Tiểu Thuyết

Minh Thần

Chương 105 – Chương 105

Phóng thích xong, Cố Hoài Dương mệt mỏi dựa vào ghế ngồi, áo sơ mi màu trắng xốc xếch rộng mở, quần dưới kéo xuống làm bộ phận sinh dục nam bại lộ trong không khí, khung cảnh dâm mỹ kết hợp với thần sắc mê man có phần cấm dục, nhượng trong lòng Nhiếp Minh Viễn dâng lên một cỗ xúc động, hắn từ trước đến nay chưa từng để tính phúc của mình chịu thiệt, Nhiếp Minh Viễn tiện tay cởi áo khoác, dưới lớp áo sơ mi tuyết trắng cơ hồ có thể thấy được đường cong bắp thịt duyên dáng, hắn vứt bừa áo khoác qua một bên.

Cố Hoài Dương hoảng sợ từ trên ghế ngồi đứng lên, Nhiếp Minh Viễn dừng lại động tác cởi quần áo, bắt đầu cởi quần y xuống, rõ ràng là muốn tiếp tục, y nhất thời bối rối, “Đừng ở chỗ này….”

“Chỉ cần muốn, chỗ nào cũng được.” Nhiếp Minh Viễn chặn Cố Hoài Dương lại, ghế ngồi bên dưới “rắc rắc” hai tiếng liền ngã xuống.

Cả người Cố Hoài Dương nằm dài trên ghế, Nhiếp Minh viễn cúi người, thân thể tự nhiên áp trên người y, vững vàng hôn trụ, miệng lưỡi giao triền khiến sống lưng Cố Hoài Dương tê dại, y biết rõ phải dừng lại, không nên ở trong xe làm loại chuyện kia…. Nhưng nụ hôn này như muốn đem y cắn nuốt vào bụng, Cố Hoài Dương đối với nụ hôn của hắn không cách nào chống cự được, bị hắn hôn đến hô hấp dồn dập, ý loạn tình mê, tay Nhiếp Minh Viễn không có ý tốt đi xuống mông y, mang theo tinh dịch của y tiến vào mật huyệt chật hẹp.

Thân thể Cố Hoài Dương đột nhiên chấn động, “….Ngô…..”

Nhiếp Minh Viễn cảm thấy bộ vị kia siết quá mức chặt, ngay cả muốn chuyển động một cái cũng khó khăn, Nhiếp Minh Viễn cúi đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng của y, thanh âm trầm thấp, “Em sao lại chặt như vậy…” Ngón tay cường ngạnh tiến vào, liền bị áp bức thối lui, hắn không chịu thua tiến vào, đầu ngón tay ma sát, đợi khi y thích ứng rồi mới tăng thêm một ngón, cứ thế lặp lại, hướng tới chỗ sâu nhất xâm nhập…..

Cơ thể Cố Hoài Dương cứng lại, không muốn để y đi vào, “Không….Muốn…..Ân…..”

“Anh muốn em.” Nhiếp Minh Viễn nhìn thẳng y, ngón tay mạnh mẽ thăm dò bên trong cơ thể y, kiên nhẫn mười phần khai phá vách tường bên trong, hắn biết thân thể nam nhân rất yếu ớt, nếu lung tung ép buộc ngược lại chỉ khiến y chịu khổ, nhưng hắn rất muốn Cố Hoài Dương, rất muốn, liền giúp y vuốt ve thả lỏng….

Hắn vuốt ve cả cơ thể cứng ngắc của Cố Hoài Dương, hôn lên đầu vú phiếm hồng, lực đạo mạnh mẽ như muốn lưu lại trên người y ấn ký thuộc về mình, sau đó không ngừng xoa nắn cánh mông y, làm Cố Hoài Dương mặt đỏ đến tai, thở hồng hộc ngồi phịch trong xe, ngón tay tới lui trong cơ thể y dần dùng sức ma sát với vách tường mềm mại bên trong, xác định thân thể y có thể dung nạp hắn, tính khí sưng đỏ liền đặt trước cửa huyệt, nhẹ nhàng ma sát.

“Nhiếp Minh Viễn….Nhiếp Minh Viễn….” Vật kia dù không thấy nhưng y vẫn có thể cảm nhận được, khiến cả người Cố Hoài Dương lạnh run, nhưng thân thể bị giam cầm không cách nào bỏ chạy, y cảm nhận được tính khí thô nóng đặt trước cửa huyệt chật hẹp kia, lồng ngực Cố Hoài Dương dần nóng lên, Nhiếp minh Viễn không ngừng tiến vào, đợi đến khi tính khí màu đỏ biến mất giữa hai cánh mông mới tạm dừng lại, Nhiếp Minh Viễn ngưng mắt nhìn Cố Hoài Dương, mồ hôi theo từng sợi tóc màu hồng nhỏ giọt xuống.

“Em là của anh.” Thanh âm tràn ngập tình dục không cho phép cự tuyệt.

Nhịp tim Cố Hoài Dương loạn thành một đoàn, Nhiếp Minh Viễn hôn lên trán y, bàn tay trắng nõn vững vàng chế trụ vòng eo mềm dẻo, phát hiện thân thân thể y không còn chặt nữa liền chuyển hướng vuốt ve tính khí đã mềm nhũn của y, trêu chọc, nghe được từ trong cổ họng y phát ra tiếng thở dốc ngổn ngang, Nhiếp Minh Viễn nặng nề đỉnh vào, nhiệt độ từ nơi đó truyền đến nóng đến dọa người, cắn nuốt chút lý trí còn sót lại của hắn, không khống chế được bắt đầu chuyển động….

Màn đêm ngày một dày, nhiệt độ trong xe lại nóng bức như lửa, Cố Hoài Dương nằm trên ghế da màu đen, đầu gối bị hai tay nam nhân chế trụ, tựa như nữ nhân mở rộng hai chân, tính khí thô nóng không ngừng xâm chiếm lấy bộ vị tối nhạy cảm, một lần rồi lại một lần, không chút lưu tình cắm vào rút ra, hung mãnh xỏ xuyên vào nơi sâu nhất, không khách khí ma sát lên vách tường co quắp bên trong.

“A….Không….A a….” Trong người như có ngọn lửa, Cố Hoài Dương rên rỉ, phân không rõ đâu là đau đớn, đâu là khoái cảm, y chỉ biết toàn thân mình nóng lên, không khỏi cọ xát Nhiếp Minh Viễn, hắn thô bạo đem y áp trở về, cuồng dã trừu động.

“Ngô….Không nên cử động…” Cố Hoài Dương giãy dụa, áo sơ mi màu trắng bán treo nơi cánh tay, lộ ra lồng ngực rắn chắc phủ đầy hôn ngân, một đường kéo dài xuống eo, hai chân bị tách lộ ra khớp xương, không cách nào chống cự được.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *