Em sợ chị và gia đình chị sẽ “lên án” về tuổi tác, sợ yêu chị vì gia đình em nghèo hơn.

Em là chàng trai 9x vừa ra trường. Chị là cô nàng 8x trẻ trung và đáng yêu. Em là người bán hàng tầm thường, không biết chị là ai, em chỉ tình cờ bán hàng cho mẹ chị. Mẹ chị quý mến em rồi chúng ta gặp nhau. Lần đầu gặp nhau em không để ý gì đến chị vì thường “tám chuyện” với mẹ chị thôi nhưng hôm đó em không gặp cô. Em chào chị rồi về.

Chị học xa, cuối tuần mới về, mẹ chị thường nhắc chị với em lắm, dần dần tạo thành một sự tò mò về chị. Rồi em tiếp xúc, quan sát và mến chị vì sự đáng yêu, xắc sảo của chị vì từng trải hơn em. Em có sự rung động mà đã từ lâu sinh viên non nớt như em mới có về tình yêu. Em bắt đầu nhớ chị, yêu thầm chị. Mỗi lần cứ ngang nhà chị là em nghé mắt vào xem, một tuần với em vui nhất là ngày đến bán hàng cho mẹ chị, dù mẹ chị có lấy hàng cho em hay không.

Em yêu chị, không biết chị có biết không. Nhưng chị à, em sợ chị và gia đình chị sẽ “lên án” về tuổi tác, sợ vì gia đình em nghèo hơn chị. Em sợ yêu chị người ta sẽ bảo em vào “ăn của” nhà chị, yêu vì tài sản. Em có đôi tay, đầu óc và cả sự siêng năng của tuổi trẻ, sẽ không “nhờ vả” gì chị. Mà thực tế em không bao giờ năn nỉ mẹ chị lấy hàng cho em dù em không đủ doanh số và mẹ chị rất dễ mua hàng.

Em yêu chị nhưng không dám nói ra. Em sợ mở lời thì chị sẽ xa rời em, sợ nói ra rồi em sẽ mất chị. Em yêu chị nhưng biết bày tỏ thế nào đây? Chắc em chỉ dám yêu thầm chị, là người khi mẹ chị gọi em có mặt, cứ như người lạ mà quen của gia đình chị, chị nhỉ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *