Món quà tôi dành tặng hai cô em gái dễ thương cảu mình. Kỉ niệm không phải để đau buồn mà là để nâng đỡ tâm hồn. Thế nhé! “Con sợ bụi thời gian…”

Giữa trưa, trời nắng như dát vàng lên mọi thứ. Cái sân đất cũng bị vắt kiệt nước đến trắng thếch. Một người đàn ông lực lưỡng đang quay thừng ở một gian nhà ngói sập sệ. Người ta có cảm giác như nếu người đàn ông to lớn ấy chẳng may vung tay mạnh một chút là căn nhà sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Mồ hôi túa ra như những dòng suối nhỏ chảy ngoằn ngoèo trên tấm lưng trần rộng như tấm phản củanhà địa chủ hồi xưa, rồi rơi lộp bộp xuống nền đất đang khát khô. Người đàn ông vẫn mải miết quay thừng. Ngoài sân, hai cây nấm lè tè, mập mạp lúp xúp chạy vào nhà. Chúng nép mình thật kín bên cạnh cái hòm gỗ chứa thóc để tránh ánh mắt của mọi người. Con chị có bộ tóc cháy nắng vàng hoe, những lọn tóc tơ ướt đẫm mồ hôi, bết chặt trên da mặt. Con em chỉ thấp hơn một cái đầu, tóc cháy nắng không kém nhưng gương mặt bầu bĩnh còn búng ra sữa và có đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn. Con chị thò đầu ra cạnh hòm gỗ, đưa mắt nhìn xung quanh. Không có ai để ý bọn chúng cả. Yên tâm, con chị xòe bàn tay mập mạp ra. Con em, mắt sáng lên sung sướng:

– Em mới… em mới…

– Suỵt… khẽ thôi. Bị phát hiện là no đòn đấy

Con em nép kỹ hơn vào trong góc, giọng nhẹ như làn gió:

– Em không nói nhưng chị phải cho em nhiều cơ

– Được rồi, chia đều, được chưa?

– Dạ.

Người đàn ông đang mải miết quay thừng. Tiếng trẻ con khóc khe khẽ bất giác lọt vào tai, ông ta dừng tay, quay về phía chiếc hòm. Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Người đàn ông cau mày, bỏ hẳn con quay xuống đất, tiến về phía góc hòm. Con em đang ngồi bệt dưới đất, giãy đạp khóc lóc. Con chị thì luýnh quýnh không biết dỗ em làm sao chỉ biết suỵt với dận chân dận tay. Trông thấy người đàn ông, con chị sợ hãi, bụm chặt miệng. Con em ngừng khóc, quay lại nhìn, thấy khuôn mặt nghiêm mặt ở phía sau. Thế là, không biết nước mắt ở đâu ào về, nó khóc rống lên như có ai đánh.

– Có chuyện gì? Sao em nó lại khóc

Con chị vẫn sợ hãi, giương mắt nhìn, không nói được lời nào. Con em thấy có người hỏi đến mình thì được nước kể lể

– Chị… chị không cho con… múa

– Chị không cho gì?

– Múa… muối

– Không phải vậy

– Thế chuyện là thế nào?

Con chị nói một hơi:

– Con đã chia đều cho em rồi mà, nó một hạt, con một hạt. Nhưng ai bảo nó ăn nhanh nên ăn hết trước con. Nó lại đòi thêm, con không cho thế là nó ăn vạ. Đồ…

ăn… tham.

Con chị lè lưỡi chế giễu con em lúc này đang thút thít ra vẻ đáng thương

– Thế ai cho phép hai đứa ăn muối?

– A!..

Con chị lại bụm miệng, nép sát hơn vào trong góc. Con em cũng nín khóc, đưa tay quệt mũi. Giọng nghiêm khắc của người cha làm chúng sợ đến ngây người. Bây giờ chúng mới biết mình vừa phạm một lỗi ghê gớm lắm. Trong mắt chúng, người cha cao to như thần khổng lồ trong câu chuyện cổ tích mà bà chúng hay kể là một đấng tối cao, một vị thần quyền uy lắm.

– Hai đứa giỏi lắm, dám bêu nắng, lại còn ăn vụng muối nữa. Hai đứa lên giường nằm úp mặt xuống. Nhanh! Cái que đâu rồi?

Thấy người bố đi tìm que, con chị đỡ con em dậy, phủi bụi trên quần áo cho nó

– Nhanh, chạy thôi. Bố mà tìm được que là em với chị nát mông như tương Bần đấy?

– Tương Bầm là gì hả chị?

– Không phải tương Bầm mà là tương Bần. Thôi! Không hỏi vớ vẩn nữa, chạy đi

Hai cái nấm con lại lúp xúp chạy ra ngoài hè. Gặp cụ chúng đang ngồi giã trầu, con em chui tọt vào lòng cụ ngồi, con chị núp sau lưng. Người cụ mà chúng hết sức kính yêu đang móm mém nhai trầu, liền hỏi:

– Hai đứa làm sao thế?

– Suỵt,… cũ khẽ thôi, không bố cháu tìm thấy bây giờ.

Tiếng của người bố làm tim nó giật thót, nó lại càng cuộn tròn lại sau tấm lưng gầy guộc của người cụ già.

– Cái Hằng, cái Hà đâu rồi? Bố bảo 2 đứa lên giường nằm úp mặt cơ mà?

– Hai đứa nó không có đây.

Người bố làm ra vẻ tìm kiếm

– Nó chạy đâu rồi cụ?

– Chúng nó chạy vào lâu đài bí mật của bà tiên rồi.

– Thế à? thế thì khi nào bọn nó về, cụ bảo chúng nó là bố nó đang tìm nhớ

– Ừ, rồi tao bảo

Hai cái nấm từ nãy nhịn không được nữa, bật cười khanh khách.

– À, hai đứa đây rồi. Lên giường mau!

Hai đứa lại luống cuống chạy đi. Con em chẳng may bị vấp nên ngã dập mặt xuống đất. Con chị chạy được một đoạn quay lại, lo lắng hỏi:

– Có sao không?

Con em lúc này mới khóc toáng lên. Con chị lưỡng lự, không biết nên quay lại hay chạy tiếp, thành ra cứ đứng ngây ở chỗ cũ.

Người cha đi đến, bế đứa con lên. Đứa bé lập tức ngừng khóc. Nó giương đôi mắt tròn xoe đẫm nước nhìn bố.

– Con đau ở đâu. Để bố đánh chừa con chó làm con gái bố ngã nhớ. Chừa này… chừa này

Vừa nói, người bố vừa đạp chân xuống chỗ con bé vừa ngã, rồi đưa cánh tay khòng khoèo lên lau nước mắt cho con. Đứa con nhoẻn miệng cười hồn nhiên. Con chị lúc này mới bẽn lẽn lại gần. Người bố lại đưa cánh tay còn lại ôm con vào lòng

– Lần sau không được bêu nắng và ăn vụng nữa nghe không? Như thế là hư lắm

– Vâng ạ.

Ba cha con ngồi trên hè thủ thỉ trò chuyện rôm rả. Gương mặt người cha không còn vẻ nghiêm nghị nữa, chỉ còn lại nét dịu dàng, hồn hậu.

– Bố ơi, tại sao bọn nó cứ gọi con là con nhà Công khoèo vậy? Tay bố làm sao cong như que củi vậy?

– À… Chẳng phải vì bế 2 đứa quỷ con nên tay bố bị khoèo sao?

– Thế con không bắt bố bế nữa, nếu không tay kia cũng bị thì làm sao?

– Con cũng không bắt bố cung kiêng nữa.

– À, từ nay, con sẽ bế cái Hồng để bố khỏi phải bế nó nữa.

Người bố mỉm cười hiền từ

– Ngoan lắm! Nhưng bố muốn bế mấy đứa, có bị khoèo cả hai tay, hai chân, bố vẫn bế. Bố vẫn có thể cung kiêng 2 đứa.

– Thế bố có bế em Hồng không?

– Có chứ. Bố phải bế em nhiều hơn ấy chứ. Vì em là em út mà. Nào, bây giờ chúng ta cùng bay nào.

Người bố đặt 2 đứa trẻ lên hai vai rồi quay tròn làm chúng cười nắc nẻ. Ngồi trên vai bố, chúng đang được bay, được thu cả một khoảng không vô tận vào mắt. Ánh nắng mùa hè làm nụ cười của chúng thêm rạng rỡ.

*****

– Tại sao các chị cứ kể đi kể lại mãi câu chuyện ấy vậy?

– Để em cùng chia sẻ kỉ niệm về bố với các chị

– Không cần. Em đã có món quà bố tặng rồi?

– Cái gì? Thật không? Em nói phét

– Em nói thật. Không tin hai chị hỏi bà đi

– Thế quà gì?

– Bí mật?

– Em có khai không? khai không?

Vừa nói, hai cô chị cùng xúm lại cù cô em út cười đến chảy nước mắt.

– Được rồi, em nói. Các chị dừng lại đi

– Được rồi, nói hết không thì bị phạt nặng hơn

Cô em út chỉ lên cái núm đồng tiền trên má

– Cái gì? Em định trêu bọn chị ?

– Không, em nói thật. Bà chẳng kể, trước lúc bố chết đã hôn em rất lâu vào má à? hôn nhiều đến lõm cả má em. Đây là món quà bố dành cho em, cả đời cũng không hết đâu. Em cũng vẫn nhớ mà.

– Hứ… lúc đó em còn chưa được mấy tháng tuổi thì nhớ cái gì?

– Thế chuyện chị ăn vụng muối là lúc chị hơn 4 tuổi, chị Hà cũng mới chỉ 2 tuổi mà chị vẫn nhớ đấy thôi.

– Chuyện này không giống

– Giống

– Không giống

…………….

Ba chị em cùng tranh luận, cùng đuổi nhau, cười đùa ầm ĩ. Nụ cười của người cha trong bức ảnh như tươi hơn thường ngày.

“… làm nhòe gương mặt bố”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *