Đô Thị, Ngôn Tình

Mối Tình Đầu Của Giáo Bá

Chương 5 – Chương 5

Ngu Trà vứt chìa khoá mà Ngu Minh Nhã đưa vào thùng rác ở ngoài trường học, Ngu Minh Nhã làm thế nào để về nhà thì cô cũng không lo lắng cho lắm.

“Vừa rồi cậu không thấy sắc mặt của Ngu Minh Nhã đâu.” Lâm Thu Thu cười khanh khách nói: “Bây giờ con đường làm quan của Ngu Minh Nhã đang rộng mở, phỏng chừng sẽ tìm cớ mà bới móc cậu, có điều hôm nay cậu phản ứng rất tốt.”

Ngu Minh Nhã và bạn bè của cô ta đang ở lớp bảy trên lầu.

Thường ngày lúc tan học không có chuyện gì làm, các cô sẽ đi xuống lầu bằng thang bộ để lượn lờ ve vãn, bởi vì phòng học bên cạnh cầu thang chính là lớp một.

Là lớp học của Lục Dĩ Hoài.

Bây giờ Lục Dĩ Hoài xảy ra chuyện, ngược lại các cô không có xuống lầu để lắc lư mà là tìm cớ gặp Ngu Trà gây chuyện.

“Hiện tại tớ không có ở nhà họ Ngu.” Ngu Trà nói: “Không cần phải nhìn sắc mặt của chị ta, sau này cũng sẽ không giống như trước đây nữa.”

Cô không phải là Ngu Trà lúc trước nữa rồi.

Lâm Thu Thu vỗ tay, “Nên sớm phải như vậy!”

Ngu Trà nhấp môi cười cười.

Lâm Thu Thu liếc nhìn di động, “Tớ mới vừa phát trực tiếp với Thượng Thần, Thượng Thần nói muốn chúc mừng nên bây giờ chúng ta sẽ đi ăn.”

Ngu Trà không có từ chối.

Ba người gặp nhau ở ngoài trường.

Thượng Thần cắt tóc ngắn, mặc đồng phục của trường, nhìn từ phía sau tựa như là một học sinh nam, chỉ là nhìn từ phía trước thì lại là một người có gương mặt trẻ con.

Cô ôm lấy cánh tay của Ngu Trà, “Muốn ăn cái gì không? Hôm nay tớ mời khách!”

Ký ức đi theo thời gian qua lâu như vậy, Ngu Trà đã sắp không nhớ rõ ở bên ngoài trường có đồ ăn vặt gì, nhưng chỉ cần nhìn lướt một lần là có thể hoàn toàn quen thuộc.

Không đợi câu trả lời, Thượng Thần lại lấy di động ra gõ chữ tách tách rồi ngẩng đầu nói, “Ai, chị của tớ đang tức giận, tớ đang phải an ủi chị ấy đây.”

“Chúng ta đi ăn cái gì vậy?”

“Chị của cậu sao?”

Ngu Trà và Lâm Thu Thu lên tiếng cùng một lúc.

“Còn không phải là chuyện của cửa hàng chị tớ sao.” Thượng Thần sờ sờ tóc, một bên đi về phía ngoài trường, “Vốn là đã hẹn trước người mẫu rồi nhưng cô ta lại lỡ hẹn, chị của tớ nghe người khác nói cô người mẫu đó phải đi một cửa hàng khác, bây giờ chị ấy đang cực kỳ tức giận.”

Chị gái của cô mở một cửa hàng nguyên bản(*), vừa mới bắt đầu không bao lâu, tuy rằng hẹn với người mẫu không mấy khó khăn thế nhưng đối với chuyện như vậy cũng rất là sốt ruột.

(*) Tính nguyên bản là khía cạnh của các tác phẩm hoặc tiểu thuyết được tạo ra hoặc được phát minh, do đó có thể phân biệt với bản sao, bản giả hoặc tác phẩm phái sinh. Một tác phẩm gốc là một tác phẩm không được nhận từ người khác và cũng không được sao chép từ hoặc dựa trên tác phẩm của người khác. (Nguồn Google – Baidu.)

Lâm Thu Thu chế giễu nói: “Người mẫu này không có tố chất nghề nghiệp gì cả.”

Đã hẹn trước rồi sao lại có thể bất ngờ lỡ hẹn đây.

“Cũng may chị của tớ không có ký hợp đồng.” Thượng Thần nói: “Bây giờ việc này chỉ có thể tìm người tạm thời thay thế, thế nhưng người mẫu tốt đều bận rộn, hẳn là sẽ tìm kiếm vô ích, các cậu cũng biết đấy những người có thân hình đẹp cơ bản đều nổi tiếng.”

Vốn người mẫu đã hẹn trước này là người có chút danh tiếng trong giới, càng nổi tiếng càng sẽ không để mắt đến cửa hàng thời trang mới, chỉ có thể tìm người thấp hơn một chút.

Thượng Thần xua xua tay, “Không nói chuyện này nữa, có phải là hôm nay Ngu Minh Nhã bị chọc tức đến ngất đi luôn phải không ha ha ha ha.”

Lâm Thu Thu: “Chưa tới mức bất tỉnh nhưng mà cũng gần như vậy.”

Thượng Thần: “Ai bảo cậu ta tự mình tới gây sự.”

Ngu Trà nghe hai chị em người xướng người hoạ, ở bên ngoài nhao nhao ồn ào liền cảm thấy không khí của cuộc sống được tràn đầy, gương mặt không khỏi tươi cười.

Vừa lúc phía sau có hai bạn nữ đi qua: “Lục Dĩ Hoài ở bên kia, cậu xem có phải cậu ấy ngồi xe lăn không?”

Một bạn nữ khác nói: “Tuy rằng bị gãy chân thế nhưng khuôn mặt vẫn đẹp trai như vậy.”

Ngu Trà yên lặng phản bác trong lòng, chân không có gãy.

Lục Dĩ Hoài không có gãy chân.

Đúng lúc này Lâm Thu Thu cũng nhìn sang, “Hình như là Lục Dĩ Hoài, ngồi bên đối diện là bọn Tần Du kìa.”

Ngu Trà theo bản năng nhìn sang.

Hôm nay Lục Dĩ Hoài không có mặc đồng phục, lúc sáng ở trong xe hoang mang hoảng loạn nên cô cũng không có chú ý, bây giờ nhìn lại mới thấy rõ là áo T-shirt, phỏng chừng là áo hàng hiệu chưa được tung lên thị trường.Tryệnđượceditbởibàngáonhưngkhôngcóngáo

Ngồi đối diện với anh còn có mấy bạn nam, ở trên bàn hình như có rượu.

Trước mặt Lục Dĩ Hoài cũng có rượu, lúc bàn tay của anh cầm lấy cái ly, tạo nên một hình ảnh có màu đối lập với rượu, làm nổi bật lên mười ngón tay thon dài.

Bên trong ngón trỏ có một cái hình xăm nhỏ rất tinh xảo.

Lúc Lục Dĩ Hoài chưa xảy ra chuyện đã từng không sợ trời không sợ đất, chuyện xăm hình này đối với bọn con trai ngang tàng cực kỳ có sức hấp dẫn.

Đương nhiên cũng chỉ là một hình xăm nhỏ, nhưng cô cũng không biết là tại sao.

Lâm Thu Thu: “Bọn họ uống rượu chứ không phải nước chanh đúng không?”

Thượng Thần tiếc nuối nói: “Tớ cũng muốn uống nhưng chắc là không uống được, buổi tối chúng ta còn có tiết tự học.”

Ngu Trà chau mày, bây giờ Lục Dĩ Hoài đang ở giai đoạn trị liệu, nhất định không thể uống rượu, hơn nữa uống rượu cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng hồi phục.

Tan học cũng đã lâu, trên đường học sinh không còn nhiều.

Ba người các cô dung mạo xinh đẹp rất hấp dẫn ánh mắt của người khác.

“….. Lúc trước Ngu Minh Nhã hỏi thăm Lục ca qua tớ, tớ không phản ứng lại, không biết gần đây như thế nào cậu ta lại an phận một chút rồi.”

Một bạn nam mở miệng.

Điều này khá khó hiểu, hẳn là biết cái gì rồi.

Tần Du nâng ly, đột nhiên ánh mắt nhìn ra bên ngoài, tâm tư hơi động, “Kia có phải là em gái của Ngu Minh Nhã không?”

Bên lề đường, ba cô gái đang cười nói vui vẻ, Ngu Trà ở giữa đang kéo một cô gái cao hơn, cô mặc đồng phục học sinh của mùa hạ, để lộ ra cánh tay trắng nõn tinh tế, trên cổ tròn mơ hồ ẩn hiện xương quai xanh, lúc cười lên cũng là mím môi cười.

Mấy bạn nam vội vã ló đầu ra xem.

“Em gái của Ngu Minh Nhã chính là bạn nữ đi cùng với Lục ca lúc sáng sao?”

“Dáng dấp không tệ nha, làm sao trước đây cũng chưa có chú ý đến.”

“Trước đây trong mắt của cậu chỉ có Ngu Minh Nhã, nơi nào lại chú ý được người khác.”

Lục Dĩ Hoài thu lại tầm mắt, rũ mắt không lên tiếng.

“Cái này đúng thật là anh hùng cứu mỹ nhân.” Tần Du thu lại tầm mắt, tò mò hỏi, “Mấy ngày trước có một cô gái nhỏ đến sống ở nhà cậu đúng không, gọi là gì tớ đã quên mất.”

Tô Ngọc nói, “Lúc trước không phải là con gái nhà họ Ngu sao?”

Tần Du nói, “Con gái nhà họ Ngu không phải chỉ có mình Ngu Minh Nhã thôi sao?”

Lục Dĩ Hoài ngồi trên xe lăn, mặt mày đạm nhạt nhìn không ra là cảm xúc gì, “Không phải cô ta.”

Mọi người a lên một tiếng: “Vậy là em gái của Ngu Minh Nhã đúng không?”

Lúc này bọn họ mới nhớ lại.

Trước đây Ngu Minh Nhã chưa bao giờ nói mình có em gái, chỉ là sau khi việc ở nhà họ Lục được xác định mới bắt đầu ám chỉ Ngu Trà là em gái của cô ta, bình thường Ngu Trà cực kỳ khiêm tốn, rất nhiều người làm thế nào cũng không nhớ đến việc này.

Tin tức của nhà họ Lục cực kỳ kín đáo, bọn họ chỉ biết là nhà họ Ngu đưa con gái vào, ở bên ngoài cũng không nói là ai, đương nhiên bọn họ cũng chỉ biết ngầm hỏi thăm.

Tất nhiên bên kia nhà họ Ngu cũng không che giấu được chuyện này.

Quán ăn cũng được xem là xa hoa, Nhất Trung ở Ninh Thành là trường tư thục, con nhà giàu nhiều cho nên đều thích đến nơi này khoe khoang.

“Hình như cậu ấy vẫn chưa ăn, nếu không thì rủ đến đây ăn cùng chúng ta đi?”

Tô Ngọc thử mở miệng rồi nhìn về phía người đối diện.

Ngoại trừ việc ngồi xe lăn, Lục Dĩ Hoài cũng không khác mấy người xung quanh là bao nhiêu, người đi ngang qua ngẫu nhiên sẽ dừng mắt ở nơi đó rồi lại sợ hãi mà dời đi.

Ai cũng không muốn đắc tội với anh.

Lục Dĩ Hoài nhướng mày, “Tuỳ cậu.”

Tô Ngọc sửng sốt một chút nhưng ngược lại lộ ra một nụ cười thật tươi.

Trước đây cũng không có thấy Lục Dĩ Hoài tuỳ ý như thế, cho nên lúc bọn họ tụ tập lại rất ít khi có bạn nữ nào, nếu có thì cũng là người khác dẫn đến.

Hai chữ này xem như là đã đồng ý.

Tô Ngọc đá chân bạn nam bên cạnh, “Cậu đi mời các cô ấy lại đây.”

Bạn nam sờ đầu hỏi, “Bạn nữ bên cạnh cũng mời đến luôn sao?”

“Cậu không cần phải phí lời.”

Rất nhanh bạn nam chạy như một làn khói ra ngoài.

“Nghe nói Ngu Trà rất nhát gan lại hướng nội.” Tần Du nhớ lại, “Có phải ở nhà cậu ấy cũng rất sợ cậu không, không phải là cậu bắt nạt cậu ấy đấy chứ?”

Lục Dĩ Hoài khịt mũi một tiếng “Nghe ai nói vậy?”

Trên mặt anh vẫn luôn là dáng vẻ không chút để ý, làm cho mấy bạn nữ cách đó không xa nhìn đến mê mẩn.

Đợi lúc tầm mắt chuyển xuống phía dưới thì lại thở dài.

Tần Du cười cười, “Này còn có thể là ai ngoài Ngu Minh Nhã.”

Nhắc đến Ngu Minh Nhã, mấy bạn nam khác liền tươi cười, “Suốt ngày cậu ta cứ truyền ra loại tin tức này, chú ý một chút thì sẽ biết cậu ta có tâm tư gì.”

Bọn họ sinh ra trong gia đình lớn, tính là yêu tinh ngàn năm đi nữa mà ở trước mặt bọn họ liêu trai, vậy thì thật là khôi hài.

Thủ đoạn nhỏ của Ngu Minh Nhã ở trong mắt bọn họ còn chưa lên được mặt bàn.

“Không có khi dễ.” Lục Dĩ Hoài nhấp môi, “Tớ là hạng người như vậy sao?”

Cậu đúng là như vậy!

Mấy bạn nam ở xung quanh yên lặng bổ sung trong lòng.

Tần Du nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh nhỏ xinh kia một lát rồi cười nói, “Trước kia không phát hiện em gái của Ngu Minh Nhã lớn lên lại đẹp như vậy trắng như vậy, bộ dáng lại nhu nhu nhược nhược, có thể gợi lên ham muốn chinh phục của đàn ông.”

Lục Dĩ Hoài nâng mắt.

Là rất nhu nhược.

Tryệnđượceditbởibàngáonhưngkhôngcóngáo

Tối hôm qua cô bị anh cắn một cái đau đến không chịu được, bất chợt thở ra hai tiếng cũng phá lệ mê hoặc người, trên xương quai xanh tựa hồ như còn có đoá hoa.

Lục Dĩ Hoài uống một hớp rượu, lồng ngực mới lạnh xuống một chút.

Trong lúc đó Tô Ngọc ở bên cạnh dùng ánh mắt nhìn qua nhìn lại Ngu Trà và Lục Dĩ Hoài, trực giác nói cho cậu biết có cái gì không đúng lắm liền chạm vào nhắc nhở Tần Du.

Không ngờ Tần Du không để ý đến cậu, bất mãn nói: “Làm gì vậy, đừng có quấy rầy tớ thưởng thức em gái Ngu Trà —–”

Nói xong cậu liền uống một hớp rượu.

Lời còn chưa nói hết, cậu đã bị ném bằng một cái đồ vật không biết tên, rượu bắn ra xung quanh dính lên quần áo, nhìn có chút chật vật.

Tô Ngọc bụm mặt nhìn cậu cười, có chút vui sướng khi người khác gặp hoạ.

Cậu biết sẽ xảy ra cái gì, Tần Du lại bị thiếu một dây thần kinh cho nên cậu cũng không biết làm sao cho cậu ta thay đổi.

Tần Du vội vã lấy giấy lau đi, lên án nói: “Lục ca cậu làm gì vậy, bộ quần áo này của tớ là hàng giới hạn! Mới mua đó!”

Lúc trước kết quả kiểm tra đầu năm của cậu cực kỳ kém, trong nhà liền khống chế tiền tiêu dùng của cậu, bộ quần áo này rất khó khăn lắm cậu mới mua được.

Lục Dĩ Hoài nhìn cậu. “Vừa nãy cậu mới gọi là gì?”

Tần Du rối rắm nhớ lại một chút, sau một lúc lâu mới đưa ra một đáp án mơ hồ “…… Em gái Ngu Trà?”

Lục Dĩ Hoài hỏi “Là em gái của cậu sao?”

Đầu óc của Tần Du chưa có quay về: “Đương nhiên là không phải, là em gái của cậu thì cũng là em của chúng tớ mà.”

“Có đúng không?” Lục Dĩ Hoài giương mắt nhìn, “Cậu gọi lại lần nữa thử xem.”

Cuối cùng Tần Du cũng nhận ra, khoát tay nói: “Không có không có, tớ không có em gái, tớ là con một.”

Đồ phá hoại, gọi có một tiếng em gái mà kích động đến thế rồi.

Lại cũng không phải là em gái thật.

Sau một lát, cậu lại hỏi: “Vậy chúng ta nên gọi là gì đây?”

“Tớ đi khui rượu.” Tô Ngọc đứng lên, “Đương nhiên là gọi chị dâu nhỏ rồi, bằng không cậu muốn gọi là gì?”

Tần Du trợn mắt, “Cậu nói rất có đạo lý.”

Mấu chốt chính là bọn họ nói như vậy, Lục Dĩ Hoài ở đối diện cũng không có lên tiếng phản đối, nhìn vào là biết đã được tán thành.

Chẳng lẽ nhà họ Ngu đưa một đứa con gái nuôi đi làm con dâu nuôi từ bé?

Ngu Trà các cô còn chưa biết ăn gì liền thấy trước mặt mình có rất nhiều bạn nam.

“Ngu Trà phải không?” Một bạn nam mở miệng, “Tớ tên là Chu Châu, Lục ca đang ăn ở bên kia, cậu ấy muốn mời các cậu sang đó cùng ăn.”

Cậu phải đi trước cho nên không thấy được màn này ở phía sau.

Thượng Thần cảnh giác nhìn cậu ta nhỏ giọng nói: “Nếu không thì chúng ta không đi đi.”

“Chúng ta nói không đi liền có thể không đi không?” Hiển nhiên Lâm Thu Thu càng nghĩ càng rõ ràng, “Cũng không có người nào dám từ chối bọn người Lục Dĩ Hoài đúng không?”

Huống hồ hôm nay Ngu Trà còn được Lục Dĩ Hoài giúp đỡ.

Thượng Thần ngẫm lại cũng thấy đúng, thầm nói: “Nếu từ chối không được thì đi thẳng đến nói lời cảm ơn rồi liền đi, tớ thấy bọn họ cũng không nguyện ý ăn cùng với bạn nữ đâu.”

Dù sao các cô còn chưa có nghe nói bọn họ mời bạn học nữ sang ăn.

Nhưng thật ra cũng có người mặt dày mày dạn đi đến, kết quả chưa nói được câu nào đã bị đuổi đi hoặc là bọn họ trực tiếp đi chỗ khác ăn.

Hai người đều nhìn về phía Ngu Trà.

Ngu Trà nhìn sang bên kia, vừa vặn Lục Dĩ Hoài cũng nhìn sang, trong lòng lại càng do dự, “Không đi đi, nói cảm ơn—-”

Còn chưa nói hết lời, Chu Châu đã lấy di động ra.

Tần Du: “Sao hiệu suất làm việc lại thấp như vậy?”

“Đi thôi, các cô gái.” Chu Châu cất di động, cười tủm tỉm, miệng ngọt khom lưng tạo thành tư thế mời.

Bởi vậy ai còn có thể từ chối được.

Lâm Thu Thu kéo Ngu Trà đi, lúc vừa đến trong quán ăn thì món ăn mới được dọn lên, xung quanh vẫn còn chỗ trống cho nên các bạn nam đều dồn qua một chỗ.

Ba cô gái lớn lên đều khá xinh đẹp, đẹp mắt thì ai cũng muốn nhìn.

Tô Ngọc vừa mới đi khui bình rượu, đôi mắt đảo một vòng rồi đến gần nói: “Ngồi đi đứng làm gì đâu, các cậu không mệt hả.”

Cậu cố ý chen đến bên cạnh Ngu Trà.

Tất nhiên Ngu Trà chỉ có thể tránh ra, vì thế cô bị tách khỏi Lâm Thu Thu, bị đẩy đến bên cạnh Lục Dĩ Hoài.

Trên bàn có thêm mấy ly thuỷ tinh.

Tô Ngọc lắc chai rượu hỏi: “Các cậu có uống rượu không?”

Lâm Thu Thu và Thượng Thần đồng loạt trả lời: “Không uống.”

Tô Ngọc nói: “Vậy thì sẽ không rót cho các cậu.”

Đối với bọn họ mà nói, uống một ít rượu là quá bình thường, lúc trong nhà thường tổ chức tiệc thì cũng phải uống.

Hơn nữa về sau bọn họ còn phải kế thừa nhà mình, tửu lượng tuyệt đối không thể thấp được.

Trước mặt Lục Dĩ Hoài vẫn còn thừa nửa ly rượu.

Từ lúc Ngu Trà ngồi xuống liền nhìn chằm chằm vào cái kia, nếu mà uống hết nhiêu đây ttrong một ngụm hẳn là sẽ ảnh hưởng đến thân thể rất nhiều.

Cô lại không biết nên mở miệng thế nào.

Ánh mắt của Ngu Trà nóng rực như vậy, sao Lục Dĩ Hoài có khả năng không phát hiện được, anh cầm ly lên nhìn một chút, cũng không nhìn ra chỗ nào có vấn đề.

Tần Du ở đối diện đã sớm chú ý, “Chị dâu nhỏ cũng muốn uống sao?”

Rất lâu Ngu Trà mới phản ứng lại được là cậu ấy đang gọi cô, theo bản năng nhìn sang Lục Dĩ Hoài, “Không có, tớ không uống…… tớ không phải chị dâu nhỏ của cậu, cậu đừng có… đừng có gọi như vậy.”

Tần Du cười hì hì nói: “Không được, phải gọi như vậy.”

Các bạn nam cũng bắt đầu ồn ào lên, “Chị dâu nhỏ nghe thật là thuận miệng nha, gọi cái khác thì nghe rất khách khí.”

“Sao tớ lại không nghĩ ra được cơ chứ?”

“Tần Du quá nịnh hót, chị dâu nhỏ cũng đã gọi rồi.”

Ngu Trà bị bọn họ nói đến mức lỗ tai đều đỏ sắp nhỏ máu rồi, cô nhìn về Lục Dĩ Hoài nhỏ giọng nói: “Lục Dĩ Hoài.”

Lục Dĩ Hoài nghiêng mặt, “Sao?”

Ánh mắt của anh dừng ở trên vành tai đỏ kia. Mìnhlàhọctròcủacôcẩmlanđóđừngcónhờnvớimìnhnhen

Bất giác Ngu Trà bừng tỉnh, tiếp tục nói: “Cậu quản bọn họ đi.”

Lục Dĩ Hoài hứng thú nhìn chằm chằm tai cô, lười biếng hỏi: “Cậu nghĩ làm sao tôi quản được?”

Ngu Trà hoài nghi anh đã biết rõ mà còn hỏi, nhưng lại không có chứng cứ vạch trần.

Cô nghiêng về bên anh một chút, trong giọng nói mang theo chút năn nỉ, “Cậu làm cho bọn họ đừng… đừng có gọi như vậy nữa.”

Tiếp tục gọi nữa thì phỏng chừng ngày mai cả trường đều sẽ biết.

Lục Dĩ Hoài đối diện với đôi mắt óng ánh nước của cô rồi đột nhiên cười một cái.

Ngu Trà còn chưa kịp phản ứng lại liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: “Làm sao quản được, miệng của bọn họ đâu có ở trên người tôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Dĩ Hoài: tiếp tục gọi như vậy cho tớ (mệnh lệnh)

Lục Lục cậu sẽ mạnh khoẻ

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *