Truyện Teen

Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em

Chương 7 – Chương 7

Editor: Dâu Tây

___________

Đương nhiên hiện giờ bức tranh có giá “trên trời” vẫn chưa nổi tiếng, hơn nữa nó còn bị chính chủ nhân của nó ghét bỏ. Bởi vì Tô Thanh Gia bảo Carlos mang bức tranh vẽ bản thân về cô nhi viện.

Carlos: Đừng để ý tới tôi, tôi muốn yên tĩnh, cũng đừng hỏi tôi yên tĩnh là gì.

Bức tranh: o(︶︿︶)o Tại sao cậu lại trách tôi?

Cậu cất bức tranh đi, xong cả hai lại tiếp tục đi dọc đến cuối đại lộ La Rambla, nơi có một tượng đài đứng sừng sững, ngay cả quảng trường này cũng được đặt theo tên của ông.

Columbus [*], nhà thám hiểm vĩ đại nhất thế kỷ.

[*] Columbus (theo tiếng Latinh): hay được biết đến với tên gọi Cristoforo Colombo. Là một nhà hàng hải người nước Cộng hòa Genova và một đô đốc của các vị Quân chủ Công giáo Tây Ban Nha, mà những chuyến vượt Đại Tây Dương của ông đã mở ra những cuộc thám hiểm Châu Mỹ cũng như quá trình thực dân hoá của Châu Âu.

500 năm trước ông đã tin rằng trái đất có hình cầu. Vì tìm kiếm viện trợ hàng hải mà lưu lạc từ nước Ý đến đây. Tượng đài này được xây dựng nhằm đánh dấu 4 lần băng qua Đại Tây Dương của ông, bức tượng cao 60 mét, ngón tay ông chỉ ra biển rộng, vẫn luôn vươn đến đại lục mới mà ông đã từng phát hiện.

“Carlos, anh có biết tượng điêu khắc này không?” Tô Thanh Gia quay sang hỏi cậu bé vẫn luôn cúi đầu từ khi tạm biệt vị họa sĩ kia, cô có thể cảm giác được tâm trạng của cậu không tốt, nhưng do gương mặt lạnh không lộ rõ cảm xúc nên Tô Thanh Gia cũng không rõ vì sao tâm trạng của cậu lại không tốt.

Carlos cắn cắn môi dưới, do dự một hồi mới nói: “Ừ, anh biết. Ông ấy là Columbus, đã tìm ra đại lúc mới dưới sự giúp đỡ của hoàng gia Tây Ban Nha.” Suy nghĩ một chút Carlos lại bổ sung tiếp: “Người dân Barcelona ai cũng đều biết điều này.”

“Khi đó ông ấy kiên định tin trái đất hình cầu nhưng không ai tin tưởng điều này, vậy mà cuối cùng ông đã làm được.” Trải qua nhiều ngày như vậy, Tô Thanh Gia thấy rõ sự khắc khổ và kiên cường của Carlos: “Trước khi đặt chân đến Tây Ban Nha, Columbus nghèo không xu dính túi, nhưng ông ấy đã phát hiện ra lục địa mới.”

Cô đang khích lệ cậu, Carlos hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô.

“Columbus đã thất bại tới ba lần, nhưng chỉ cần thành công một lần như vậy là đủ rồi, ông nhận được viện trợ trong chuyến đi thứ tư, có kinh nghiệm ba lần trước làm cơ sở nên lần này ông đã thành công. Những vất vả, gian nan thử thách là nền tảng của sự trưởng thành. Chỉ cần không gục ngã trước nó thì nó sẽ gia tăng thêm sức mạnh cho anh. Không phải trong bụi hoa hồng có gai. Mà là trong bụi gai có hoa hồng.” Tô Thanh Gia quay đầu nhìn về phía cậu: “Carlos, anh rất giỏi. Edison còn thất bại nhiều lần như vậy, anh mới chỉ một lần thì sợ gì chứ.”

Phía sau cô là cả đại dương mênh mông, bầy hải âu với đôi cánh trắng ngần đáp xuống nơi cô đứng, làn gió ẩm ướt thổi bay mái tóc đen mượt, ánh mắt trong như lưu ly.

Khoảnh khắc đó ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi khắp không gian.

Dường như cậu đã tìm được lý do để vĩnh viễn không bao giờ bỏ cuộc rồi.

“Anh nhất định sẽ thành công!!!!” Carlos lớn nhìn cô lớn tiếng hét, “A….a…a”

Tô Thanh Gia cũng bị cuốn, xoay người đối diện với biển rộng lớn tiếng hét: “A…a…”

Hai người nhìn nhau cười. Sau đó rượt đuổi đùa giỡn trên quảng trường Columbus, rồi xin chút đồ ăn của người đi đường để ném cho hải âu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ánh mặt trời đã từ từ lặn xuống. Carlos đưa Tô Thanh Gia về nhà, sau đó đưa hoa tươi và dược liệu ôm trong lòng cho Tô Thanh Gia.

Tô Thanh Gia khẽ ngửi đóa hoa đã hơi héo đi, vẫn còn rất thơm, không ảnh hưởng tới hiệu quả của việc điều chế.

Trở lại ký túc xá, Carlos lấy tranh từ trong lòng ra, cho dù không vui vì Tô Thanh Gia không mang bức tranh này về nhưng cậu vẫn cẩn thận mở nó ra, kẹp vào giữa hai quyển sách thật dày, sau đó bỏ vào trong chiếc hộp trên đầu giường.

Trong đó còn có một quả bóng mới tinh và một bình nước có lá cờ màu đỏ.

Hôm nay Tô Thanh Gia ở trong phòng ngủ chơi đùa với mớ hoa cỏ và dược liệu mà cô mua về hơn hai mươi ngày trước. Cô xay chúng thành bột, chưng cất và phơi khô, lại trộn thêm vài nguyên liệu cần thiết như tinh dầu hoa hồng. Vậy là kem bôi của cô đã hoàn thành, rất đáng mừng là số nguyên liệu cô mua gấp ba lần nhưng không bị lãng phí chút nào.

Làm xong kem bôi cần phải để yên hơn nửa tháng. Hôm nay chính là ngày có thể kiểm nghiệm thành quả.

Tô Thanh Gia vô cùng kích động thiếu chút nữa bùng nổ khẩu âm Đông Bắc lắm rồi… Mẹ ơi, ai đó giúp tôi bình tĩnh chút đi.

Mở chiếc hộp nhỏ khắc mẫu đơn quấn tơ vàng xung quanh ra, đây là chiếc hộp cô mang tới từ Trung Quốc. Lúc ấy cũng không ra nên đựng cái gì, chỉ đơn giản là thấy đẹp nên mang theo mười cái, tất cả đều đặt trong hộp trang điểm.

Bên trong chiếc hộp nhỏ là lớp kem hồng trong suốt, mang mùi hương độc đáo quẩn quanh, Tô Thanh Gia vươn ngón trỏ chạm vào, xúc cảm truyền đến mềm mại giống như dòng nước đang chuyển động vậy, nhưng nó lại có hình dáng nhất định, không hề gây cho người bôi cảm giác khó chịu.

Nhanh chóng quẹt thử một chút lên mu bàn tay mịn màng trắng nõn, vì nhiệt độ cơ thể nên lớp kem hơi tan ra. Sau khi nhẹ nhang thoa đều, Tô Thanh Gia giơ tay ra trước mắt, bàn tay vốn dĩ đã trắng nõn giờ nhìn càng không rõ lỗ chân lông và vân da, mu bàn tay trơn mượt một vùng, thoải mái như chạm vào dòng nước vậy.

Thành công rồi! Cố gắng nhiều ngày cũng không uổng phí, đúng là không uổng công cô năn nỉ Tô Tĩnh Khang mua cho cô một bộ dụng cụ thí nghiệm hóa học.

Nóng lòng muốn thử nghiệm hiệu quả của loại kem này, Tô Thanh Gia chui vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, sau khi lau sạch liền bôi kem lên.

Thật sự rất tốt, còn lưu lại mùi thơm trên người. Xem ra những bài thuốc khác thể điều chế dần.

Sau khi mặc quần áo xong, Tô Thanh Gia ngước nhìn đồng hồ, đã hai giờ rưỡi, bình thường hai giờ cô đã đến cô nhi viện, Carlos sẽ ở trạm xe buýt chờ cô.

Chạy vội xuống lầu, lúc Tô Thanh Gia đang mang giày thì Minh Linh đi tới, bà hơi bất ngờ hỏi: “Bella, hôm nay trời mưa mà con vẫn muốn ra ngoài luyện bóng với Carlos ư?”

Minh Linh rất thích Carlos, tuy rằng chưa từng gặp mặt nhưng nghe con gái mình nói tiếng Tây Ban Nha ngày càng lưu loát, Minh Linh liền cảm thấy cận bạn nhỏ này rất tốt, với lại nghe con gái nói cậu bé còn rất đẹp trai nữa.

Phòng Tô Thanh Gia luôn đóng kín cửa sổ, còn kéo rèm nên cô không nghe thấy tiếng mưa rơi, vừa nghe Minh Linh nói vội chạy đến trước cửa sổ ngó nhìn: “Trời mưa thật rồi.”

Khí hậu Địa Trung Hải khiến cho người ta không thể nào đoán trước được. Buổi sáng trời vừa mưa một lát, đến buổi chiều lại tạnh ráo như không có gì, có đôi lúc lại nắng mấy ngày liền.

Tô Thanh Gia suy nghĩ một lát, sau đó cô vẫn tìm chiếc ô, đi ủng vào rồi cầm ô bước tới trước mặt Minh Linh đong đưa người: “Thưa quý bà xinh đẹp, con ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay ạ.”

Minh Linh nhún nhún vai, bà xoay người đi đến phòng tập đàn.

Mùa hè hanh khô nóng bức, ai cũng mong mỏi có một cơn mưa, nhưng Tô Thanh Gia lại không quá mong chờ nó đến. Cô bước xuống xe, mở chiếc ô ra, lau những giọt nước mưa ướt nhẹp đọng trên mi mắt, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong màn mưa.

Carlos vẫn thích đứng ở trạm dừng xe buýt đợi cô, lằng lặng nhìn dòng xe qua lại, ánh mắt lướt qua từng chiếc xe như đợi chờ gì đó. Nơi đó không có thứ gì dùng để che chắn, Carlos chỉ im lặng đứng chờ bên cạnh trạm dừng giống như cột đèn giao thông.

Tô Thanh gia vội vàng chạy tới, nước mưa bắn đầy lên ống quần cô: “Carlos, sao anh không tìm chỗ tránh mưa. Anh nhìn anh xem, mưa ướt đẫm hết cả người rồi, sẽ bị cảm đấy có biết không hả đồ ngốc?” Tô Thanh Gia cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc đi đã mang theo một chiếc ô thật to, tuy chiếc ô này không đẹp như cái mà cô thường dùng, nhưng nó có thể che cho hai người khỏi bị ướt.

Cả người Carlos đều ướt sũng, Tô Thanh Gia nhìn thấy nước mưa chảy thành dòng từ bắp chân cậu xuống, hàng mi dài rậm cũng dính đầy nước mưa, nhưng đáy mắt cậu như ánh sao lấp lánh.

“Cơ thể anh rất khỏe, sẽ không bị cảm đâu.” Carlos trả lời, nhưng Tô Thanh Gia lại nghe thấy kiểu “Vịt chết còn mạnh miệng” trong lời của cậu.

“Trời mưa lớn vậy mà anh không biết đứng trú ở bên kia sao? Mau lau đi, mặt anh cũng có thể nuôi vịt được rồi đấy.” Tô Thanh Gia lấy khăn giấy từ trong ba lô ra đưa cho cậu.

Carlos nhận lấy khăn giấy, cậu nói: “Cảm ơn.” Rồi cậu lại nói thêm một câu: “Anh sợ nếu không đứng ở đó thì khi em đến sẽ không nhìn thấy anh.”

Tô Thanh Gia muốn mắng cậu là ngốc, nhưng lời đến đầu lưỡi lại cố nuốt vào trong bụng.

Ánh mắt cậu quá chân thành, đôi mắt xám xanh kia gần như đã đong đầy hình bóng cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy cậu bé này thực sự khiến mình phải lo lắng và quan tâm.

Cậu lớn lên trong cô nhi viện một cách cô độc, không ai có thể bước vào thế giới của cậu. Cậu dùng sự lạnh lùng làm lớp áo để chặn lại cái lạnh lẽo mà người khác mang tới, cậu tựa như một vùng đất băng giá vĩnh viễn cô độc, mãi mãi không thể nở ra đóa hoa ấm áp.

Cậu không dám trông đợi điều gì, cậu sợ sau khi tất cả tan vỡ sẽ phải một mình cô độc liếm láp vết thương.

Cô có tài đức gì mà lại giành được tình cảm chân thành nhất của cậu bé này cơ chứ.

Trên đường đi, Tô Thanh Gia nghĩ có lẽ hôm nay Carlos sẽ không tập bóng, nhưng lòng cô vẫn cứ cảm thấy không yên, suy đi nghĩ lại cô thấy mình vẫn nên đi một chuyến xem sao.

Thật may là cô đến rồi. Nếu cô không đến thì không biết Carlos còn đứng đợi ở đây bao lâu nữa.

Cô che ô lên rồi cùng Carlos quay về cô nhi viện.

“Người anh đã ướt thế này rồi, mau về tắm rửa thay quần áo đi.” Cô nói với vẻ hơi rầu rĩ, còn hơi mang giọng mũi.

Bỗng nhiên Carlos cảm thấy không hề lạnh nữa, mặc dù cậu đã đứng chờ dưới mưa gần một tiếng liền. Trong lúc chờ đợi, có lúc cậu cũng muốn tìm chỗ trú mưa hay quay về ký túc xá lấy ô, nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm. Cậu biết khả năng Bella đến là rất nhỏ, nhưng cậu không muốn lỡ như cô tới mà không thấy cậu, như vậy thì phải làm sao đây.

Nhưng mà, Bella đã tới rồi.

Carlos không thích đi bằng cửa chính của cô nhi viện, bọn họ quay về bằng con đường ở chỗ sân tập.

Chiếc lon dùng để luyện tập hứng đầy nước mưa, quả bóng cũ nát nằm trong hố cát như đang chịu lễ rửa tội. Đột nhiên Tô Thanh Gia nảy ra một ý nghĩ, cảm giác buồn phiền trong lòng khiến cô chưa kịp suy nghĩ nhiều mà đã hành động luôn rồi.

Cô chạy tới nhặt chiếc lon đặt trước khung thành, hét lớn về phía Carlos: “Carlos, dùng quả bóng của anh đá ngã chiếc lon này đi.”

Carlos gật đầu một cái, mái tóc vàng của cậu ướt nhẹp, vừa hất đầu một cái là nước mưa văng tung tóe. Cậu đi về phía hố cát, đặt quả bóng lên đường đua. Khoảng cách rất xa, lại thêm màn mưa cản trở tầm nhìn.

Cậu liều mạng ép mình mở mắt, cố gắng tìm kiếm góc độ và lực đá phù hợp.

“Cố lên! Carlos! Cố lên! Carlos! Cố lên!” Tô Thanh Gia khoa tay múa chân với cậu.

Sau đó Tô Thanh Gia lập tức nghe thấy tiếng chiếc lon bị đá văng đi, vô cùng rõ ràng.

Quả bóng bay đi rất xa, ngay cả Tô Thanh Gia cũng giật mình, cô chạy tới che ô cho Carlos, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ bái phục, cô ngẩng đầu nhìn Carlos, nói: “Anh giỏi quá đi, đá rất chuẩn.”

Lần này Carlos không cần Tô Thanh Gia giúp đỡ cũng có thể nở một nụ cười vô cùng sáng lạn, cậu giành nụ cười này cho cô.

Khi cả hai quay trở lại cô nhi viện, Tô Thanh Gia cười ngọt ngào đưa mắt nhìn cậu đi vào bên trong.

Cậu bé này bắt đầu lớn rồi, Tô Thanh Gia muốn tìm một vị huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp cho cậu, cậu rất có năng khiếu, không nên để bị vùi lấp.

Đó cũng là lúc mà vị huấn luyện nghiệp dư như cô phải rời đi rồi.

_______

Tác giả có lời muốn nói: Carlos đếm ngón tay: Cô ấy đến, không đến, đến, không đến… Cô ấy không đến!!???

Tô Thanh Gia: Anh bắt đầu đếm từ chỗ “không đến” đi.

Carlos: Cô ấy không đến, đến, không đến, đến… Cô ấy đến! (☆_☆) Quá tốt rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *