Đô Thị, Ngôn Tình

Mối Tình Đầu Của Giáo Bá

Chương 6 – Chương 6

Ngu Trà không lên tiếng, tức giận không nói chuyện với Lục Dĩ Hoài nữa.

Bọn Tần Du rất hoạt bát, nói một chút chuyện lý thú trong trường học để trêu các cô gái hài lòng, trong chốc lát bọn Thượng Thần đã chung một hội với bọn họ.

Quán ăn này ăn rất ngon, đời trước cô ăn qua không ít thứ tốt ở nhà họ Lục nhưng đây vẫn là lần đầu cô ăn ở đây.

Cô chỉ lo cúi đầu ăn, cũng không phát hiện mấy món ăn cô động đũa đến đều đặt gần với cô nhất.

Có điều Ngu Trà ăn rất ít, bình thường chỉ ăn một chút rồi dừng lại cho nên cô ăn rất chậm, bởi vì là cái miệng nhỏ mà.

Tiếng chạm ly vang lên lanh lảnh ở trên bàn.

Ngu Trà ngẩng đầu lên, nhìn thấy bọn Tần Du đang chạm ly, Lục Dĩ Hoài đang cầm ly rượu trên tay, có thể thấy được gân cốt nổi lên lại ngoài ý muốn hấp dẫn người khác.

Cô vội vàng lên tiếng: “Cậu không thể uống rượu.”

Cô nói không lớn nhưng cũng chỉ có ngần ấy không gian nên xung quanh đều có thể nghe thấy, Chu Châu ngồi ở đối diện cười nói, “Chị dâu nhỏ còn quản rất nghiêm nha.”

Ngu Trà giật giật tay, “Tớ không có quản.”

“Cái này không quản thì là cái nào.” Tần Du cười hì hì nói: “Lúc trước bạn gái của tớ quản tớ cũng nói câu này.”

Ngu Trà bị cậu nói như thế cũng không biết làm sao để phản bác lại.

Nếu bây giờ cô ở nhà họ Lục được bọn họ chăm sóc thì cô cũng phải có trách nhiệm, chân của Lục Dĩ Hoài nhất định phải tốt lên.

TruyệnđượceditbởibàNgáonhưngkhôngcóngáo

Bất luận cái gì ảnh hưởng đến việc điều trị đều phải bị bóp chết từ trong nôi.

Lục Dĩ Hoài cầm ly rượu lên, ánh sáng bên ngoài xuyên qua chất lỏng, phản chiếu ra màu lưu ly đẹp đẽ làm cho người ta hoa mắt mê mẩn.

Anh nói: “Nếu như tôi uống thì sao?”

Ngu Trà trầm mặc vài giây, dùng đến một liều thuốc tàn nhẫn: “Nếu như cậu uống rượu, tôi sẽ về nói với dì Giang.”

“Lục ca cậu đừng uống.”

“Chị dâu nhỏ đã mở miệng rồi, không được không nghe lời nha.”

“Ca cậu đừng uống nữa.”

Nghe bọn họ ồn ào Ngu Trà càng muốn phản bác, nhưng cô vẫn nhìn Lục Dĩ Hoài chằm chằm, “Cậu có nghe không?”

Tính tình của cô rất mềm nhưng ở chuyện này thì lại cực kỳ kiên trì.

Ánh mắt của Lục Dĩ Hoài cố định trên gương mặt thật lòng của cô, cười cười rồi nói: “Không uống, bằng không cậu uống giúp tôi đi.”

Ngu Trà không tin: “Cái… cái gì?”

“Tôi không uống thì cậu uống giúp tôi.” Lục Dĩ Hoài nghiêng người, “Trà Trà, nghe được không?”

Đây là lần đầu anh gọi cô bằng nhũ danh.

Không, không phải là lần đầu tiên mà là lần đầu tiên trong đời này.

Đời trước lúc anh tức giận liền gọi cả họ tên Ngu Trà của cô, cũng đã từng lưu luyến mà đọc tên cô, nhất là lúc thâm tình.

Trà Trà gọi tên anh đi.

Hoặc là Trà Trà của anh lại không nghe lời rồi.

Ngu Trà hoảng hốt một hồi, đợi đến lúc cô bình tĩnh lại thì đã cầm ly rượu của Lục Dĩ Hoài trên tay rồi.

Lâm Thu Thu ngồi ở phía chếch đối diện với cô, đang ngồi lườm lườm nháy mắt với cô.

Ngu Trà không thể trả lại ly rượu cho Lục Dĩ Hoài nên thẳng thừng uống hết một ngụm, thiếu chút nữa đã sặc, cô dùng tay nhỏ che lại mà ho khan.

Có một bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô.

Trong miệng Ngu Trà có vị ngọt ngọt chát chát.

Lục Dĩ Hoài chỉ cho cô uống một ngụm rồi lấy lại ly rượu từ trong tay cô, hỏi: “Uống ngon không?”

Giọng nói còn rất dịu dàng.

Ngu Trà ngốc ngốc: “…. Ngon.”

Các bạn nam đối diện đã cười to, “Lục ca cậu cũng thật biết đùa chị dâu nhỏ, còn lừa cậu ấy đây là rượu.”

“Ha ha ha ha chị dâu nhỏ thật là đáng yêu.”

“Lục ca quá xấu tính, sao có thể làm như vậy.”

Tất nhiên bọn họ biết bây giờ Lục Dĩ Hoài không thể uống rượu cho nên căn bản sẽ không đưa rượu cho anh, lúc nãy Ngu Trà nói vậy làm bọn họ có chút ngốc, sau đó cứ theo ý của Lục Dĩ Hoài mà thực hiện.

Ngu Trà trì độn mà phản ứng lại, cái này hình như là nước trái cây mà không phải là rượu.

Lúc này cô tức giận đến đỏ mặt, “Cậu gạt tôi.”

“Là cậu tự nói đó là rượu.” Lục Dĩ Hoài cũng rất vô tội, anh trực tiếp uống một ngụm, “Uống rất ngon.”

Ánh mắt của Ngu Trà đều dừng ở trên môi anh.

Rõ ràng là ly cô đã uống, anh còn uống….. đợi đã, từ đầu là cô cũng uống ly của anh sao?

Ngu Trà cảm thấy mình nên tìm một cái lỗ để chui vào.

Cho dù đời trước có quan hệ cực kỳ thân mật nhưng bây giờ quan hệ của bọn họ rất trong sạch, cho nên cô cảm thấy không quen cho lắm.

Ngu Trà liếm liếm môi, trên môi còn đọng lại một chút hương vị của nước trái cây.

Lúc Lục Dĩ Hoài nhìn sang chỗ khác thì thấy được hình ảnh này, đầu lưỡi mềm mại liếm lên môi, mang theo chút màu sắc kiều diễm.

Làm cho miệng lưỡi phải ướt át.

Đôi mắt của anh đã sâu lại càng sâu, lấy ly rượu nhấp một ngụm.

Ngay vị trí vừa nãy Ngu Trà đã uống.

MìnhlàhọctròcủacôLanđóđừngcónhờnvớimìnhnhenkhôngthìmìnhxáchchổimìnhtánnhưcôLanvậyđó

Sau khi cơm nước xong, Ngu Trà các cô không ở bên ngoài lâu vì sắp đến thời gian tự học buổi tối rồi.

Mùa hạ trời tối đến muộn, ánh dương buổi chiều vẫn còn đọng lại, có vẻ như toàn bộ thế giới đang lờ mờ nhiễm một tầng màu sắc ấm áp.

Lúc này Ngu Trà thật sự cảm thấy bản thân mình rất giống với việc nặng.

Đời trước cô ăn năn hối hận, trong mắt đều là oán hận, không biết cách hưởng thụ cuộc sống, tự mình trải qua cực kỳ mệt mỏi.

Lần này cô sẽ không giống với đời trước nữa.

Lâm Thu Thu và Thượng Thần còn đang nhớ mãi không quên, nói: “Tớ cho rằng bọn người Lục Dĩ Hoài rất bất cận nhân tình.”

Thượng Thần đáp: “Tớ có cảm giác bọn họ rất giống với những bạn nam bình thường.”

Cái duy nhất không giống chính là trên người Lục Dĩ Hoài Tần Du bọn họ có một chút ngông cuồng hăng hái, dường như là thiếu niên sinh trưởng dưới ánh mặt trời, tràn đầy hi vọng.

Không ai sẽ không thích bọn họ.

Thượng Thần chuyển hướng sang Ngu Trà, chế nhạo nói: “Nói đi, chị dâu nhỏ là cái tình huống gì vậy hả?”

“Đúng vậy đúng vậy.” Lâm Thu Thu cũng nghiêng đầu sang, “Làm sao tớ lại không biết việc này, nếu như bị mấy bạn nữ khác biết được, e là sẽ điên cuồng thôi.”

Ngu Trà nói: “Bọn họ nói bừa thôi, các cậu đừng nghe bọn họ.”

“Nhưng mà Lục Dĩ Hoài đối xử với cậu rất tốt nha.” Lâm Thu Thu suy nghĩ một chút nói: “Tuy rằng hôm nay cậu ấy lừa cậu uống nước trái cây ha ha ha ha ha.”

Nghĩ đến việc này, Ngu Trà liền tức giận.

Thượng Thần nhéo nhéo gương mặt nhỏ của cô, “Đừng tức giận, đều đã phồng lên hết rồi này.”

Các cô cũng không nghĩ đến Ngu Trà lại đồng ý uống rượu thay cho Lục Dĩ Hoài, lúc đó muốn lên tiếng nhưng bị bọn Tần Du ngăn cản.

Các cô gái có lớn mật đến đâu cũng không dám ra mặt.

“Không đề cập đến cậu ấy nữa.” Ngu Trà chớp mắt.

Thượng Thần lại hỏi: “Cậu còn chưa nói rốt cuộc là có chuyện gì đâu.”

Ngu Trà thuận miệng bịa một cái cớ.

Chỉ là bọn Lâm Thu Thu không tin, cô không thể làm gì khác hơn là nói chuyện mình ở nhà họ Ngu ra một cách đơn giản, còn có chuyện bây giờ cô đang ở nhà họ Lục.

Lâm Thu Thu căm phẫn nói: “Nhà họ Ngu thật không đúng là đồ tốt, nếu lúc trước không muốn thì đừng nhận nuôi, nhận nuôi rồi mà còn làm ra chuyện như vậy.”

Mấy năm nay Ngu Trà sống ở nhà họ Ngu, mỗi ngày đều làm công việc nhà rồi còn phải nhìn sắc mặt của bọn người Ngu Minh Nhã, còn không bằng sống tự tại ở cô nhi viện.

Thượng Thần nói: “Không có chuyện gì, bây giờ liền cho nhà họ Ngu bọn họ cút ngay.”

Lâm Thu Thu phụ hoạ nói: “Hôm nay Ngu Minh Nhã cũng bị tức cho chết rồi.”

Thượng Thần lấy di động ra, cười nói: “Đến đây, chúng ta nhờ người chụp giúp một bức ảnh, chúc mừng cuộc sống mới được bắt đầu.”

Vừa lúc có một bạn nữ đi ngang qua Thượng Thần liền đi đến nhờ cô ấy giúp đỡ.

Một lát sau, bức ảnh mới được ra lò, ba cô gái đứng cùng một chỗ, sau lưng là hào quang ấm áp nhu hoà chiếu đến.

“Rất đẹp.”

Thượng Thần tiện tay gửi lên vòng bạn bè, không lâu lắm là có rất nhiều người ấn thích. *heyheyhey* *beep beep* *i see that i”m icy*

Về phòng học là đã sau đó mười phút, bạn học trong lớp còn chưa có về, bọn họ vẫn đang ngồi làm bài kiểm tra.

Ngu Trà cũng lấy sách ra xem.

Chỉ là hôm nay cô không đặt tâm tư lên đó cho nên lấy bút ra ngồi vẽ lên sách vừa ngồi ngẩn người.

“Trà Trà, cậu vẽ đẹp thật đấy.” Lâm Thu Thu kinh ngạc nói: “Chỉ là cái này nhìn vào thì thấy giống một người nha?”

Ngu Trà phục hồi tinh thần, “Cái gì?”

Lâm Thu Thu nhỏ giọng nói: “Làm thế nào tớ cũng thấy người này rất giống Lục Dĩ Hoài, cậu vẽ cậu ấy thành như vậy thì cũng quá là quái quỷ đi….”

Ngu Trà cúi đầu nhìn.

Trên sách vốn có một chỗ bị cô vẽ lại, là truyện tranh, hơn nữa cô còn vẽ thêm một cái xe lăn.

Ngu Trà vội vã dùng bút chuẩn bị xoá đi.

Lâm Thu Thu nhanh tay lẹ mắt ngăn cản, “Xoá làm chi, nhìn rất là đáng yêu.”

Ngu Trà nói: “Nhưng không thể ăn được.”

“Tớ nhớ trước đây cậu tiện tay vẽ cũng đều rất dễ nhìn.” Lâm Thu Thu chống má, “Nếu không thì cậu đăng lên Weibo đi, cậu xem trên Weibo có rất nhiều tác giả truyện tranh lớn.”

Ngu Trà nghe cô nói như thế quả thật có chút động lòng.

Trước đây cô còn ở cô nhi viện có vẽ qua, sau đó đi đến nhà họ Ngu cũng có đăng ký một cái Weibo, vẽ một ít truyện tranh thế nhưng rất nhanh bị cuộc sống ở nhà họ Ngu làm cho không có tâm trạng, cho nên cô cũng chưa có vào lại xem.

Thừa dịp còn chưa vào tiết, Ngu Trà tìm lại Weibo trước đây của mình một lần nữa.

Tên Weibo của cô rất đơn giản, gọi là Trà Trà, bài đăng tổng cộng cũng chưa đến hai mươi bài, đều là một ít bản vẽ nháp, fans cũng rất ít.

Lâm Thu Thu thò đầu lại xem, “Vẽ như vậy thì chụp không được, hay là cậu mua một cái công cụ vẽ tranh đi, làm giống với truyện tranh ấy.”

Trước đây cô cũng không biết cái này.

Ngu Trà ừ một tiếng, ghi nhớ việc này rồi tiện tay đăng bức vẽ ngày hôm nay lên Weibo, rất lâu cũng không có người nhấn thích.

Chỉ là lúc sắp thoát khỏi, cô nhìn thấy có người bình luận —–

“Vẽ rất đáng yêu.”

Trong trường học vốn không có gì là bí mật, chuyện xảy ra ở lầu một lúc chạng vạng rất nhanh sẽ truyền ra, huống chi là chuyện của nữ thần đại chúng Ngu Minh Nhã.

Bên trong lớp bảy lúc này có mấy cô chị em đứng vây quanh bàn học của Ngu Minh Nhã.

“Minh Nhã, em gái của cậu thật là không biết tốt xấu gì cả.”

“Đúng vậy, đêm hôm không về nhà mà còn lấy nhiều lý do như vậy.”

Ngu Minh Nhã đau đầu, còn nghĩ phải về nhà nói chuyện chìa khoá thế nào, cô ta nhỏ nhẹ nói: “Tớ không nghĩ em ấy sẽ nói với chúng ta, nếu như nói rồi thì sao tớ có thể không đưa đây.”

Mấy cô chị em xung quanh lập tức an ủi.

Đúng lúc này có một bạn nữ nhận được một bức ảnh, thay đổi sắc mặt nói: “Minh Nhã, em gái của cậu đang ngồi ăn cơm cùng với bọn người Lục Dĩ Hoài kìa.”

Có người không tin: “Trước đây Đường Hiểu Thanh muốn mời Lục Dĩ Hoài ăn cơm cũng không có thành công, mặt mũi còn không cho nữa là, có thể là do Ngu Trà đẹp hơn sao?”

“Kỳ thật mà nói, Ngu Trà lớn lên cũng xinh thật.”

“Cậu xem ảnh này đi, có phải là Ngu Trà không?” Bạn nữ để di động lên bàn cho mọi người thấy rõ.

Hình như bức ảnh chụp trộm ở ngoài quán ăn, Lục Dĩ Hoài và Ngu Trà ngồi cùng một chỗ, tuy rằng bên cạnh còn có người khác nhưng cũng không phải là trọng điểm mà mọi người đang quan tâm.

“Xem ra em gái cậu đã dựa vào nhà họ Lục rồi.”

“Thật là không biết xấu hổ, thừa dịp Lục Dĩ Hoài gặp chuyện mà chen vào.”

Sắc mặt của Ngu Minh Nhã cũng không quá đẹp, mặc dù cô ta biết Lục Dĩ Hoài có chuyện, nhưng vẫn không nhìn được người khác đến tiếp cận với anh.

Mọi người đều biết Ngu Trà là em gái được nhận nuôi. *heyheyhey* *beep beep* *i see that i”m icy*

Trước đây Lục Dĩ Hoài là đối tượng thầm mến trong lòng của bọn họ, có điều bị vướng bởi Ngu Minh Nhã cho nên không dám nói ra.

Bây giờ lại có một cô gái tuỳ ý qua lại với anh, tất nhiên là mọi người sẽ không vui.

Lương Trình Trình ở bên ngoài đi vào lên tiếng: “Ngu Minh Nhã, tớ thấy em gái của cậu quá xinh đẹp, Lục Dĩ Hoài có động lòng thì đó cũng là chuyện bình thường.”

Mặt ngoài Lương Trình Trình và Ngu Minh Nhã hoà thuận, nhưng lén lút mà nói là ngứa mắt lẫn nhau, Lương Trình Trình sẽ không thích cái người Ngu Minh Nhã giả vờ giả vịt kia.

Đặc biệt là người mình thích đã bị Ngu Minh Nhã câu đi rồi.

Thật vất vả mới đuổi kịp được Ngu Minh Nhã một lần, đã sớm không quen nhìn cho nên tất nhiên là cô muốn thêm dầu vào lửa rồi.

Ngu Minh Nhã nén giận, trên mặt dịu dàng nở nụ cười “Có thể là gặp được thì sao, cũng có thể là ngồi bàn ghép.”

Lương Trình Trình à một tiếng rồi lại nói: “Lúc nãy tớ đi đến quán ăn đó, bên trong vẫn còn có phòng trống.”

Hoá ra còn có đoạn phía sau này.

Nụ cười của Ngu Minh Nhã nhạt đi mấy phần, nói: “E là em tớ thích Lục Dĩ Hoài nên cùng nhau ăn cơm là điều bình thường.”

“Minh Nhã cậu yên tâm, chắc chắn Lục Dĩ Hoài sẽ không thích cái loại cô nhi này đâu.”

“Tớ không chắc Ngu Trà dùng mưu kế gì, không phải cậu ta đi đêm không về sao, chắc là bản lĩnh câu dẫn đàn ông cũng học được từ đó.”

Các bạn nữ sôi nổi bàn luận, ánh mắt Ngu Minh Nhã có gì đó loé lên nhưng cũng không có lên tiếng, cô ta cảm thấy suy đoán như vậy cũng tốt vô cùng.

Lời đồn đãi trong lúc lơ đãng cứ như thế mà truyền đi.

Trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, Ngu Trà mới đi đến cửa, chưa kịp đẩy cửa ra liền nghe được giọng nói ở bên trong.

“Hôm nay mặt mũi của Ngu Minh Nhã đã bị rơi xuống đất rồi, tớ nói cậu ta chả có tác dụng gì, làm sao có thể so sánh với Hiểu Thanh của chúng ta.”

Ngu Trà không nhúc nhích vì sợ phát ra tiếng động.

Cô biết Hiểu Thanh là ai, Đường Hiểu Thanh nổi tiếng của lớp mười hai, dung mạo rực rỡ, dáng người nóng bỏng, là đối tượng thảo luận của nhiều bạn nam ở ký túc xá.

“Hiểu Thanh cậu thấy bộ dạng ngày hôm nay của Lục Dĩ Hoài chưa?”

Đường Hiểu Thanh nhìn vào gương dặm lại lớp trang điểm, đôi mắt như dao xẹt qua nói: “Thấy rồi thì thế nào?”

Cô ta nhớ đến chuyện lúc trước mình bị từ chối, cả trường đều biết, vừa giận lại vừa thẹn.

Bạn nữ bên cạnh đi đến gần, cười nói: “Lục Dĩ Hoài trước đây đã không còn, nhưng mà bây giờ cậu ta đã là người tàn phế, nhiều người cũng không dám tiếp cận. Đây chính là cơ hội, nếu như đợi sau khi cậu ta yêu cậu lại…”

Lời còn lại không cần nói cũng biết.

Động tác Đường Hiểu Thanh dừng lại, nghĩ đến cái gì rồi cười nói, “Được, việc này tớ nắm chắc trong lòng.”

Rất rõ ràng, cô ta có rung động với ý đồ này.

Rất nhanh đề tài đã chuyển sang cái khác.

Ngu Trà đứng ở bên ngoài, chỉ cảm thấy cả người mình lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *