Tiểu Thuyết

Minh Thần

Chương 73 – Chương 73

Mãnh liệt như vậy hoàn toàn làm Cố Hoài Dương chịu không nổi, răng môi giao triền không có điểm dừng, đầu lưỡi Nhiếp Minh Viễn lỗ mãng đoạt lấy hơi thở trong miệng y, đói khát không thể chờ đợi, hô hấp cơ hồ dung hợp cùng một chỗ với đối phương, nước bọt không kịp nuốt trôi chảy xuống bên miệng Cố Hoài Dương, như thế càng làm cho y thêm phần luống cuống, nhưng ngay cả khí lực để lau cũng không có, Nhiếp Minh Viễn không ngừng hôn y, từ mặt kéo xuống, nước bọt lưu chuyển trên da thịt, lần nữa cướp lấy cánh môi y… Nụ hôn của hắn vội vã, tham lam, thô lỗ, tựa như đã khát vọng từ rất lâu rồi, thậm chí còn có thể nói là si mê…

Trước mắt hóa thành một mảng màu đen, trong nụ hôn nóng bỏng kéo dài kia ý thức y dần hỗn loạn, một đôi tay mềm mịn như ngọc thạch di động trên thân thể y, mang theo một loại dục vọng chiếm lấy, nặng nề chậm rãi vuốt ve da thịt y, cần cổ thon dài, mỗi một chỗ đi qua đều để lại nhiệt hỏa đốt người, động tác thô lỗ vạch áo y ra, lực đạo quá lớn đem một vài khuy áo đứt mất, Nhiếp Minh Viễn không rãnh bận tâm, dùng sức xoa nắn ngực y.

Cố Hoài Dương thoáng chốc đỏ mặt, đưa tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia, nhưng y vốn không thể chế trụ được Nhiếp Minh Viễn, đối phương ngược lại càng thêm càn rõ, Cố Hoài Dương khó chịu ngọ ngoạy, “Ân…… Buông ra……”

Nhiếp Minh Viễn rời đi cánh môi y, hơi thở phập phồng, lồng ngực theo từng nhịp thở nâng lên hạ xuống, trong tay Nhiếp Minh Viễn vẫn còn một mảnh áo sơ mi của Cố Hoài Dương, hắn ngưng mắt nhìn, y nằm trên giường lớn màu trắng, áo sơ mi rộng mở để lộ ra lồng ngực tráng kiện, lưng quần cũng bị kéo loạn, cơ bắp Cố Hoài Dương như ẩn như hiện núp bóng dưới áo sơ mi màu trắng, lúc Nhiếp Minh Viễn chạm vào, thân thể y liền khẽ run, vừa hấp dẫn vừa yếu ớt.

“Tôi không phải nữ nhân…..” Thanh âm Cố Hoài Dương mang theo cơn giận, hoài nghi Nhiếp Minh Viễn mượn cơ hội say rượu tìm y phát tiết.

“Anh không có coi em là nữ nhân.” Tay Nhiếp Minh Viễn đặt trên hông y lưu luyến chuyển động, dần dần di dời đi tới bộ ngực bằng phẳng của nam nhân, dừng trước vị trí trái tim y, “Anh biết em là nam nhân, nhưng anh thích em.”

“….!” Cố Hoài Dương khiếp sợ nhìn Nhiếp Minh Viễn, trong lòng một trận phong ba bão táp, nơi trái tim bị hắn nắm giữ đập kịch liệt, sau đó mất đi tần số thông thường, không thể không nói một câu thích kia của hắn làm y cao hứng, nhưng tại sao lại là y.

Nhiếp Minh Viễn nắm chặt cằm y, từ trán hôn xuống lông mày, ánh mắt, gò mà, “Anh đã muốn làm loại chuyện này từ rất lâu rồi, cuối cùng giờ đã đến lúc.” Dứt lời lại nặng nề hôn y.

Cố Hoài Dương theo phản xạ muốn né tránh, nhưng bị đặt dưới thân làm y không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn của Nhiếp Minh Viễn, không giống với lúc trước điên cuồng hôn môi, giờ phút này hắn vô cùng dịu dàng, thân mật tựa như muốn đem đầu lưỡi y hòa tan, răng môi quấn quít nhượng Cố Hoài Dương cảm nhận được rõ ràng Nhiếp Minh Viễn bên trong, tự nhiên đến mức kỳ lạ, như vậy đem chuyện y giãy dụa càng trở nên mâu thuẫn, thậm chí ôm hi vọng sự tình phát sinh trước mắt chỉ là mộng…

Do thất thần nên Cố Hoài Dương không có chống cự Nhiếp Minh Viễn hôn môi, ánh mắt hắn dần trở nên nguy hiểm, vốn dịu dàng lại biến thành xâm lược, giày xéo lấy cánh môi y, miệng lưỡi y dần tê dại, hô hấp ngày một rối loạn.

Nhiếp Minh Viễn nhẹ nhàng tách ra, khí tức nóng bỏng ướt át di chuyển xuống cổ, nửa muốn hôn nửa lại không, Cố Hoài Dương đối với chuyện này rất trong sáng, trúc trắc không biết làm sao, chỉ cảm thấy mỗi nơi hắn đi qua đều trở nên nóng khát, dường như là khát vọng một thứ gì đó mãnh liệt hơn, khi đôi môi Nhiếp Minh Viễn dừng trên địa phương nóng rực kia, một dòng điện lập tức vọt qua sống lưng Cố Hoài Dương, lực độ hôn tăng mạnh, lúc nhẹ nhàng liếm qua lúc thì gặm cắn, sau đó đến bả vai, Cố Hoài Dương vừa cảm thấy đau đớn vừa xen lẫn một chút khoái cảm tê dại, “Ngô…..Dừng lại…..”

“Đến lúc này rồi em cảm thấy anh có thể dừng lại sao?” Nhiếp Minh Viễn áp trên người Cố Hoài Dương, trong mắt tràn ngập cường thế ép buộc muốn đoạt lấy, cánh tay hữu lực ôm ngang hông y, cúi đầu liếm lên nụ hoa trước ngực.

“…!” Ánh mắt Cố Hoài Dương trợn tròn, nếu không phải Nhiếp Minh Viễn chế trụ bên hông thì y đã sớm giật bắn người lên, nhưng hiện tại vòng eo bị nắm lấy, lực đạo ở hai tay tự do căn bản không đủ để chống lại Nhiếp Minh Viễn, y nhất thời phẫn nộ, cảm giác chính mình bị coi thường, thậm chí hối hận tối nay đã uống rượu, đáng lý không nên tới nhà Nhiếp Minh Viễn, y căn bản chính là tự đưa mình vào miệng cọp.

Ngu! Quá ngu! Trong lòng Cố Hoài Dương luân chuyển vô vàn cảm xúc, vốn cho rằng Nhiếp Minh Viễn hôn nhẹ một cái sẽ kết thúc, nhưng khi Nhiếp Minh Viễn dùng tay dò xét xuống phía dưới, y mới hiểu ra, hết thảy chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *