Võng Du

Mob World Game

Chương 31 – Nỗi Sợ

Chắc chắn….đây là bọn săn lùng để giết tôi rồi! Mẹ kiếp!! Vậy mà tưởng chúng nghĩ mình chết rồi chứ? thế mà vẫn tìm tới tận đây. Nhưng hình như có 2 tên thôi! không sao…tôi có thể xử lý được. Tôi lần đi theo giọng nói bí ẩn lúc nãy. Đây hẳn là căn cứ của bọn nó.

Lòng vòng một hồi xém tí nữa lạc, tôi may mắn tìm được một căn phòng lớn nhưng đã bị một cánh cổng bằng đá chặn lại. Khỉ thât, giờ phá cửa vô thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

-Cô ta trông cũng được đấy chứ hé hé!!! Anh em mình có nên làm tí rồi mới đưa về cho thủ lĩnh không nhỉ?- Một tên khoái trá cười lên đầy biến thái.

-Haha! Trông cũng hợp lý đó.- Tên còn lại thì cũng đê tiện không kém.

Chuyện gì đang xảy ra bên trong vậy? 2 tên này là ai cơ chứ? “Thủ lĩnh” bọn nó nhắc tới là…?

-DUNKELLLLL!!! CẬU ĐÂU RỒI???!!!- Giọng thằng Nhóc Alen kêu la ầm ĩ trên nóc hầm.

Khỉ thật! Sao lại đến lúc này cơ chứ? Muốn chết hay sao vậy lũ hâm??!!!

-ALEN!!! CÓ PHẢI ALEN KHÔNG?- Giọng nữ bên trong bỗng hét lớn.

Hả?….con nhỏ này….biết nhóc Alen sao?….

“Rầm…..”- Tôi phá cửa xông vào. Đến nước này thì chả còn gì phải chốn chui chốn lủi nữa rồi.

Tôi nhanh chóng đánh dấu cô nàng kia rồi sử dụng “Hàn khí”. Mọi thứ nhanh chóng đóng băng lạnh buốt chỉ trừ cô gái và….2 tên kia. Chuyện quái gì vậy? Tại sao chúng không bị ảnh hưởng.

-À há….Ra là người vẫn chưa chết sao?- 2 tên đó quay đầu lại nhìn tôi bặm trợn. Bọn này…không có mặt nạ.

-Sống dai phết đấy. Tính ra anh cả hơi nhẹ tay với người rồi. Thế hôm nay để bọn ta tiễn người về suối vàng.

Nói rồi bọn nó rút đao phóng về phía tôi….

“thình thịch…thình thịch..”- Tiếng tim tôi đập mạnh…. tôi bắt đầu nhớ về cảnh tượng tên trùm mũ đeo mặt nạ đâm kiếm xuyên qua người tôi…. Không lẽ…lần này tôi phải chết thật sao?..

-Lôi giáng…-Giọng Alen từ đâu hét lớn.

Phút chốc một luồng sét cực mạnh giáng thẳng xuống 2 thằng đầu trâu mặt ngựa kia.

-Dunkell….Không sao chứ…-Miran chạy lại lay người tôi.

Mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu mờ dần đi…khỉ thật…tại sao cứ đối mặt với lũ người đó…tôi lại bị như thế này nhỉ…

-Mau tránh ra….-Elena hét lớn.

“Ầm….”

Miran ôm tôi nhảy sang một bên để tránh viên đá rơi từ trên hầm xuống. Khỉ thật….tại sao người tôi không còn tí sức lực nào nữa thế? Chuyện quái gì đang diễn ra với tôi vậy?

-Các…các người….được lắm…lần này bọn ta không nương tay nữa đâu!!- 2 tên đó chống đao đứng dậy gầm gừ.

-Các người….bọn tôi không thù không oán cớ sao lại tìm cách hãm hại như vậy?- Cô nàng lạ mặt kia đứng trong góc khép nép.

-Không phải việc của nhà người…Ngoan ngoãn ngồi yên đấy chờ bọn ta xử lý lũ chuột nhắt này.- Một tên sẹo đầy mặt lên tiếng đe dọa.

Bọn này…không hề mạnh như tên ở làng sương mù…nhưng mà…ở chúng vẫn phát ra một thứ “hắc khí” kì lạ khiến tôi run sợ.

-Uwuuuuu!!!- Tôi mất bình tĩnh rút kiếm lao điên cuồng vô chúng nó….

CHẾT ĐI….CHẾT ĐI……. Tôi chém lấy chém để mong muốn trúng được một phát…nhưng mà…mọi nhát chém của tôi 2 đứa nó đều né dễ dàng. Tại sao vậy? tại sao đường kiếm của tôi mất đi hoàn toàn sức mạnh lẫn tốc độ thế….

-DUNNNNN!!! MAU BÌNH TĨNH LẠI.- Alen hét lớn khiến tôi bừng tỉnh.00:00 / 03:13″Xoẹt….”- Một tên chém một nhát vào cổ tôi….máu xịt ra bắn đỏ cả một khoảng đất.

Thanh HP của tôi tụt mất một nửa. Tôi loạng choạng té xuống đất nằm im một cục.

-Vòng chú.- Elena lật sách niệm chú.

Cái vòng màu tím nhanh chóng hiện xung quanh bảo vệ tôi. Khỉ thật. Mình bị sao thế này? Bọn này chỉ là lũ tép riu level 35 thôi mà? Tại sao…?….

-MAU TRẢ LẠI DUNKEL THƯỜNG NGÀY CHO TÔI……-Elena hét lớn….cô nàng đang khóc sao?

Nực cười…tôi thì ảnh hưởng gì đến mấy người mà phải cố gắng đến như vậy? Nhìn tôi thảm bại lắm sao?….

-Lôi ngục.- Alen nhanh chóng nhốt 2 tên bặm trợn đấy lại rồi tiến đến phía tôi.

-DUN…Đây là nỗi sợ của cậu….cậu phải tự đối mặt với nó. Cậu còn nhớ cậu đã giúp mình vượt qua làng sương mù như thế nào chứ?- Alen đỡ cổ tôi nói.

…………

1 tháng trước…..

“Sụt…”- Tên đeo mặt nạ rút kiếm ra khỏi người tôi…..máu từ đó mà tuôn ra không ngừng.

Khỉ thật….vậy là tôi sẽ chết sao?…KHÔNG….tôi không muốn chết….ai đó cứu tôi với…..

……

-DUN…..MAU TỈNH DẬY…..- Alen vỗ vào mặt tôi….

-Khục….khục….- Tôi ho sặc sụa như mới bị chết đuối…

Tôi…tôi còn sống sao?….Thanh HP của tôi đã tụt hết rồi mà?….

-Anh may mắn chán đấy. Vết thương chỉ đâm lệch tim anh 1 cm nên chị Elena đã kịp cứu đấy.- Miran dựa người vào cây nhăn nhó giải thích.

Tôi nhìn lại lại thanh HP của mình thì đã lên được 1 chấm đỏ. Kì lạ vậy? Với tình trạng xuất huyết gần tim này thì làm gì có hình thức chữa trị nào hồi phục được cơ chứ? Tôi nheo mắt nhìn Miran đầy khó hiểu.

-Truyền máu trực tiếp! Là một loại hồi phục của Pháp sư dùng chính HP của mình để truyền vô người khác. Lượng máu này không bị bất cứ hiệu ứng gây độc hay xuất huyết nào ngăn cản quá trình truyền máu. Alen cũng được chị ấy cứu chữa bằng hình thức đó đấy. -Miran đáp lại sự khó hiểu của tôi bằng một lời giải thích thỏa đáng.

-“Bọn người kia đâu?”

-Bọn chúng có vẻ đạt được mục đích nên đi rồi.

-“Ele đâu?”- Tôi nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng cô ta.

-Chị ấy phải truyền máu cho cả 2 người gần như cạn hết thanh HP nên bị ngất xỉu chờ hồi phục rồi.- khuôn mặt Miran thoáng chốc lo lắng.

-“Alen cõng Ele ra rồi chúng ra đi.” -Tôi nói rồi rút bình HP ra uống để hồi phục hoàn toàn.

Ngồi chờ một lúc thì thấy thằng Alen vác Elena ra cộng với đống hành lý. Haizz, rời khỏi đây thôi. Từ giờ phải cẩn thận hơn mới được. Chắc lũ người đó cũng nghĩ tôi đã chết rồi.

-Các người định đi đâu? Chúng ta chưa xong việc mà. – Tên sắt vụn đứng cản ngữ chúng tôi.

Tôi ngó qua thằng Alen thì mặt nó lại biến sắc….Khỉ thật… thằng này chuyên gia phá hoại những lúc như thế này.

-“Giải quyết đi! Đối diện với nỗi sợ của cậu….Vượt qua hay vứt bỏ?” -Tôi nheo mắt nhìn nó…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *