Võng Du

Mob World Game

Chương 43 – Trận Chiến Trên Sông Dime (3)

“Không chế lão ta mau lên.”- Tôi hối Miran.

Nhỏ nhanh chóng vung tay lên kéo cái dao ra chĩa thằng vô cổ lão chủ tướng.

-Đứng yên đó! Lại gần là đầu lão ta lìa khỏi cổ ngay.- Miran đe doạ.

-Mau dừng lại thì ta sẽ cho nhà ngươi nhận một cái chết nhẹ nhàng.- Con nhỏ thần khí cũng không vừa đấu võ mồm lại ngay.

-Thế thì lão già này chết cũng đau đớn lắm đấy.- Miran nhếch mép cười.

-Các ngươi….đứng yên đó. Không được lại gần. Ngươi…ngươi muốn gì? Vàng bạc châu báu ta có thể cho ngươi tất cả. Ta…ta còn tha chết cho ngươi nữa. Mau thả ta ra đi.- Lão già ham sống sợ chết bắt đầu dùng quyền lực và tiền bạc của mình để xin tha mạng.

-Chủ tướng… ngài yên…- Nhỏ Eliber dần rút kiếm ra.

-NGƯƠI IM ĐI!!!! Không được manh động.- Lão ta run sợ hét lên.

-Nghe rồi chứ! Ta không cần gì cả. Chỉ cần bình yên rời khỏi đây và các ngươi ngoan ngoãn cút về nước thì sẽ giữ lại được cái mạng quèn này.- Miran nhấn mạnh con dao vô cổ làm lão kêu lên oai oái.

-Được rồi! Ta sẽ rút…ta sẽ rút mà! Đừng giết ta.- Lão lắp bắp.

-Ngài…- Nhỏ thần khí chắc đang ức chế cái thằng chủ tướng thỏ đế này lắm.

-IM ĐI!!! Mau hạ lệnh rút quân.- Hắn hét.

Tôi liếc sang nhìn nhỏ Eliber. Hờ hờ! Xem kìa, nó bực đến nỗi mà thanh kiếm trên tay nó rung lên từng đợt luôn. Chắc nhỏ không ngờ chủ tướng của mình lại hèn như vậy.

-Thần xin lỗi! Nhưng mà thần sẽ cứu ngài bằng được! Nhiệm vụ tiến tới Lôi quốc…không thể huỷ bỏ. “HOA HOẢ DIỆM”.- Nhỏ chĩa thanh kiếm lên trời hét lớn.

Tức thì dưới chân Miran một ngọn lửa phụt lên nở thành hình một bông hoa cực đẹp.

-Á.- Tiếng Miran thét lên, bông hoa lửa đấy thổi bay con nhỏ lên trần thuyền.

-Cứu ta… mau giết nó đi.- Lão chủ tướng vừa thoát khỏi lưỡi dao thì mau chóng bò như một con chó cảnh về phía binh lính của mình.

-Chủ tướng! Ngài không sao chứ?- Nhỏ Hỏa kiếm lao tới đỡ thằng hèn đấy dậy.

-Mau…mau giết nó.- Lão chỉ vào Miran đang ôm ngực đau đớn trong góc.

Chết tiệt! Mình bất cẩn quá. Không ngờ con nhỏ đấy chiêu thức lại khó chịu như vậy. Tôi mở to đồng tử nhìn nó đang lăm lăm cây kiếm tiến tới chỗ Miran. Gruuu nghĩ đi! Bây giờ giết lão cũng khó toàn mạng ra khỏi đây….làm sao bây giờ?

…….

-Khục…-Miran ho ra một bãi máu lớn làm thanh Hp của cô ta đã thấp nay còn thấp hơn.

-Còn điều gì muốn nói không?- Eliber chĩa kiếm vô cổ nhỏ.

-Haha!! Ta thách ngươi….khụ…- Miran nhếch mép cười.

-Ngươi…được lắm…chết đi.- Nhỏ giơ cao thanh kiếm lên.

Tôi liếc nhìn Miran thì thấy nhỏ đang nở một nụ cười nửa miệng. Tốt lắm! Cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Giờ thì nghỉ ngơi đi.

-DỪNG…DỪNG LẠI…..- Giọng hèn hạ của tên chủ tướng lại vang lên làm con nhỏ giật mình khựng kiếm quay lại nhìn.

-Ngươi…..- Mặt cô ta biến sắc cắt không còn giọt máu.

-“Nào nào… đâm đi! sao dừng lại thế?”- Tôi cười khích bác.

-Ngươi…từ đâu ra vậy.- Nó vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự xuất hiện của tôi.

Hờ! Đơn giản là dùng “đột kích” thôi mà. May mà tôi kìm lại rồi đấy không giờ thanh kiếm này không kề ở cổ đâu mà đã xuyên qua đầu ổng rồi đó.

-“Đoán xem”- Tôi nheo mắt cười.

-Ng…ngươi…mau thả chủ tướng ra.- Con nhỏ nghiến răng.

-“Sao thế! Thử dùng chiêu lúc nãy xem nào.”- Tôi thách nó.

-Ngươi nghĩ ta sợ sao? Hoa hoả diệm.- Nó có vẻ không sợ thật.

Tôi nhếch mép cười rồi bình tĩnh lùi lại 1 bước và..3…2…1.

-Dừng chiêu.- Nhỏ Eliber mau chóng hét lên buông kiếm xuống.

-“Sao thế! Haha!”- Tôi bật cười.

-Người….

-“Vậy là ta đoán đúng rồi sao! Đây là kĩ năng khoá vị trí chứ không phải khoá mục tiêu. Khi ta lùi lại 1 bước có nghĩa là….tên hèn nhát này sẽ đứng ở vị trí của ta và hứng toàn bộ kĩ năng. Đúng chứ?”- Tôi ôn tồn giải thích.

-Khá khen cho ngươi nhưng mà… mỗi mình ngươi có con tin thôi sao?- Nhỏ chĩa kiếm vô cổ Miran.

-“Để xem sinh mạng nào đáng giá hơn.”- Tôi ấn kiếm vô cổ lão ta làm ứa ra một xíu máu.

-ELIBER!!!DỪNG TAY!!! Để họ đi!- Lão nhát gan thét lên.

-“Thấy chưa! Chủ tướng của các người biết điều đấy chứ.”- Tôi bật cười.

-Thôi được rồi! Ta sẽ để các ngươi rời khỏi đây! Với điều kiện….- Con nhỏ ra giá.

-“Không điều kiện. Một là ông ta chết, hai là bọn ta rời khỏi đây.”- Tôi quyết đoán. Hừ, nghĩ gì mà dám đặt điều kiện với anh vậy.

-Ngươi…nhưng làm sao ta đảm bảo các ngươi không giết ngài ấy. Chí ít cũng phải vứt hết vũ khí xuống nước.- Nhỏ vẫn cứng đầu.

-“Được thôi. Miran! Cô còn đi được chứ?”- Tôi quay qua Miran hỏi.

-Đi!- Nhỏ chống tay gồng mình đứng dậy.

Tôi áp giải tên chủ tướng ra man thuyền đứng. Sương mù Phương tạo ra đã tan, bầu trời hoàng hôn cũng dần buông xuống. Có lẽ bọn họ đang ở dưới sông chờ tụi tôi về rồi. Phải nhanh lên thôi. Chí ít là trước khi thuỷ triều rút.

-Nào, mau vứt vũ khí xuống nước.- Nhỏ chĩa kiếm vào cổ tôi.

Tôi vứt 2 thanh kiếm xuống sông nhưng một tay vẫn nắm chặt cổ ông già.

-“Xong rồi! Manh động là ta bẻ cổ ổng đấy”- Tôi vẫn không quên buông lời đe doạ.

-Người đâu! Kiểm tra hắn.- Cô ta ra lệnh cho 1 tên lính gần đó nhưng vẫn chĩa kiếm vô cổ tôi.

Tên lính quèn lại sờ mó tôi một hồi thì….hắn nắm lấy cổ tay tôi giơ lên. Khỉ thật! Sao nó tinh thế không biết.

-Đây là gì?- Con nhỏ nheo mắt tra hỏi.

-“Giáp tay thôi! Cô nghĩ giáp tay có thể giết người được không?”- Tôi biện hộ.

-Thôi được rồi! Qua kiểm tra cô ta.- Nhỏ ngoắc đầu sang Miran.

-“Không cần! Miran, xuống đi, tôi lo được.”- Tôi nháy mắt ra hiệu cho nhỏ.

“Ùm…”- Nó chần chừ một lúc rồi nhảy xuống.

Tôi cũng dần dần lùi ra mạn thuyền.

-Bỏ tay ra trước ta sẽ buông kiếm.- Cô ta chỉ vô cái tay tôi đang nắm chặt cổ lão chủ tướng ra lệnh.

Tôi buông tay….con nhỏ cũng hạ kiếm xuống.

-Đi đi.

Tôi ngả người ra sau cho thân thể rơi tự do xuống và….

“Phụt….chụp…phóng”- Tôi sắn tay áo bật phi tiêu lên và phi thẳng vào đầu lão già.

-Hự…..- Ổng chỉ kịp kêu lên 1 tiếng rồi ngã khuỵ xuống.

-“Mission complete! Bye and have a good time. (Nhiệm vụ hoàn thành! Tạm biệt và chúc vui vẻ.)”- Tôi nhắm mắt thả lỏng người.

“Ùmmmm….”- Tôi rơi xuống nước với một nụ cười vẫn nở trên miệng. “Giáp tay” cậu tặng hữu dụng lắm đấy Alen à.

-Tên xảo trá….người đâu mau tìm hắn.- giọng tức giận của cô ta vẫn loáng thoáng vang trên mạn thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *