Tiểu Thuyết

Minh Thần

Chương 88 – Chương 88

Đợi Cố Hoài Dương uống xong canh gà, vốn cậu nhóc muốn để y nghỉ ngơi một chút nhưng đạo diễn Giang Nham lại kêu y ra phim trường, Cố Hoài Dương vội vàng đáp một tiếng, đi tới vị trí nhân viên quay phim yêu cầu, trước ghi nhớ vị trí của chính mình trước khi tiến hành quay, loại máy bên quay phim dùng là ống kính góc rộng, đầu tiên sẽ để y và Quý Mộ Ảnh vào đúng vị trí, ống kính kéo ra xa, thuận lợi quay được cạnh Quý Mộ Ảnh tức giận hất y ra, đụng phải góc tường.

Giang Nham nói qua cách diễn một lần cho Cố Hoài Dương rồi chuyển sang Quý Mộ Ảnh, chỉ bảo cậu ta nên ôm tâm tình như thế nào trong lúc quay. Lúc chính thức quay chụp, Quý Mộ Ảnh rất nhanh vùi đầu vào nội dung phim, phân cảnh này là đoạn cậu ta cùng Cố Hoài Dương nảy ra xung đột, mặc cho cậu dịu dàng đối đãi, Cố Hoài Dương vẫn như cũ dùng thái độ lạnh lùng che giấu nội tâm, đối với chuyện bị thổ phỉ cướp bóc trong rừng không hé môi đề cập đến một chữ, với chuyện tất cả bọn thổ phỉ đều chết càng không nhúc nhích, cặp mắt kia đen nhánh sâu không thấy đáy, không nhìn ra một tia sắc thái tình cảm nào, Quý Mộ Ảnh nắm lấy tà áo Cố Hoài Dương một phen, tiến tới gần y, tức giận dẫn đến khó thở, hổn hển nói: “Ngươi cái gì cũng không chịu nói, muốn ta bảo hộ ngươi thế nào đây!?”

“Ta không cần bất luận kẻ nào bảo hộ ——” lời còn chưa dứt Cố Hoài Dương liền bị hất ra, Quý Mộ Ảnh xuất thủ rất nặng, một chút cũng không khách khí, Cố Hoài Dương cơ hồ là bị ném thẳng vào tường, ngay sau đó đạo diễn liền hô tô cắt.

Đạo diễn hướng về phía nhân viên trong phim trường ra lệnh, “Cảnh sau chuẩn bị!” Đoạn này quay cảnh Quý Mộ Ảnh bị dưỡng phụ của cậu ta yêu cầu thành thân với công chú Vĩnh Nhạc, Quý Mộ Ảnh không đồng ý liền bị dưỡng phụ cho một bạt tai, vì để lưu Vân Hiên lại bên người, Vân Phàm đành đáp ứng hôn sự phụ thân an bài, cưới người vợ cậu không thích là Vinh Nhạc công chúa.

Do cảnh này có phân đoạn bị tát một cái nên Quý Mộ Ảnh muốn tìm người diễn thế, nhưng Giang Nham vốn là đạo diễn rất cẩn thận tỉ mỉ, không đồng ý dùng người thay thế, nói phân cảnh này rất quan trọng, cậu ta nhất định phải tự mình diễn xuất. Hễ nghĩ đến là thấp thỏm lo lắng, tâm tình bất ổn xen lẫn đố kị với Cố Hoài Dương, lúc cùng quay với y cậu ta đã ra tay rất mạnh, một tấc cũng không nhường, thầm nghĩ muốn để Cố Hoài Dương chịu khổ đau đớn mới rời phim trường.

Không nghĩ tới Giang Nham vừa hô cắt cậu ta đã vội trở về khu vực nghỉ ngơi, dáng vẻ tựa như không có chuyện gì xảy ra, dường như là bất mãn việc bị ăn tát nên rất không đồng tình, mượn danh nghĩa quay phim hung bạo với y một phen.

Trên đường Cố Hoài Dương trở về khu nghỉ ngơi không ngừng có nhân viên chạy tới hỏi thăm, “Không sao chứ?”

Cố Hoài Dương đều mỉm cười đáp lại, “Không sao, chỉ là diễn xuất mà thôi.” Ngồi xuống ghế Tiểu Trần đã chuẩn bị chu đáo, cậu nhóc lập tức đưa khăn lông qua cho y lau mồ hôi, khẩn trương quan sát y hồi lâu, “Anh có bị thương không?” Vừa rồi lúc Quý Mộ Ảnh hất y ra xa, sống lưng y “phanh” một tiếng đập thẳng vào tường, không trách tại sao nhân viên luôn lo lắng cho y.

“Không sao.” Cố Hoài Dương lau mồ hôi trên trán.

“Vậy thì tốt.” Thấy y bình yên vô sự Tiểu Trần mới an tâm, nghĩ thầm Cố Hoài Dương hẳn nhìn ra địch ý của Quý Mộ Ảnh đối với y cho nên mới không muốn sinh sự, trước khi quay phim nhất định phải được che chắn cẩn thận, lúc diễn xuất sẽ dùng tiểu xảo lợi dụng góc quay, bất kể dù có được che chắn đi chăng nữa, lưng đập vào tường vẫn sẽ đau, nhưng lúc nhân viên đi qua hỏi thăm y thủy chung đều cười cười đáp không có việc gì.

Dẫn đến Tiểu Trần càng thêm chán ghét Quý Mộ Ảnh, rất nhiều nhân viên trong phim trường đều có định kiến không tốt với cậu ta, tính khí xấu như vậy lại làm người nổi tiếng, còn mượn cơ hội quay chụp cố ý khi dễ Cố Hoài Dương hiền lành, nghĩ đến đây thôi cậu nhóc đã hận không thể để cho cậu ta chịu giáo huấn, Cố Hoài Dương lau mồ hôi, uống một ngụm trà lạnh Tiểu Trần pha cho, sau cảnh kia y đã xong việc, thấy Tiểu Trần vẫn đứng yên không dọn dẹp, y khó hiểu hỏi qua, “Cậu không thu dọn đồ đạc tan việc sao?”

“Em muốn ngồi đợi một lát.” Tiểu Trần nói rồi đảo mắt nhìn phim trường, kế tiếp là cảnh quay Quý Mộ Ảnh bị dưỡng phụ quăng một cái tát, người đóng vai dưỡng phụ có hình thể khá cao to, so với bảo tiêu không khác lắm, khẳng định một cái tát kia sẽ đem Quý Mộ Ảnh đánh thảm, khó trách Quý Mộ Ảnh kiên trì muốn người diễn thế, nhưng đối diện với cậu ta không phải là Lâm đạo diễn thiên vị mà là phó đạo diễn Giang Nham, trừ phi là cảnh quay nguy hiểm cần người thế thân bằng không những thứ khác đều phải do chính mình diễn, vậy nên Quý Mộ Ảnh tuyệt đối sẽ bị đánh.

Cố Hoài Dương đối với chuyện quay phim của Quý Mộ Ảnh không có hứng thú, ngoài trời rất nóng, diễn xong phần của mình y chỉ muốn được về nhà nghỉ ngơi, “Tôi đi thay quần áo.” Tiểu Trần nhanh chóng thục giục y, “Anh mau đi đi.”

Cố Hoài Dương trở vào phòng nghỉ, cởi ra trang phục rồi vào phòng phụ tắm rửa, nửa tiếng sau mới bước ra, cả người cũng không còn nóng nữa, y thay quần áo thường ngày, thu thập xong đồ liền rời đi, hành lang phía sau khá dài, nhân viên làm việc trong phim trường bận rộn chạy đi chạy lại nhưng phía sau lại yên tĩnh, đi ngang qua phòng phục trang thấy cửa đang mở, Cố Hoài Dương tốt bụng đi qua muốn thay người đóng lại.

Đột nhiên từ bên trong nhìn thấy thân ảnh tuấn mỹ quen thuộc, y liền cứng đờ đứng một chỗ, là Nhiếp Minh Viễn và Quý Mộ Ảnh, hai người ở chung một chỗ, trên gương mặt Quý Mộ Ảnh có dấu đỏ nhàn nhạt, xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ kia có chút đột ngột, cậu ta ôm chặt lấy Nhiếp Minh Viễn, còn hắn cư nhiên đặt hai tay trên vai cậu ta, sau đó dường như nhận ra điều khác lạ, nhạy bén nghiêng đầu nhìn, đúng ngay vị trí của y.

Cố Hoài Dương không khỏi căng thẳng, lúc lấy lại tinh thần lập tức chạy đi, không muốn tin tưởng cái y thấy là thật, trong đầu không ngừng tái hiện hình ảnh Quý Mộ Ảnh ôm Nhiếp Minh Viễn, nếu như là hai nam nhân bình thường khẳng định sẽ không ôm nhau như thế, chẳng lẽ Quý Mộ Ảnh thích Nhiếp Minh Viễn? Nhiếp Minh Viễn đã nói với y hôm nay hắn sẽ không tới phim trường, thế mà lúc nãy y lại nhìn thấy hắn trong phòng phục trang, còn ở chung một chỗ với Quý Mộ Ảnh.

Tâm Cố Hoài Dương tựa như bị hàn băng vây kín, cúi đầu ra khỏi phim trường, trên đường đi thỉnh thoảng có vài nhân viên đi ngang qua chào hỏi, y lơ đãng đáp lại một câu, rõ ràng lúc còn quay phim tinh thần rất phấn chấn, tắm xong khí sắc càng thêm hồng hào, còn hiện tại khí lực toàn thân như bị rút hết, rời Thành Điện ảnh, trong lúc y định vẫy taxi thì Nhiếp Minh Viễn vừa đuổi theo chạy đến bắt kịp. “Em đi đâu?”

Cố Hoài Dương không vui, “Không cần anh quan tâm.” Mắt thấy xe taxi chạy đi mất, y xoay người đi vào ngỏ hẽm gần đó, đi hết ngõ hẻm sẽ bắt được xe bus, Nhiếp Minh Viễn im lặng theo sát y, Cố Hoài Dương tăng nhanh cước bộ muốn đuổi hắn đi, không ngờ bất luận y có dùng tốc độ nào Nhiếp Minh Viễn vẫn luôn đi theo, nhất thời y có cảm tưởng mình như một đứa trẻ giận dỗi vô cớ, còn Nhiếp Minh Viễn là người lớn thành thục chững chạc theo sau dỗ dành.

“Em đang giận?” Nhiếp Minh Viễn nhìn y.

Cố Hoài Dương bất chợt cao giọng, “Tôi giận cái quái gì?”

“Chẳng lẽ là do Quý Mộ Ảnh?” Nhiếp Minh Viễn dễ dàng nắm được điểm mấu chốt, hắn rất không muốn tạo nên hiểu lầm không đáng liền thấp giọng giải thích rõ ràng với y, “Anh tới phim trường để tìm em.”

“Hôm qua anh nói hôm nay sẽ không đến…”

“Anh muốn làm cho em bất ngờ.”

Cố Hoài Dương chau mặt, lời nói nhịn không được buông thả một tia trào phúng, “Đúng là bất ngờ!” Hồi trước nói thích y, là nghiêm túc thích y, kết quả lại ở cùng một chỗ với kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *