Đô Thị, Ngôn Tình

Mối Tình Đầu Của Giáo Bá

Chương 33 – Chương 33

Tất nhiên sữa bò trong khách sạn cao cấp sẽ không kém chất lượng, chỉ có điều khác với cách ăn uống bình thường của con nhà giàu, nhưng Ngu Minh Nhã lại nói như vậy, kỳ thật cũng làm cho người khác cảm thấy buồn cười.

Tần Du không nhịn được, liền cười cợt, “Sữa bò này là loại bình thường? Vậy e là ngày thường Ngu đại tiểu thư toàn uống sữa của bà tiên từ trên trời rơi xuống rồi?”

“Cậu!” Ngu Minh Nhã tái xanh cả mặt nhìn cậu.

Mấy cô gái ở phía sau cũng không yên tâm nhìn về người trước mặt, vốn bọn họ đến đây là vì thấy Ngu Minh Nhã có thể nói chuyện với bọn họ, như thế thì bọn họ cũng sẽ có cơ hội bắt chuyện với bọn họ, cuối cùng lại nhận được kết quả không ngờ đến.

“Tôi làm sao vậy?” Tần Du biết rõ rồi còn hỏi: “Tôi rất khoẻ, nhưng đúng là cậu đứng đây thì không thể nào khoẻ được.”

Ngu Minh Nhã nhìn Lục Dĩ Hoài uống ly sữa bò mà Ngu Trà đưa tới, nghĩ thế nào cũng không cam tâm, thẳng thừng nói: “Ngu Trà, thấy chị gái ở đây mà em lại không chào hỏi chị một tiếng sao?”

Hôm nay cô ta mặc một bộ váy liền áo, làn váy rất ngắn để lộ ra đôi chân dài trắng nõn, khẽ động đậy sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt ở nơi xa.

“Vừa nãy chị cũng không thấy tôi.” Ngu Trà nói.

Vừa nãy căn bản Ngu Minh Nhã sẽ không đề cao bản thân, cô có gặp quỷ mới bắt chuyện với chị ta. Trái lại vốn đã trở mặt rồi nên không có gì cần thiết để nói nữa.

Lục Dĩ Hoài bỏ một miếng bánh mì nướng vào trong đĩa của Ngu Trà.

Ngu Minh Nhã ở bên cạnh nhìn hành động này, thoạt rất lưu loát và tự nhiên, nhìn vào là biết thường xuyên làm, mà Ngu Trà cũng không có xấu hổ và bất ngờ, khẳng định cô đã rất quen thuộc với những hành động này của Lục Dĩ Hoài rồi.

Tại sao?

Ngu Minh Nhã nảy ra trong đầu vô số ý nghĩ, cuối cùng như ánh sáng chợt loé, dừng lại ở một đáp án khiến cho cô ta không nhịn được phải giật mình.

Cô ta tỉ mỉ đánh giá hai người trên bàn, Ngu Trà vẫn bình thản, cũng chỉ cố gắng ăn phần của mình. Nhưng Lục Dĩ Hoài lại thường xuyên nhìn cô, ánh mắt lại cực kỳ khó hiểu.

Tần Du lên tiếng: “Ngu đại tiểu thư, cậu ở đây chắn đường thế này ảnh hưởng đến việc ăn sáng của chúng ta, vậy thì có thể đi chỗ khác được không.”

Tô Ngọc cũng bổ sung thêm: “Lẽ nào các người thích đứng nhìn người khác ăn sao?”

“…Cậu nói cái gì!” Ngu Minh Nhã trừng hai người một cái rồi dẫm giày cao gót đi khỏi hiện trường.

Quay lại bàn của mình, ở nơi này của bọn họ cũng có thể thấy được mấy người cách đó không xa, Trương Tuyết nói: “Tớ thấy là Ngu Trà đã quyến rũ để cho Lục Dĩ Hoài có tình cảm với cậu ta.”

“Mặt thật là dày!” Chu Nguyệt đỏ mặt nói: “Nhìn môi của Lục Dĩ Hoài đi, đều bị rách ra kìa, nhất định là Ngu Trà, cậu ta…”

Còn chưa nói hết, thế nhưng mọi người đều rõ ràng.

“Thật không ngờ bên trong Ngu Trà lại là người như vậy, bên ngoài lại giả bộ mình rất thanh cao, đều là giả dối, để cho các bạn nam nhìn mà thôi.”

“Không phải vậy thì làm sao có thể quyến rũ được Lục Dĩ Hoài, sao bọn Tần Du lại thích cậu ta đến thế, tớ nghi là bất cứ ai cậu ta cũng đều quyến rũ…”

Ngu Minh Nhã không có tham gia vào đề tài của bọn họ, ngược lại thì thấy suy nghĩ lúc nãy của mình càng lúc càng đúng, hơn nữa Chu Nguyệt mới nói đến chuyện môi bị rách thì càng trở thành bằng chứng cực kỳ thuyết phục.

Rất có thể là Lục Dĩ Hoài ép buộc Ngu Trà.

Đây không phải là lần đầu ngu minh nhã muốn bắt chuyện với lục dĩ hoài nên biết rất rõ tính cách của anh, lạnh nhạt với người ngoài, nhưng mà anh nhìn ngu trà với một ánh mắt khác, nhất định đó là thích.

Nhưng mà nhìn anh và Ngu Trà ở cùng nhau, dường như Ngu Trà lại không thích Lục Dĩ Hoài, không phải vậy thì sẽ không cắn phá môi anh rồi.

Ngu Minh Nhã nhận định môi bị rách là do Ngu Trà cắn.

Sắc mặt cô ta càng lúc càng khó coi, từng người thích anh nhưng anh lại không để vào mắt, khăng khăng đi thích một người còn không bằng cô ta, hơn nữa đối phương cũng không có thích anh.

Nếu như ngày nào đó Ngu Trà được khai thông, e là sẽ ở bên nhau.

Ngu Minh Nhã khuấy khuấy ly cà phê, cô ta không cho phép chuyện đó xảy ra, thừa dịp lúc Ngu Trà chưa thích Lục Dĩ Hoài, cô ta ra tay để nhận được kết quả một cách dễ dàng.

Bởi vì mùa hạ đã qua, thời tiết đã trở nên rất dễ chịu và ôn hoà, làng du lịch lại được xây ở một vị trí tốt nên nhiệt độ rất vừa phải.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Ngu Trà cùng bọn Lục Dĩ Hoài ra ngoài chơi. Vì không có chuẩn bị đồ để đi cưỡi ngựa nên liền quyết định đi đánh Golf.

Rất nhiều người trong giới thượng lưu đều rất thích đánh Golf, lấy cái này để tôn lên ham muốn cao hơn của mình. Còn có đua ngựa, nó cũng vậy, Ninh Thành có một câu lạc bộ, người không có quyền thế thì không thể vào được.

Đời trước Ngu Trà có cơ hội đi, nhưng lần đó cô và Lục Dĩ Hoài ồn ào xích mích, cuối cùng không xem hết cuộc thi đua ngựa, ngược lại còn bị dạy dỗ trên giường một buổi tối.

Cô lắc đầu, sao lại nhớ đến chuyện như vậy thế này.

Ngu Trà hết sức hoài nghi việc này đều là do tối hôm qua Lục Dĩ Hoài hôn cô làm cho, cô không cảm thấy là mấy nguyên nhân khác. Vì lúc đó với vẻ mặt của Lục Dĩ Hoài, cô nghĩ đó có thể là anh đang phát bệnh.

Có lẽ là cô không muốn nghĩ về phương diện đó.

Bọn họ vừa mới đến liền nghe được bên trong có tiếng cười của một đám người, cộng thêm tiếng cười của một cô gái, mang theo dáng vẻ làm bộ làm tịch.

Bạn nam nhuộm tóc đỏ nói: “Muốn chơi à?”

Anh ta dắt tay một cô gái đi qua rồi hôn lên, sau đó buông ra, trong phút chốc liền gây nên một trận ồn ào, còn có cô gái mặt đỏ bừng đang đánh vào ngực anh ta.

“Lương thiếu!”

Lương vân cười tươi, đưa tay đẩy một cái rồi nói: “Ai nhặt bóng về nhanh nhất thì sẽ cho cô gái đó một cái túi phiên bản mới nhất.”

Vừa dứt lời, một đám con gái liền chạy thẳng ra ngoài, cũng không lo lắng dẫm giày cao gót trên cỏ, họ đều muốn nhặt được quả bóng ở phía nơi xa kia.

Ngu Trà thấy được cảnh này thì bình tĩnh nhìn sang nơi khác.

Cô nhớ đến một cảnh trong phim, mấy người phu nhân vì nhặt đồng hồ, liền lập tức nhảy vào bể bơi mò tìm, dường như không khác gì với tình cảnh trước mắt này cả.

Chu Châu thấy cô đang nhìn bên kia thì cười nói: “Chị dâu nhỏ, cậu cứ việc đánh, tớ đây sẽ đi nhặt bóng cho cậu.”

Ngu Trà nhấp môi cười, không đáp lại.

Thừa dịp lúc mấy bạn nam nói chuyện với nhau, cô đi đến bên cạnh Lục Dĩ Hoài, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu muốn đánh bóng sao?”

Lục Dĩ Hoài nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, “Ừ.”

Ngu Trà trêu chọc: “Người nhặt bóng cho cậu sẽ rất đông, nếu như cậu nói một tiếng thì e là trận này những người khác sẽ đi nhặt giúp cậu.”

Lục Dĩ Hoài thấp giọng nói: “Thật sự nghĩ như vậy?”

Ngu Trà nói: “Chẳng lẽ không đúng hả?”

Trên sân Golf người không nhiều, một đợt người đi vào sẽ gây nên chú ý đám người khác, bên Lương Vân kia cũng có người chú ý đến nơi này của bọn họ.

“Lương thiếu, cậu thấy người kia không?” Một bạn nam đi đến bên cạnh Lương Vân, nhỏ giọng nói, “Nhìn thật quen.”

Lương Vân liếc mắt sang một cái, “Nhà họ Lục.”

Tuy rằng anh ta không thân quen nhiều với nhà họ Lục nhưng cũng có nghe người trong nhà đề cập đến. Đa phần anh ta thường ở nhà ngoại, tiệc mừng thọ của ông cụ Lục anh ta không về Ninh Thành. Chỉ là nghe nói Lục Dĩ Hoài xảy ra chuyện, không ngờ là thật, chính mắt thấy còn có chút thổn thức.

“Cô gái đi bên cạnh cậu ta, Lương thiếu cậu biết không.” Bạn nam vừa cười vừa nói, “Là nhà họ Ngu.”

“Nhà họ Ngu?” Lương Vân lặp lại, “Ngu Minh Nhã à?”

Anh ta cũng biết người nhà họ Ngu, nhưng chỉ biết nhà đó có một đứa con gái, rất nổi tiếng, nhan sắc xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng.

“Không phải, là nhà họ Ngu nhận nuôi, em gái của Ngu Minh Nhã, tên là Ngu Trà, lớn lên rất xinh đẹp, hơn nữa vóc dáng cũng rất đáng để nói.”

Nói đến đây, mấy bạn nam xung quanh đều cười một cách sâu xa.

Ngày thường bọn họ đều ăn chơi nên đã sớm ăn mặn, lúc nói chuyện bình thường cũng mang một chút thô tục, lúc thảo luận về các bạn nữ sẽ không thoát được phương diện này.

Đang nói thì cách đó không xa có mấy cô gái đang đi đến.

“Chậc, mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền đến, Lương thiếu, người đi đằng trước chính là Ngu Minh Nhã.” Bạn nam chỉ tay về phía trước.

Lương Vân nhìn sang rồi liếm môi, ánh mắt dính chặt vào người cô ta. Trái lại anh ta khá có hứng thú với cô ta, nghiêng người nói với người bên cạnh vài lời.

Đương nhiên Ngu Minh Nhã cũng thấy được bên này, nhìn là biết họ không giàu thì cũng có địa vị. Cho nên lúc có người lại đây mời thì rụt rè một hồi mới đồng ý đi sang.

“Ngu Minh Nhã qua đó rồi.”

Tô Ngọc tấm tắc, lấy làm lạ, “Chị dâu nhỏ, cô chị gái này của cậu đúng thật là can đảm, e là cô ta cho rằng Lương Vân là người tốt.”

Ngu Trà hỏi: “Lương Vân có vấn đề gì sao?”

Tần Du lập tức hứng thú, nói: “Anh ta ấy à, đam mê nữ sắc, hơn nữa có sở thích đặc biệt ở phương diện kia, tỷ như là —–”

Lục Dĩ Hoài tằng hắng một cái.

Tần Du vội vã ngắt lời của mình, “Uầy, cái này rất khó nói, tác phong làm việc của anh ta rất tốt nhưng ngược lại đối với con gái thì chả ra gì.”

“Ừ.” Dường như Ngu Trà đã hiểu được một ít.

Cô không thể hiểu rõ tay Lương Vân này, cũng chỉ từng nghe đến tên và trình độ. Đời trước cũng không có nghe đến việc Ngu Minh Nhã tiếp xúc với Lương Vân, nhưng dĩ nhiên cũng có thể là sau khi cô chết rồi hai người đó mới gặp nhau.

Lục Dĩ Hoài nhàn nhạt nói: “Lương Vân không hề tốt lành gì.”

Có thể được anh đánh giá như thế, hiển nhiên là bị anh chán ghét đến một mức nào đó, dù gì người thường anh còn chưa quan tâm đến.

Ngu Trà thầm tặng cho Ngu Minh Nhã một cây nến.

Ngu Minh Nhã cùng đám người Lương Vân đi đánh Golf, nhìn thấy Lục Dĩ Hoài ngồi xe lăn, đang đi về một hướng, cô ta không nhịn được mà đi theo anh.Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, nhìn cực kỳ đẹp.

“Lục Dĩ Hoài.” Ngu Minh Nhã gọi anh.

Người phía trước cũng không dừng lại.

Trong đầu Ngu Minh Nhã không ngừng sinh ra sự tức giận, bỗng nhiên lại nói: “Lục Dĩ Hoài, cậu thích Ngu Trà phải không, tớ khẳng định là cậu thích nó.”

Quả nhiên trong phút chốc Lục Dĩ Hoài đã dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn cô ta. Ngu Minh Nhã vô thức lùi về sau một bước rồi đứng yên đó.

“Lục Dĩ Hoài, hình như Ngu Trà không có thích cậu, cậu thích nó cũng chả có tác dụng gì, ở bên nhau với tớ không tốt hơn sao?”

Ngu Minh Nhã cười, nhanh miệng nói: “Tớ so ra còn xinh đẹp hơn nó, xuất sắc hơn nó, chỗ nào cũng đều tốt hơn nó.”

Lục Dĩ Hoài hỏi: “Chỗ nào cũng tốt hơn cô ấy?”

“Đúng vậy.” Ngu Minh Nhã cho là anh đã bị mình thuyết phục, liền vội vàng gật đầu: “Thích một người không thích mình thì thật là vô vị.”

Cô ta nhìn về Lục Dĩ Hoài, nhưng lại cảm giác được một sự tức giận.

Như là chợt loé, như là chưa từng xuất hiện.

Lục Dĩ Hoài ngồi trên xe lăn, nhưng khí thế lại không giảm, cười châm biếm, nói: “Cô có chỗ nào so sánh được với cô ấy?”

Giọng nói của anh lạnh đến mức tận cùng.

Tiếng nói vừa dứt, ý cười trên mặt Ngu Minh Nhã đã cứng đờ, da gà bỗng nổi lên chi chít ở sau lưng.

Ánh mắt Lục Dĩ Hoài cực lạnh lùng, “Đừng tự nghĩ mình quá cao, cũng đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi, tôi ghê tởm.”

Nói xong, anh lăn xe đi.

Ngu Minh Nhã sững sờ nhìn anh đi khỏi, bực tức giậm chân, vành mắt cũng đỏ, rống lên: “Nó sẽ không thích cậu!”

Âm thanh vang vọng một cách vô ích.

Đôi mắt Lục Dĩ Hoài đều là một màu đen, một cảm xúc không tên đang quay cuồng, không thể phủ nhận được là lời của cô ta đã đánh vào lòng anh.

Anh nhìn về phía xa xa.

Người thiếu nữ duyên dáng đang cầm gậy đánh Golf, tạo tư thế cả nữa ngày rồi mới vung gậy, kết quả lại còn đánh hụt.

Ngu Trà nhìn chằm chằm quả bóng nhỏ nằm trên cỏ, thấy không cam lòng, đánh một hồi mà sao nó không trúng, cái này không khoa học gì cả.

Rõ ràng nhìn vào thì rất đơn giản mà.

“Thả lỏng.” Phía sau bỗng vang lên giọng nói đầy sức hút.

Ngu Trà quay đầu lại, “Lục Dĩ Hoài, nãy giờ cậu đi đâu vậy, bọn Tần Du và Tô Ngọc không biết đã chạy đi đâu chơi rồi.”

Còn có tên Chu Châu cợt nhả kia, mồm thì nói nhặt cầu, kết quả là chưa chơi thì người đã bỏ chạy không thấy bóng dáng.

Giọng nói của người thiếu nữ vừa trong trẻo vừa rõ ràng, vừa mềm xốp lại vừa ngọt, được gió bọc lấy thổi nhẹ vào trong lòng, “Lục Dĩ Hoài, cậu có muốn thử một chút không?”

Ngu Trà nhìn anh, như là vụng trộm.

Lục Dĩ Hoài đi lên phía trước một khoảng, đến bên cạnh cô, “Golf không phải chơi như vậy, tư thế của cậu không chính xác.”

“Thật sao?” Ngu Trà đỏ mặt.

“Đừng sợ.” Lục Dĩ Hoài trầm giọng nói: “Rất đơn giản, tôi sẽ dạy cho cậu.”

Nghe được lời này thì Ngu Trà cười cười, nhưng thật ra cũng không quá tin tưởng, dù sao bây giờ anh vẫn còn ngồi xe lăn, sao có thể dạy cho cô được.

Cô dịu dàng nói: “Đợi sau này cậu khoẻ rồi sẽ dạy tôi.”

Câu nói này đều là nói cho qua loa, thật sự đến sau này đã không ai nhớ đến đã từng hứa hẹn.

“sau này?” Lục Dĩ Hoài lặp lại hai chữ.

Giọng nói của anh vừa trầm lại dễ nghe, lúc nói chuyện hầu kết di chuyển lên xuống, thấm thoát đã gần giống với một người đàn ông.

Trái tim Ngu Trà bỗng đập loạn: “Sao vậy?”

Lục Dĩ Hoài cười khẽ thành tiếng: “Sau này sẽ dạy cậu những cái khác.”

Tác giả có lời muốn nói: Những cái khác:) Oh! Tốt hay là xấu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *