật không xem Thiên giới ra gì!” Một nữ nhân tức giận nói, ” Thiên đế, người mau ra lệnh tra rõ, trị tội thích đáng để lấy lại thể diện cho Thiên tộc!”

Nữ nhân đó đầu đội mũ hoàng kim, mi tâm vẽ một con Hoả Phượng hoàng. Là dấu hiệu đặc trưng của Thiên hậu.

” Để bản quân xem xét, người có thể thi phép thuật này, sao có thể là một tiện tì?” Thiên đế rõ ràng cân nhắc, vuốt vuốt chòm râu.

Thiên hậu đứng bên cạnh tức giận đến giậm chân, nói: ” Cho dù không phải tiện tì, nhưng làm mất mặt Thiên tộc như vậy, sao ngài có thể bỏ qua?”

Nhị công chúa Tây Hải cũng gật đầu, liên tục nức nở phụ họa: ” Đúng vậy Thiên quân, chẳng lẽ ngài lại để yên cho người làm nhục con, làm nhục Thiên tộc sao?”

” Không để yên thì các ngươi định làm gì ta?” Trà Âm lạnh nhạt mở miệng.

Mọi người nhất loạt dồn lực chú ý về phía này.

Bỗng nhiên, ta nghe có người hít vào một ngụm khí, kinh ngạc hô lớn: ” Đó…đó có phải Vị Túc Thượng tiên hay không?”

” Có phải ta hoa mắt rồi không? Sao Vị Túc Thượng tiên lại có mặt ở đây chứ?” Có người phụ họa.

” Không phải có người nói Thượng tiên vạn năm không ra khỏi cửa sao? Chẳng lẽ đó chỉ là lời đồn?”

” Hôm nay không biết có chuyện gì trọng đại đây?” Lại một thần tiên nữa kinh ngạc, ” Không hổ là Vị Túc Thượng tiên, ngay cả tiên nga bên cạnh cũng đẹp xuất thần như vậy!”

” Đúng đúng!!”

Ta để ý, khi nhìn Vị Túc, một nhóm nữ thần tiên đã chịu không nổi kích động mà ngất đi, còn một nhóm đã ngây ngốc xuất thần.

Ta nheo nheo mắt nhìn hắn, ý bảo, lực sát thương rất tốt.

Hắn nhún nhún vai nhìn lại ta, mấp máy môi: ” Không phải lỗi của ta.”

” Thiên Quân, là hai ả! Chính là hai ả!” Trong làn sóng kinh ngạc, một người chợt thét lên.

Mọi người im bặt. Trố mắt nhìn người đang bị trói gô trên nền đá.

Nhị công chúa Tây Hải lại tiếp, phóng ánh mắt thù ghét nhìn Trà Âm, ” Là ả! Là hai ả đã thi phép trói con, còn mang con đến nơi này!”

Thiên đế vẫn còn đang kinh ngạc vì sự xuất hiện của Vị Túc, nay nghe nàng ta nói thì lại càng không tin được, khó xử nhìn Vị Túc nói: ” Thượng tiên, này….”

Vị Túc há miệng, nhưng chưa kịp mở lời thì Trà Âm đã nói: ” Là ta trói bọn họ, ngươi hỏi hắn làm gì?”

Trên mặt Thiên đế xẹt qua tia tức giận, nhưng còn ngại sự có mặt của Vị Túc nên cố gắng kìm chế, nói với hắn: ” Thượng tiên, tiên nga của ngài đã nhận đã thi phép trói Nhị công chúa Tây Hải, việc này ngài nghĩ nên xử trí thế nào?”

Vị Túc lười biếng kéo kéo tóc, bâng quơ nói: ” Nàng ấy không phải tiên nga của ta.”

Thiên hậu đứng bên cạnh đã sớm tức đến đen cả mặt, vừa nghe Vị Túc nói không có quan hệ với nàng thì nhanh chóng bước lên, nghiêm giọng: ” Nếu đã không phải người của Thượng tiên vậy thì không cần nói nhiều nữa.” Thiên hậu hướng ra phía ngoài hét lớn, ” Người đâu, trói chúng lại!”

Thiên binh thiên tướng từ cửa nhanh chóng bước vào, lạnh lùng định bắt trói Trà Âm. Ngay lúc này, Vị Túc mới chậm rãi bổ sung: ” Vì nàng là người của Vũ Linh sơn, hiệu gọi…Trà Âm. Tiên nga? Bản thượng tiên thu không nổi.”

Hắn nói xong còn cười như hồ ly, nhìn Thiên đế chậc chậc hai tiếng.

Thiên binh thiên tướng thấy có biến, nhất loạt dừng động tác, chờ mệnh lệnh mới.

Trà Âm vung tay định đánh đám thiên binh, nay không còn mục tiêu, liền tức giận xoay người, đổi đối tượng, đánh Vị Túc.

Hắn bị tập kích bất ngờ, không kịp tránh, bị đánh bật ra xa, nặng nề ngã xuống, trên môi vương tia máu.

” Thượng thần đánh đau thật đó.” Vị Túc lười biếng ngồi dậy, lau lau vết máu, cong môi cười thỏa mãn.

Nhìn cảnh tượng đó, nhóm nữ thần tiên còn lại đều ngất đi.

Ta lắc đầu im lặng. Trên đời này, có nhiều kẻ rất thích bị ngược.

Trà Âm hừ lạnh, ” Ta có nhờ ngươi mở miệng sao?”

Vị Túc cong môi cười, vừa phủi bụi bám trên tay áo vừa nhích lại đứng phía sau Trà Âm, trùng hợp ngay bên tay trái ta.

Ta nhịn không được, trêu chọc hắn: ” Đây là hạnh phúc vạn năm ngươi tìm?” Ngừng một lát, lại tiếp: ” Ngươi có đủ máu cho nàng đánh không? Sau này… thời gian còn dài.”

Khóe môi Vị Túc co giật một lúc, hồi lâu mới đáp: ” Sau hôm nay sẽ đến Dược quân phủ thăm hỏi.”

Ta nhịn cười, nói: ” Nhớ lấy nhiều thuốc bổ máu một chút.”

Vị Túc: “…”

Thiên đế bị chuỗi bất ngờ liên tiếp đánh gục, ngơ ngác tiêu hóa thông tin, đứng yên không chuyển động.

Ta biết hắn đang cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Nếu là ta, ta cũng không chấp nhận nổi.

Dù là tiên nga của Vị Túc hay là Trà Âm của Vũ Linh sơn, cũng đều không phải là người mà Thiên đế hắn có thể động đến.

Vị Túc là Thượng tiên đắc đạo từ mấy vạn năm trước, được xếp vào hàng cao nhất trong tiên ban Thiên giới. Nếu tính ra, với địa vị của Vị Túc, Thiên đế cần phải nể mặt ba phần.

Còn Trà Âm, nàng là một trong những Thượng thần viễn cổ của Thần tộc. Bàn về Thượng thần, đó là cấp bậc cao nhất trong tiên ban Ngũ giới. Bàn về chủng tộc, Thần tộc chính là chủ của tứ hải bát hoang, là tộc đứng đầu Ngũ giới từ thuở khai hoang lập địa. Dù hiện nay quyền cai trị đã giao lại cho Thiên tộc, nhưng vị trí của Thần tộc trước giờ vẫn không thay đổi. Cho nên xét về phương diện nào, Thiên đế cũng không có quyền hạn xử trí Trà Âm.

Hôm nay hắn muốn giúp cháu gái đòi công đạo, xem ra ngay cả một cơ hội cũng không có.

Trà Âm lạnh lùng nhìn Thiên đế, trầm giọng nói: ” Cô ta là do ta trói. Thiên đế muốn xử trí bản thượng thần như thế nào?”

Trà Âm cố ý nhấn mạnh hai từ “Thiên đế”, nhấc chân bước lên hai bước.

Thiên đế bị khí thế của nàng áp bức, vô thức lui về sau một bước. Thiên hậu cũng bị dọa sợ, mặt tái xanh níu áo Thiên đế.

Trà Âm cười lạnh, chấp tay đứng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *