Tiểu Thuyết

Minh Thần

Chương 58 – Chương 58

“Vết thương nhỏ mà thôi, không sao.” Trước kia y còn từng bị thương nghiêm trọng hơn, khi đó lúc quay phim bị binh khí ngộ thương, khi đó vết thương không được chú ý đến, ước chừng còn bị treo ngược trên không trung mấy canh giờ cho nên bây giờ y đối với những vết thương này không mấy quan tâm.

Tròng mắt màu vàng kim của Nhiếp Minh Viễn thoáng hiện qua tia phập phồng, “Hợp tác với Quý Mộ Ảnh cực khổ lắm sao, cậu ta dù thế nào cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp.”

“Không sao, hợp tác lâu tự nhiên sẽ ăn ý.” Cố Hoài Dương tính khí tốt trả lời.

Nghe vậy, đáy mắt Nhiếp Minh Viễn khéo léo cất giấu tia âm trầm cùng đau lòng, khi y ngủ mê hắn đã kêu Karl báo cáo lại quá trình quay phim giữa y với Lâm đạo diễn lại, Quý Mộ Ảnh nhiều lần NG trước ống kính còn cố ý đổ chén trà xuống, phân cảnh đó tuy rằng bị cắt đi nhưng rất dễ đoán được vì sao Cố Hoài Dương lại bị thương, nhưng khi nhắc đến Quý Mộ Ảnh y lại không có dáng vẻ tức giận như hắn đã nghĩ, cũng chỉ đem thương thế nói sơ qua, một Cố Hoài Dương như vậy ngược lại càng khiến Nhiếp Minh Viễn đau lòng.

Vì hắn nhắc đến Quý Mộ Ảnh, Cố Hoài Dương chợt nhớ đến y do bị cảm nắng nên không thể tới phim trường quay phim, bất an nhìn Nhiếp Minh Viễn, “Kia việc quay phim…”

“Quay phim không cần gấp, việc hôm nay đã hoàn thành rồi.” Nhiếp Minh Viễn dịu dàng nói.

Lông mi nhịn không được run rẩy, ngay cả giọng nói của y nghe vào tai cũng phá lệ cảm động, “Cám ơn anh đã nói cho tôi biết.”

“Không cần khách khí, đây là chuyện tôi có thể vì em mà làm.” Nhiếp Minh Viễn chột dạ, chung quy hắn cũng đã lấy được thù lao tương ứng, chuyện không nên làm hắn cũng đã thử qua, còn nhìn thấy hết thân thể của y, bao gồm cả bộ vị tư mật kia, nhớ tới những thứ đó hạ thân Nhiếp Minh Viễn không khỏi nóng lên, ánh mắt nhất thời chật vật, hắn không muốn lại phải vào phòng tắm lấy tay tự an ủi chính mình nên liền đem nước mật ong đã ướp lạnh đưa cho Cố Hoài Dương, “Uống nước vào sẽ thấy thoải mái hơn.”

Cố Hoài Dương cúi đầu uống ngay một hơi, nước mật ong thanh ngọt khiến y hoàn toàn tỉnh táo, mơ hồ cảm thấy thứ này trong lúc mê man y đã từng uống qua, y ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhiếp Minh Viễn, hắn cười meo meo nhìn y, “Uống ngon không?”

“Ừ…” Cố Hoài Dương không giải thích được, mặt bất giác hồng lên.

Thấy y cúi đầu im lặng uống nước, Nhiếp Minh Viễn lại đưa một phần điểm tâm cho y, vì để che giấu sự lúng túng của mình, Cố Hoài Dương nhận lấy liền ăn, thanh âm Nhiếp Minh Viễn lo lắng, “Sau này nếu có chỗ không thoải mái đừng ráng chịu đựng nếu không tôi sẽ lo lắng.”

Lo lắng cho y? Cố Hoài Dương nhịn không được ngẩng đầu lên, cảm thấy với tư cách là bạn bè Nhiếp Minh Viễn đã quan tâm y quá nhiều, y làm ra nụ cười tươi cười thoải mái, hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Vì sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

Nhiếp Minh Viễn không khỏi cười, ngồi ở mép giường nhìn y, không nói gì nhìn y, ánh mắt đó làm ngực Cố Hoài Dương nóng lên, rõ ràng không được tự nhiên, đó là một loại xấu hổ không cách nào nói rõ, tựa như chỉ cần y không cẩn thận liền sẽ ngã vào khốn cùng, chợt Nhiếp Minh Viễn rướn người đến gần y, khí tức trên người hắn lập tức bao trùm lấy y, chóp mũi y đều là mùi nước hoa cao cấp, nhất thời theo bản năng tránh xa hắn ra.

Nụ cười Nhiếp Minh Viễn chợt cứng đờ, khó tin lại một lần nữa bị y cự tuyệt, nhưng rất nhanh vẻ mặt hắn lại khôi phục bình thường, đưa tay lau đi mảnh bánh vụn dính bên khóe miệng y, “Em ghét tôi đến gần sao?”

“Không có.” Cố Hoài Dương phát hiện y hiểu lầm, thấy thần sắc Nhiếp Minh Viễn tịch mịch, lông mi rũ xuống, nhớ tới lúc hắn thẳng thắn thừa nhận tính hướng của mình lại xém chút nữa bị y cự tuyệt thân cận, nhất thời khẩn trương hỏi: “Anh tức giận sao?”

Nhiếp Minh Viễn không chút do dự nói, “Tôi không giận em.” Dưt lời, trong ngực truyền đến cơn đau đớn mãnh liệt khiến cho thanh âm hắn cũng trầm xuống, “Nếu như em cảm thấy không thỏa mái, tôi sẽ giữ một khoảng cách nhất định với em, không lui tới nữa.”

“Tôi không có không thoải mái, chẳng qua không có thói quen thân cận với người khác.” Cố Hoài Dương sợ hắn hiểu lầm, vội vàng hướng Nhiếp Minh Viễn giải thích, chẳng rõ tại sao y không muốn cắt đứt quan hệ với Nhiếp Minh Viễn, khẩn trường sợ mất đi hắn.

Ánh mắt Nhiếp Minh Viễn thâm thúy nhìn y, “Em không có bạn gái sao?”

“Không có.” Cố Hoài Dương lúng túng cúi đầu, “Có phải tôi rất kỳ quái không?”

“Vì sao lại nghĩ vậy?” Đã từng vuốt ve qua thân thể ngây ngô của y, nhưng tận tai nghe được y đối với chuyện tình cảm không am hiểu lại là một chuyện khác, Nhiếp Minh Viễn vô cùng quý trọng cơ hội này.

Cố Hoài Dương đỏ mặt, “Tôi phát hiện tôi chưa từng yêu qua ai.”

Nhiếp Minh Viễn nhanh chóng vui vẻ trở lại, “Tôi cảm thấy như vậy rất tốt…”

“Hả?” Cố Hoài Dương kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Ý của tôi là em không cần để ý đến ánh mắt của người khác.” Một câu không lui tới nữa nói ra liền khiến hắn hối hận, nếu lỡ như lúc đó Cố Hoài Dương gật đầu đồng ý vậy thì chẳng khác nào đem công sức bao tháng ngày qua của hắn vứt bỏ, nhưng không hỏi ra hắn sẽ không thể nào biết được thái độ của Cố Hoài Dương, hơn nữa cũng chính nhờ cơ hội này mới có thể cùng y nói qua chuyện tình cảm, y quả thật là người sạch sẽ, ngay cả nói chưa từng yêu qua cũng xấu hổ, nếu như không phải y vẫn chưa tiếp nhận hắn, hắn tuyệt đối sẽ đem y đè xuống mà hóa ác lang, dạy cho y những chuyện mà người yêu nhau hay làm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *