Truyện Teen

Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em

Chương 1 – Chương 1

“Giải thưởng nam vận động viên xuất sắc nhất do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) [*] bầu chọn, hay còn được gọi là “Quả bóng vàng”, là giải thưởng cao quý nhất trong lòng tất cả vận động viên trên sân cỏ.

Năm 2015, ngôi sao người Argentina – Lionel Messi lại một lần nữa mang về giải thưởng Quả bóng vàng, đây là lần thứ năm anh giành được giải thưởng danh giá này.…”

[*] FIFA là từ viết tắt của cụm từ Liên đoàn bóng đá thế giới, là tổ chức điều hành và quản lý các hoạt động bóng đá trên thế giới. FIFA được thành lập 21/05/1904, có trụ sở đặt tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ.

Tô Thanh Gia đối chiếu bản ghi chú rồi gõ đoạn văn này vào máy tính. Cô dựa vào thành ghế duỗi người một cái, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, mềm mại, trắng nõn dưới lớp áo ngủ bằng lụa đỏ.

Tin tức siêu sao của Barca – Lionel Messi năm lần giành giải “Quả bóng vàng” đã bùng nổ trên phạm vi toàn thế giới, đặc biệt là fan hâm mộ Barca hay Lionel Messi, họ điên cuồng chia sẻ mọi thông tin về anh. Trên wechat, blog và cả trên INS (Instagram), tất cả đều là tin tức “siêu hot” này.

Tuy không phải là một fan hâm mộ cuồng nhiệt nhưng trong lòng Tô Thanh Gia vẫn rất vui mừng. Chỉ có điều, chút hân hoan ấy không thể nào bù đắp được nỗi đau khổ bị biên tập dùng “đoạt mệnh liên hoàn” gọi dậy khỏi chăn ấm, suốt đêm gấp rút viết bản thảo của cô.

Biên tập viên đã truyền đạt rất rõ ràng cho cô ý kiến của chủ biên: Từ mọi góc độ ca ngợi vị “Ngũ Quan Vương” này một chút, nếu có thể thì viết một bài viết hoàn chỉnh và ấn tượng nhất tổng kết hết cuộc sống tốt đẹp của anh ta.

Tô Thanh Gia suy đi nghĩ lại một lúc, sau đó mở chuỗi tin tức chưa đọc lên. “Ồ! có nội dung để viết rồi”. Làm một nhà báo tự do, phần lớn thời gian Tô Thanh Gia đều cực kỳ nhàn rỗi, ngoại trừ đêm nay.

Sở trường của cô là kết hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực lại với nhau. Cô có thể sáng tác một bài văn, viết du ký, viết về chuyên mục tình cảm, cũng có thể viết tùy bút, đôi khi bình luận hay giới thiệu một chút ẩm thực, đương nhiên thỉnh thoảng cũng viết mấy bài tiểu sử của một ngôi sao nổi tiếng nào đó.

Thật ra cái gì Tô Thanh Gia cũng biết một chút nhưng lại chẳng hề hiểu sâu về chúng. Mỗi lĩnh vực viết một ít là bởi vì cô chỉ biết chút ít, may mắn là viết đúng vấn đề đang được quan tâm và nằm trong vùng hiểu biết.

Hiện giờ mọi người đều thích trang B, loại tin tức viết một chút rồi dừng này cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của nhóm người zhuangbility [*], đem ra khoe khoang hai ba câu với người bên cạnh cũng rất tốt.

[*]: zhuangbility là khả năng tự thể hiện bản thân của một người nào đó,hoặc cố ý phóng đại cảm xúc của mình. Hay còn gọi là những người luôn cố tỏ ra mình nguy hiểm.

Vì thế người viết mấy trang bản thảo cũng bắt đầu phát hỏa lên, sau đó biên tập tìm tới, ký kết hợp đồng đơn giản, liền bắt đầu mở đầu chuyên mục.

Tô Thanh Gia sinh ra trong một gia đình làm nghề ngoại giao, cha mẹ quanh năm ở nước ngoài. Vì trước đây thường xuyên theo họ ra nước ngoài du lịch, trải qua cuộc sống như vậy nên kiến thức của cô cũng được bồi đắp rất nhiều.

Nhưng chính bởi hồi nhỏ đã trải qua cuộc sống đó, nên Tô Thanh Gia càng muốn một sống một cuộc sống nhàn nhã không màng danh lợi. Sau khi tốt nghiệp đại học Cambridge, Tô Thanh Gia không tiếp tục ở lại nước ngoài phát triển, mà quay trở về Hàng Châu sinh sống.

Mười hai giờ đêm, Tô Thanh Gia gõ xong bản thảo, chuẩn bị gửi cho biên tập, cô gõ phím Enter một cái thật vang, như thể xả hơi, phát tiết.

Gỡ mắt kính xuống, cô đứng lên vươn vai rồi đi vào phòng vệ sinh.

Dùng nước ấm rửa mặt, Tô Thanh Gia nhìn ngắm cô gái trong gương. Khuôn mặt của cô từ nhỏ đã rất xinh đẹp, khiến ai nhìn cũng phải khen một câu “đúng là mỹ nhân”.

Mặc dù là người châu Á, nhưng vì có một phần tư huyết thống Tây Ban Nha nên chiếc mũi của cô rất cao thẳng và thanh tú, từ sống mũi đến cánh mũi, các đường cong đều cực kỳ hoàn mỹ, khuôn mặt trái xoan toát ra vẻ tao nhã cổ điển, đôi môi đỏ tươi điểm trên làn da trắng nõn, có một sự quyến rũ mê hoặc không nói thành lời.

Thứ Tô Thanh Gia hài lòng nhất chính là đôi mắt của mình, mặc dù hốc mắt không sâu như người châu Âu nhưng lông mi dày cong vút, con ngươi trong suốt màu hổ phách, bởi vì cận thị cho nên nhìn qua giống như có một tầng hơi nước mơ hồ.

Vỗ vỗ gương mặt căng tràn nhựa sống, không hề giống một cô gái hai mươi sáu tuổi chút nào.

Lấy dây buộc tóc đáng yêu màu hồng phấn buộc gọn mái tóc dài óng ả lên, sau đó Tô Thanh Gia xé mặt nạ ra đắp mặt.

Phụ nữ mà, vẫn phải dựa vào bảo dưỡng thôi, mấy minh tinh hơn bốn mươi vẫn giả dạng non nớt kia, có ai mà không tiêm chích mấy thứ phụ trợ cơ đâu?

Nằm trên giường, Tô Thanh Gia suy nghĩ một lát rồi mở di động ra đặt vé máy bay đến Bắc Kinh, rồi lại đặt vé đến Barcelona. Viết một trang chuyên mục khiến cô có chút nhớ bờ biển hoàng kim ở Barca rồi.

Sau khi nhận được tin nhắn nhắc nhở số dư trong ngân hàng, lại nghịch điện thoại một lúc, Tô Thanh Gia gỡ mặt nạ xuống, không bao lâu sau thì chìm vào giấc ngủ.

__________

Hàng Châu, chín giờ, ánh mặt trời xuyên qua tấm màn cửa màu tím nhạt, bụi bặm trong không khí bay lả tả như bột phấn.

Kể cũng lạ, một người không bao giờ nằm mơ như cô đêm qua lại mơ về Barcelona, đúng là ngày nghĩ sao đêm mơ vậy, Tô Thanh Gia vỗ đầu mình, đó đều là những chuyện trước lúc cô mười tuổi.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, ngồi trên đệm tập vài lần 12 động tác yoga quen thuộc xong, cô bước vào nhà bếp, rót một cốc sữa nóng và một miếng bánh mì nướng.

Tương Blueberry [*] ngon không thể chê tý nào.

[*] nước tương được làm từ quả mâm xôi.

Ăn sáng xong, Tô Thanh Gia kiểm tra máy tính một chút, có một mail mới, thật bất hạnh, bản thảo của cô bị trả lại. Biên tập ghi chú rõ những điều phải sửa lại, bài vừa rồi không đủ sâu sắc, rập khuôn, ý tưởng không mới, trước hai giờ chiều nay phải nộp bản mới, cần phải sửa lại thật tốt.

Tô Thanh Gia chu miệng thổi một hơi, vén lọn tóc trên trán lên.

Cô nghĩ thầm, đây không phải là những gì ông yêu cầu sao? Cái gì mà tổng kết thành tựu của Messi, người ta giờ đâu còn ai mua tạp chí để đọc đâu, xem trên mạng là được.

Giờ thì không đi được nữa rồi.

“Bờ biển hoàng kim của tôi, bikini của tôi, suối nước nóng của tôi, đàn ông Tây Ban Nha, họ còn chưa kịp nhìn thấy thì đã mất đi một đại mỹ nhân rồi.”

Tô Thanh Gia dùng ngón tay chấm vào app, xác nhận trả vé.

Buồn bực muốn cắn móng tay, nhưng vừa đưa lên miệng thì phát hiện bộ móng tay mới làm mấy hôm trước vẫn chưa tẩy đi: “Đúng là khó chịu o(︶︿︶)o ”

Dù ngoài miệng than thở nhưng cô vẫn đeo kính lên, bắt đầu viết bản thảo.

Lần này, Tô Thanh Gia viết ra từng phương pháp huấn luyện của các câu lạc bộ, sau đó sửa lại những phương pháp rèn luyện thể năng mà mọi người vẫn thường tập sai.

Dùng Wechat gửi bản thảo đã sửa sơ qua cho biên tập.

Trong lúc chờ đợi, Tô Thanh Gia gặm một trái táo đỏ cho hả giận.

Wechat báo có tin nhắn mới.

“Biên Biên: Như vậy cũng không khác lúc đầu lắm, cô hãy tô đậm thêm mấy pha ghi bàn truyền kỳ của Messi vào, tất cả mọi đều thích xem điều này.”

“Tô Thanh Gia: …”

Ai đã nói phải có ý tưởng mới, không thể theo một khuôn vậy?!

Sau khi sửa chữa xong, Tô Thanh Gia vào bếp làm sườn kho, tôm luộc, rồi múc món chân gò hầm đậu nành còn sót lại hôm qua ra tự khao mình một bữa.

Ăn uống no nê, Tô Thanh Gia bò lên giường bắt đầu ngủ trưa, mặc dù đã trả vé, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục giấc mơ còn dang dở tối qua.

“Barcelona, hẹn gặp lại trong mơ nhé.”

Giấc ngủ này dường như hơi dài.

Tô Thanh Gia nghĩ thầm, bởi vì cô cảm nhận được sự choáng váng do ngủ quá lâu.

“Hình như mình đã ngủ rất lâu rồi thì phải, đầu đau quá.” xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng cô hơi nao nao – dường như có chỗ nào đó không đúng lắm?

“Bella, bảo bối của mẹ, tới giờ dậy con.”

Minh Linh mở cửa phòng, đi đến: “Ôi, bảo bối làm sao vậy, sao con vẫn ngồi yên trên giường thế? Hôm nay có bánh kem con thích đấy. Mau mặc quần áo vào đi.”

Minh Linh lấy một chiếc váy lụa màu xanh lam từ tủ quần áo của cô, phần eo có đai lưng nhỏ màu trắng, chân váy dáng suông, dưới làn váy là những bông hoa nhỏ li ti.

Tô Thanh Gia chớp chớp mắt rồi chuyển tầm mắt qua cái váy, cảm thấy có chút mơ hồ.

Cái váy này rất đẹp, nhưng không phải là kích cỡ của cô.

Đó là quần áo trẻ em, quần áo trẻ em đó. Cô đã là một phụ nữ gần ba mươi tuổi rồi. Mẹ yêu của cô rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?

Đợi chút, mẹ cô… Tại sao, lại trẻ thế này?

Không phải là do đánh nhiều axit hyaluronic [*] quá đấy chứ, nhưng cũng không thể biến một quý bà hơn năm mươi gần sáu mươi tuổi thành một thiếu phụ chứ?

[*] Hyaluronic Acid (HA), còn được gọi là hyaluronan, là một cái tên được nhắc khá nhiều gần đây trong thế giới mỹ phẩm, được biết đến như một dưỡng chất giúp dưỡng ẩm và chống lão hoá hữu hiệu.

Minh Linh là con lai giữa hai dòng máu Trung Quốc và Tây Ban Nha, ngũ quan thanh tú sắc sảo, dáng người yểu điệu thướt tha, lại còn có khí chất tao nhã do nhiều năm chơi dương cầm tạo ra.

Tô Thanh Gia cảm thấy đầu óc có chút choáng váng: “Quý bà xinh đẹp, con có thể mạo muội hỏi tuổi của người được không?”

Minh Linh che miệng cười khanh khách, khuôn mặt rực rỡ như đóa hoa càng khiến Tô Thanh Gia thêm chóng mặt.

“Cảm ơn Bella đã khích lệ, tuổi của phụ nữ là bí mật, nhưng mẹ cũng không ngại nói cho con biết đâu, mẹ 32 tuổi, bảo bối của mẹ thì tám tuổi rồi.” Bà vỗ vỗ mép giường: “Bảo bối mau đứng dậy mặc quần áo đi, mẹ ra ngoài trước đây, con mau xuống nhé, mẹ chờ con dưới lầu”

Trong khi Tô Thanh Gia vẫn còn choáng váng, thì Minh Linh đã đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó đóng cửa lại xuống lầu.

Nghe tiếng bước chân của mẫu hậu đại nhân xa dần, Tô Thanh Gia vén chăn nhảy xuống giường, chạy vọt vào phòng vệ sinh.

Sau đó cô đứng ngốc mất ba phút để tiếp nhận sự thật này. Cô năm nay tám tuổi, cùng cha mẹ sinh sống ở Barcelona, Tây Ban Nha, đây không phải là mơ, bởi vì… Cô chỉ cao hơn bồn rửa mặt nửa cái đầu.

“Trời ạ, đây không phải là một giấc mộng sao, quả thật đã về Barcelona rồi, chẳng lẽ vị thần nào đó đã nghe thấy lời kêu gọi của cô? Đúng là mông lung quá.”

Tô Thanh Gia chuyển một cái ghế nhỏ sang, rồi trèo lên đánh răng rửa mặt. Cuối cùng, cô soi gương rồi tự hôn mình “chụt” một cái..

Oa! đúng là đáng yêu quá đi mất, chỉ nhìn thôi đã không thể nhịn được rồi.

Thì ra từ nhỏ đến lớn cô đều là mỹ nhân đó nha, còn muốn cho người khác sống nữa không đây.

Tô Thanh Gia ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng vô cùng đắc ý.

Đến khi dịch chuyển ánh mắt về phía giường, Tô Thanh Gia mới tỉnh táo lại từ trong sắc đẹp của mình, cuộc sống của cô lại bắt đầu lại lần nữa? Nhưng mà…

Nhà của cô, xe của cô, tiền của cô, đều đã bay mất rồi?

Còn có bộ móng mới làm của cô, nồi canh mới nấu trong bếp của cô?

Cả iphone 6plus nữa?

Tất cả đều mất hết?

Mọi thứ đều quay lại từ đầu ư? Quả là thật đáng sợ!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *