Võng Du

Mob World Game

Chương 37 – Chuẩn Bị Ngày 1

Dunnnn!!!! Dậy! Dậy mau lên!- Lại cái giọng khỉ khô của thằng Alen.

Tôi cau có mở mắt ra nhìn xung quanh. Thằng này….thằng này….NÓ BỊ ĐIÊN ÀAAAA! Ngoài trời đang còn tối thui thế kia mà gọi gọi cái gì không biết?

-“Lượn ngay trước khi tôi nóng!”- Tôi hăm doạ nó rồi trùm chăn ngủ tiếp.

-Đức vua…đức vua đã đồng ý với kế hoạch của cậu rồi! Ngài có lệnh mời cậu vào diện kiến kìa.- Nó nói với giọng đầy háo hức.

Lại thêm một ông vua bị điên nữa. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi còn hành xác nhau.

-“Kêu ổng ngày mai đi!”- Tôi mở mắt nhìn như van xin nó buông tha cho giấc ngủ của mình.

-Không được! Dậy nhanh! Đức vua đã giành mấy canh giờ để nghiên cứu kế hoạch của cậu đó.- Nó nói rồi lật tung cái chăn tôi đang ôm ra.

Khổ thật chứ! Tôi biết cái tính thằng này nó đã muốn gọi tôi dậy thì tôi chả có cách trời nào mà ngủ thêm được với nó. Lật đật ngồi dậy với bản mặt hằm hằm, tôi chỉnh lại cái khăn bịt mặt xộc xệch của mình rồi xỏ dép tiến vào cung.

…….

-Dạ đức vua đang chờ 2 người ở trong! Thần xin phép cáo lui.- Tên công công uốn éo cúi đầu rồi đi mất dạng sau khi dẫn bọn tôi đến chỗ ông vua.

Haizz!! Biết thế tôi đã không đưa ý tưởng ý tọt gì cả làm ổng mất ngủ -> tôi mất ngủ luôn. Mà tính ra đây là lần đầu tiên tôi gặp ổng nhỉ? Nói chứ cũng phải chỉnh tề chút không lão ngứa mắt chém đầu tôi luôn thì khổ. Đứng vuốt tóc được vài phút thì tôi tự tin đạp, à lộn mở cửa bước vô.

-Thần khí Alen và Knight xin được ra mắt nhà vua.- Thằng Alen ấn đầu tôi xuống kính cẩn chào ổng.

-Bình thân bình thân! Nào mau nói cho ta và tướng quân ở đây biết ai là người khởi xướng kế hoạch này!- Ổng háo hức.

-“Là Alen!”- Tôi nhanh chóng đùn đẩy.

-Ơ…

Nó chuẩn bị phản biện thì ngay lập tức nhận một cái liếc mắt nồng cháy của tôi nên im bặt. Giờ kêu của mình lâu lâu đêm hôm ổng lại hú tôi lên hàn huyên tâm sự nữa thì chắc không cần đến Hoả quốc mà chính tay tôi sẽ thủ tiêu cái vương quốc này mất.

-Vậy người này là…- Một giọng nữ vang lên.

Woa! Nãy giờ tôi mới để ý đến mẹ tướng quân này. Trông như con trai vậy. Bả mà để tóc dài thì cũng nữ tính lắm đó. Không hiểu sao lại thích là tomboy nhỉ?

-“Tôi chỉ là bạn của Thần khí thôi!”

-Thôi không còn thời gian nữa. 2 ngươi mau lại đây ta cần hỏi vài thứ.- Ông vua hấp tấp.

Bọn tôi tiến đến cái bàn đầy rẫy bản đồ với mô hình của ổng bày ra. Trời mé nhìn hoa cả mắt chả hiểu cái gì cả.

-Đây là vị trí của hòn đảo. Quân địch sẽ tấn công thẳng vào phần bờ sát mặt biển. 2 phần sông nhỏ bên hông hòn đảo có lẽ chúng ta không cần quan tâm vì chắc chúng cũng không dại dột đâm vào đấy đâu! Tôi đã lo liệu mai phục ở đó ổn thoả rồi. – Bà tướng quân chỉ chỉ vào bản đồ nói.

-Theo như kế hoạch của các cậu thì chúng ta sẽ dùng thuyền nhỏ để dụ địch chạy xuyên qua 3 cái vịnh bé này đến vùng nước nông chờ thuỷ triều rút ở đó đúng chứ?- Lão vua tiếp lời.-Vâng! Chúng ta sẽ cắm cọc sắt ở đây. Khi thuỷ triều dâng cao thì những cọc sắt sẽ ẩn dưới mặt nước. Chỉ cần dụ chúng vào bẫy của chúng ta lúc thuỷ triều rút, chúng sẽ bị mắc kẹt. Cung thủ ở trên sẽ tiêu diệt toàn bộ quân địch bị mắc bẫy.- Alen giải thích căn kẽ kế hoạch của tôi.

-Không đơn giản như cậu nghĩ đâu! Thời gian dự đoán bọn chúng sẽ tấn công vào buổi sáng chứ không phải lúc thuỷ triều rút.- Bà tướng quân nhăn mặt.

-Sao?- Alen hốt hoảng.

-“Không sao cả! Chúng ta chỉ cần có những biện pháp cầm chân địch là mọi chuyện sẽ ổn thôi!”- Tôi chắc nịch.

-Cầm chân?- Đức vua nheo mắt.

-“Chuyện đó sẽ do nhóm của tôi thực hiện! Ngài chỉ cần lo phần cọc sắt và dụ quân địch thôi!”

-Được rồi…ta tin các ngươi. Luna! Tao giao việc này cho ngươi! Hãy huy động lực lượng chuẩn bị xong trong ngày mai cho ta.- Ông vua quay qua tướng quân ra lệnh.

-Thần hiểu rồi.

-Thôi được rồi! Các ngươi về nghỉ đi!- Ổng ngả người ra ghế thở dài.

Tôi vừa bước ra ngoài cửa được vài met thì thẳng quỷ Alen kéo tôi lại.

-Này! Đừng nói… cậu tính tiêu diệt toàn bộ quân địch giống hồi trước nhé? Vậy việc gì phải cắm cọc sắt cho mất công vậy?- Alen thì thào.

-“Làm sao có thể? Thuỷ chiến không phải sở trường của tôi! Với cả tôi không đủ mana để tiêu diệt chừng đó người đâu.”- Tôi giải thích.

-Hay là…cậu dùng Hắc thạch đi… Hắc thạch của cậu mạnh mà.- Alen đưa ý tưởng.

-“Không được!”- Tôi lắc đầu.

-Tại sao?- Nó nhăn mặt nhìn tôi đầy khó hiểu.

-“Nói chung là không được!”- Tôi khó chịu.

-Hay là dùng Hàn khí đóng băng mặt nước lại.

-“Có con nhỏ Hoả kiếm đi cùng thì kĩ năng hệ băng của tôi hoàn toàn vô dụng.”- Tôi thở dài. Dù gì băng của tôi cùng bị lửa của Hoả thần làm tan chảy mà.

-Hic! Chán nhỉ? Thôi mình về ngủ đây!- Mặt nó tiu nghỉu lủi thủi về phòng.

Haizz! Tôi nhìn theo bóng nó một lúc rồi cũng quay đầu về ngủ. Chắc nó cũng đang không hiểu tại sao tôi lại không dùng Hắc thạch. Tình hình bây giờ tôi phải hành động cẩn thận hơn thôi chứ tung hoành như trước là có ngày toi mạng sống cuối cùng này mất. Tiêu diệt ngần ấy kẻ địch kiểu gì bọn áo đen kia cũng lùng ra tung tích của tôi. Làm sao thằng quỷ Alen hiểu được cơ chứ. Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi trèo lên giường đánh một giấc tới sáng…..

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *