Huyền Huyễn

Mộng Du Thiên Hạ

Chương 2 – Dạo Hoa Viên

Trà Âm càng nhìn càng không thuận mắt cảnh người đến người đi phía trước, liền khó chịu phất tay áo rời đi. Ta không còn cách nào, chỉ đành xoay người đi theo.

Nếu nói ra cũng thật buồn cười, mang danh đến tham dự yến tiệc nhưng việc đầu tiên chúng ta làm khi đến lại là trốn khỏi cửa chính. Đoán chừng lúc Ly Vân biết được chuyện này, hắn không cười đến rụng hai cái răng thì sẽ quyết không dừng lại. Nghĩ đến viễn cảnh đó, ta đột nhiên cảm thấy không muốn trở về Vũ Linh sơn nữa…

Chúng ta dùng phép dịch chuyển, chớp mắt đã đến một nơi khác.

Nơi vừa đến bảy tám phần là hoa viên.

Nơi này là một khuôn viên lớn có nhiều khúc quanh được lát đá. Trước và sau là hồ sen rộng, cánh hoa lục sắc lóng lánh nổi bật giữa sóng lá và nước hồ. Xung quanh đầy những phiến đá và thạch sơn nhỏ nhấp nhô. Bên dưới núi đá lại là nhiều loài hoa đặc biệt đủ màu, toả ra tiên khí nhàn nhạt. Xa xa có những đình nhỏ, mái ngói, lầu các lấp đá lưu ly sáng rực rỡ lấp lánh không ngừng.Tất cả lại được bao trùm trong làn sương khí mờ mờ như ẩn như hiện khiến người ta có cảm giác không chân thật, trầm mê kinh diễm.

Một hoa viên đã lộng lẫy như vậy, Thiên giới quả nhiên biết hưởng thụ.

Trà Âm nhắm mắt lại chọn ngay nơi thế này, số hưởng thụ của nàng cũng không nhỏ.

Ta thất thần chìm vào suy tư, chợt nghe nàng nghi hoặc mở miệng.

Trà Âm hỏi: ” Đây là đâu?”

Ta cười cười: ” Tám phần chính là Hoa viên. Chọn ngay nơi này để ngắm cảnh, ngươi thật biết hưởng thụ.”

Trà Âm thản nhiên trả lời: ” Hưởng thụ cái gì? Lần đầu đến đây, đừng nói ngắm cảnh, ngay cả nó là nơi nào ta còn không biết. Ta vốn dĩ muốn đến cung Khuynh Hòa của Vị Túc nhưng lại bất cẩn nhầm đường…” Nàng nhìn ta không chớp mắt, ” Có cần quay trở lại không?”

” Dù sao cũng chỉ là đi dạo, phiền phức như thế làm gì? Nếu đã đến thì tản bộ một lát đi.”

Trà Âm gật đầu, ” Được, như vậy cũng tốt. Cho dù có quen biết, ta vẫn không thích tên Thượng tiên suốt ngày lả lơi đó.”

Ta cười cười, không bàn luận. Ân oán giữa Vị Túc và Trà Âm cũng không phải ngày một ngày hai là có thể nói hết được.

Bọn ta đi theo con đường nhỏ lát đá phía trước, vừa đi vừa ngắm cảnh.

Cũng đã hơn một vạn năm rồi, ngoài Vũ Linh sơn ra ta chưa từng bước chân đến nơi khác. Nhớ năm đó khi đến Thiên giới đã là chuyện rất lâu về trước. Khi ấy mọi thứ khác xa hiện tại, Thiên đế cũng không phải là Thiên đế hiện nay. Điều ấn tượng còn xót lại trong đầu cũng chỉ là hình ảnh mơ hồ khi Thiên đế cúi người bái lạy ở chính điện và cảnh một đứa bé ngây ngốc nhìn ta…

Một vạn năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để làm cho một số tiểu tiết có muốn nhớ cũng không thể nào nhớ được.

Trà Âm đi bên cạnh, tinh ý hỏi: ” Người đang nhớ chuyện cũ sao?”

Ta nói: ” Chỉ là một số kí ức vụn vặt.”

Trà Âm không nói nữa, chuyên tâm đi dạo thả lỏng tâm tình.

Ta cũng không nói gì, yên lặng tiếp tục đi.

Dọc đường đều là bờ hồ, hương sen nhàn nhạt theo gió cuốn vào, nhẹ nhàng khiến lòng người thanh tỉnh.

” Lúc về ngươi nhớ mang theo một ít đưa cho Ly Vân, bảo hắn làm một chút hương đốt trong phòng.”

Trà Âm nhẹ nhàng đáp ứng.

” To gan!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *