Huyền Huyễn

Mệnh Kỵ Sĩ

Chương 4 – “Phải Có Khả Năng Phục Hồi Cực Tốt”

Bởi vì bị mất quá nhiều máu, kỳ nghỉ phép ba ngày của ta kéo dài thành một tuần. Nghe nói Leaf muốn xin cho ta nghỉ luôn một tháng nhưng hình như Giáo hoàng có nhiệm vụ muốn giao cho ta…cho nên đấu tranh thất bại! Ôi Leaf, cậu thực sự là một người rất tốt!

Một tay ta đổ sữa chua vào cái nồi chứa đầy bột, một tay cầm bao kiếm của Thái dương thần kiếm để khuấy bột. Không phải ta muốn nói chứ dùng bao kiếm của Thái dương thần kiếm rất có lợi ah. Vì nó vốn được làm bằng vàng nguyên chất nên cho dù ta dùng nó để khuấy rượu táo hay hỗn hợp bột làm trắng da cũng chẳng sợ nó bị rỉ, có khi nó còn sáng hơn cả khi ta dùng khăn lau chùi nữa ấy chứ!

Uhm…mặt nạ có vẻ dùng được rồi. Ngày hôm qua chiến đấu lâu như thế, lại bị thương đến nỗi ngất xỉu, kết quả là tối qua không thể đắp mặt nạ. Sáng hôm nay tỉnh dậy, vừa bước xuống giường soi gương, ta xém ngất xỉu lần hai. Làn da trắng trẻo như sữa chua của ta đã hóa màu mật ong!

OMG! Xem ra chắc ta phải làm trắng da mỗi đêm liên tục trong một tuần mới mong lấy lại màu da đẹp đẽ ngày nào.

“S…Sun! Cậu đang làm gì đó?” Leaf đột nhiên xông vào phòng, trợn mắt há mồm nhìn ta.

Đang làm mặt nạ, chuẩn bị đắp lên mặt…Ta cầm cục bột làm mặt nạ trên tay, điên cuồng suy nghĩ.

F*ck! Ta quên khóa cửa, nhằm ngay đúng lúc Leaf lại quên gõ cửa!

Còn may là ta chưa đắp nó lên mặt! Nếu để Leaf hoặc ai đó bắt gặp ta đang trong tình trạng đắp mặt nạ toàn thân, chắc chắn sẽ cho rằng ta là một sinh vật undead đang thối rữa và ngay lập tức lôi ta đến chỗ anh bạn tốt Judge knight.

“Hôm qua cậu chảy máu nhiều như thế, nên nằm xuống nghỉ ngơi, đừng đi lại lung tung!”

Leaf vội vàng chạy lại, dùng một tay ép ta quay về giường nằm, sau đó còn kéo chăn bông đắp lên cho ta…

Ta đảo cặp mắt trắng dã nhìn cậu ta. Này này! Tay phải tôi vẫn còn cầm mặt nạ đó!

“Sun, cậu cầm cục bột này làm gì?” Leaf hết sức khó hiểu nhìn cái mặt nạ trong tay ta đang lò ra khỏi chăn.

Cậu ta đăm chiêu suy nghĩ một lúc (thực ra là giống như cậu ta đang ngẩn người hơn), sau đó liền mỉm cười nói với ta: “À tôi biết rồi, cậu đang đói bụng đúng không?”

…Này, làm thế nào mà cậu có thể đưa ra kết luận như vậy? Mặt nạ làm trắng da của tôi nhìn giống đồ có thể ăn lắm sao?

“Ăn bậy như thế rất dễ đau bụng đấy.”

Leaf dùng ánh mắt trách móc nhìn ta, sau đó liền lấy mặt nạ trắng da đang nằm trong tay phải của ta ném lại chậu bột rồi bê nguyên cả chậu bột đi ra khỏi phòng, vẫn không quên quay đầu lại và mỉm cười nói: “Tôi sẽ đến nhà bếp lấy chút đồ ăn cho cậu.”

Này, này! Cậu lấy đồ ăn cho tôi tôi không có ý kiến, nhưng cậu đem mặt nạ làm trắng da của tôi đi đâu vậy hà?

Chậu bột ấy là năm ngày tiền lương của tôi đó, tôi định làm mặt nạ trắng da cho cả tuần mà!

Khi Leaf vừa mở cửa bước ra khỏi phòng liền bị một người đang đứng bên ngoài làm cho giật mình, chậu bột trong tay không may rơi xuống…

Năm ngày lương của tôi….ôi không! Ta ngay lập tức bật ra khỏi giường nhưng vẫn không kịp cứu đống tiền lương của mình…

Đừng!

Người đứng ngoài cửa rất bình tĩnh đón lấy đống tiền lương của ta. Cả người anh ta là một màu đen nguyên thủy, chẳng những mắt đen, tóc đen, y phục đen mà ngay cả không khí xung quanh anh ta cũng nặng nề, tăm tối và áp bức – Judge knight.

“Judge knight trưởng, xin hỏi có chuyện gì vậy?” Leaf hỏi với chút cảnh giác.

Ta quên chưa nói, mặc dù ta với Judge “không phải là bạn nhưng là những người bạn tốt nhất của nhau” nhưng điều này chỉ có ta và cậu ta biết, ngoài mặt thì bọn ta vẫn là những kẻ thù “không đội trời chung”.

Mà trong mối quan hệ giữa phe người tốt ôn hòa và phe lạnh lùng tàn nhẫn thì chỉ có ta và Judge knight là có tình cảm đặc biệt tốt, những người khác thì thực sự thù ghét những người phe kia. Việc giáo dục ngay từ nhỏ về sự đối đầu của Thần điện xem ra rất hiệu quả ah.

Jugde knight luôn có vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, không giận mà vẫn uy, giọng nói siêu trầm của cậu ta không biết đã dọa chết bao nhiêu tên tội phạm. Cậu ta trầm giọng nói: “Giáo hoàng có nhiệm vụ muốn nhờ ta truyền đạt.”

Cho dù Leaf là người tốt thế nào đi chăng nữa cũng không thể thắng nổi khí thế bức người của Judge knight. Cậu ta khó xử quay lại nhìn ta: “Sun…”

Việc đứng dậy đột ngột khiến ta có chút hoa mắt chóng mặt, ta từ từ, ưu nhã ngồi xuống và nói: “Leaf knight, nếu là nhiệm vụ quan trọng Giáo hoàng giao phó, Sun nên tiếp nhận.”

“Nhưng cậu đang bị thương, cần phải có thời gian nghỉ ngơi.” Leaf vẫn lo lắng nói.

“Leaf knight không nên quá lo lắng, Sun đã có thần Ánh sáng bảo vệ.”

Cậu mà còn bắt tôi mở miệng nói chuyện, tôi sẽ ngất xỉu ngay lập tức cho cậu xem!

“Như vậy…Được rồi.” Leaf bất đắc dĩ đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Jugde nhanh chóng khỏa cửa phòng, đề phòng lại có tên chết tiệt nào đó quên gõ cửa.

“Giáo hoàng rất quan tâm đến vụ việc lần này, muốn cậu trong vòng một tuần phải điều tra ra được lai lịch của tên Death knight đó.” Judge ngồi xuống và để chậu mặt nạ lên bàn, sau đó liền nói thẳng vào trọng điểm vấn đề.

Ta biết ngay mà! Làm gì có chuyện lão Giáo hoàng tốt bụng, hảo tâm cho ta nghỉ ngơi nguyên tuần…

“Sun không hiểu, đây là loại nhiệm vụ gì mà lại không thể phơi bày dưới ánh sáng mặt trời?” Ta hết sức khỏ hiểu hỏi lại. Những nhiệm vụ điều tra bí mật như thế này rất là phiền phức ah.

“Tôi không biết.” Judge đơn giản trả lời.

“Cho dù là Death knight cũng không thể khiến Giáo hoàng quan tâm nhiều như thế, và vì sao lại đặc biệt phái Sun đi điều tra?”

Ta thực sự rất đau đầu ah. Mặc dù lão Giáo hoàng vốn có tiếng hay bóc lột sức lao động của Thánh kỵ sĩ, mà ta lại có năng lực phục hồi không phải tốt bình thường mà là cực tốt, nhưng lần này ta chảy máu đầy đường, cần phải nghỉ ngơi ít nhất ba ngày mới mong khôi phục lại tình trạng sức khỏe bình thường. Nếu như là chuyện cấp bách, tại sao không phái Thánh kỵ sĩ trưởng khác đi điều tra?

“Giáo hoàng không quan tâm đến kết quả điều tra. Điều tra xong chỉ cần thông báo lại với tôi là được rồi.” Judge nói chuyện với một cái nhìn nghiêm khắc, nhưng cái nhìn ấy không hướng về ta mà về một tên tội phạm nào đó (trong tưởng tượng).

Ặc… Muốn Sun knight bí mật đi điều tra, rồi sau đó lại muốn Judge knight bí mật giải quyết tên tội pham? Xem ra chuyện này không hề đơn giản ah.

Có lẽ mọi người thắc mắc không hiểu ta với Judge rốt cuộc đang nói cái quái gì, để ta giải thích cụ thể cho.

Đầu tiên và về cách triệu hồi một Death knight. Để hồi sinh một gã Death knight, không phải ta muốn nói chớ việc đó cực kỳ khó khăn. Bạn cần phải chuẩn bị hai “vật cần thiết”, như “thức ăn” cho em bé ấy, khiến cho Death knight hồi sinh và lớn mạnh

.

“Vật cần thiết” thứ nhất là một vị tử linh pháp sư cấp cao.

Mặc dù không phải là quá khó khăn nhưng lại không phải là chuyện tốt, bời vì dù sao tử linh pháp sư cũng không phải là nghề nghiệp phồ biến, hơn nữa lại còn là nghề bị kỳ thị nghiêm trọng, cho nên các tử linh pháp sư thưởng ở ẩn những nơi xa xôi hẻo lánh, không người lui tới như những ngọn núi cao hay các nghĩa trang.

“Vật cần thiết” thứ hai là một thi thể mới chết với oán khí ngút trời và có những tâm nguyện còn chưa hoàn thành.

Tìm một thi thể với những điều kiện như vậy khó khăn gấp bội so với việc tìm một tử linh pháp sư.

Ngươi cho rằng tìm thi thể thì có gì mà khó khăn ư?

Ta nói cho ngươi biết nhé, một chút oán niệm, một chút căm hận với tâm nguyện còn dở dang trước khi chết không thể tạo nên một Death knight. Đó phải là một sự thù hận với oán khí ngút trời mới cỏ thể khiến cả người chết cũng phải sống dậy!

Và đó cũng chính là thứ duy nhất làm cho em bé Death knight ngày càm lớn mạnh và cường đại: “Nỗi ám ảnh không thể thực hiện”!

Càng là điều không thể thực hiện được, hắn sẽ càng oán hận, mà càng oán hận hắn sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng khi thù hận và oán niệm đạt đến một mức cực đại nào đó, Death knight sẽ biến thành Death Lord, và khi đó mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn bao giờ hết.

Một Death knight cho dù mạnh cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ có “một”, nhưng một Death Lord lại có năng lực của một tử linh pháp sư cấp cao, chẳng những có thể gọi về cả một đội quân bất tử mà còn có thể sử dụng ma pháp tăng cường sức mạnh cho đội quân đó.

Nói tóm lại, tuyệt đối không thể để cho một Death Lord được sinh ra, nếu không đó sẽ là một tai họa khủng khiếp.

Đã nói xong cách hồi sinh một Death knight, bây giờ sẽ nói về cách tiêu diệt chúng. Đơn giản nhất là dùng vũ lực, đánh bại chúng rồi dùng lửa thiêu khiến chúng mãi mãi không thể hồi sinh được nữa.

Cách thứ hai là điều tra xem Death knight rốt cuộc là có oan khuất gì, giúp hắn báo thù rửa hận. Sau khi sự việc hoàn tất thì hắn có thể an lòng mà thăng thiên được rồi.

Mặc dù cách thứ hai nghe có vẻ phù hợp với những thứ như công lý và đạo đức hơn nhưng mọi người vẫn có khuynh hướng trực tiếp đánh bại chúng bởi cách này đơn giản hơn rất nhiều.

“Vì cái gì mà Giáo hoàng bệ hạ lại quan tâm đến tên Death knight này như thế?”

Ta cực kỳ thắc mắc, lão già chết tiệt này mặc dù không phải là người không có lương tâm, nhưng hắn ở ngôi vị Giáo hoàng lâu như thế, ta tin rằng phần lương tâm còn sót lại của hắn cũng không nhiều cho lắm, lần này tự nhiên đặc biệt muốn điều tra oan khuất của một Death knight, kể cả thần Ánh sáng nói cũng không thể tin được!

Jugde liếc nhìn ta với ánh mắt có chút kỳ lạ và chậm trãi nói: “Nghe nói tên Death knight này chỉ nói duy nhất một câu là hắn sẽ quay trở lại tìm cậu?”

Ta gật đầu, đúng vậy! Hắn nói là hắn sẽ quay trở về tìm ta…Chết tiệt! Ta hiểu rồi!

Bình thường Death knight chỉ quan tâm đến một người duy nhất, chính là người mà hắn thù hận hoặc là người có liên quan đến nỗi ám ảnh của hắn…

“Tôi bị nghi ngờ?” Ta ngạc nhiên hỏi, quên cả việc ca ngợi thần Ánh sáng trong câu nói.

Judge knight nghiêm túc gật đầu.

Ta đổ mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu giải thích: “Tôi không có giết hại hắn, tôi thậm chí còn không biết hắn là ai nữa!”

Judge chỉ đơn giản gật đầu và nói: “Như vậy là phải điều tra ra chân tướng, cũng chính là rửa sạch nỗi oan của cậu. Hành động nhanh lên, mọi người đã bắt đầu nghi ngờ rồi.”

***

Ta cảm thấy nếu hiện tại ta chết, chín mươi chín phần trăm là ta có thể biến thành một Death knight rồi.

Oán niệm của ta bây giờ cũng sâu như biển cả rồi ah!

Đầu tiên là vô duyên vô cớ bị Death knight chém một nhát, máu chảy đầy đường, sau đó tưởng rằng được một tuần nghỉ ngơi dưỡng sức, kết quả phát hiện một tuần này vốn là để ta đi làm nhiệm vụ điều tra, mà nghi phạm lớn nhất trong vụ án này lại chính là ta!

Ta vốn chỉ muốn nằm trên giường đắp mặt nạ, ngủ luôn ba ngày, sau đó lại bắt đầu kỳ nghỉ phép. Nhưng hiện tại biết chính mình là nghi phạm số một của vụ án, ta làm gì còn dũng khí nằm lỳ trên giường nữa.

Judge vừa mới rời khỏi, ta đã loạng choạng đứng lên và bắt đầu chuẩn bị đi. Thời gian chỉ có một tuần, một tuần để điều tra chân tướng vụ án giết người vốn đã rất khó khăn rồi, đằng này người chết lại là một Death knight, ai biết hắn ta rốt cuộc là đã chết bao lâu rồi!

Cho nên mặc dù hiện tại ta luôn cảm thấy bản thân có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, ta vẫn phải cố lết xác đi điều tra vụ án… Bởi vậy nếu ta có chết, ta nhất định phải biến thành một Death knight rồi sau đó đi tìm tên Death knight kia báo thù!

Ta phủ thêm một lớp áo choàng bên ngoài rồi đeo Thái dương thần kiếm bên hông… Ai biết được lúc nào thì tên Death knight ấy quay lại tìm ta, cầm theo Thái dương thần kiếm vẫn an toàn hơn.

Ban đầu ta định cỡi ngựa, nhưng suy nghĩ lại một chút, hiện nay ta đang bị mất máu nghiêm trọng, chỉ đứng thôi đã thấy hoa mắt, nếu ta còn cố gắng trèo lên lưng ngựa thì rất có khả năng sẽ bị té chết.

Không thể làm gì khác ngoài việc đi bộ rồi. Chỉ hy vọng ta không ngã giữa đường là tốt lắm rồi.

Để tránh rắc rối, ta kéo thấp mũ áo choàng xuống, sẽ không bị dân chúng nhận ra và như vậy có thể chậm rãi bước đi. Thỉnh thoảng có vài người đi vòng qua bên cạnh ta, còn không quên quay lại kinh thường nói: “Ngươi là rùa bò hả?”

Trước mắt là tình trạng tụt huyết áp nghiêm trọng nên ta chẳng có hơi sức đâu mà ngó ngàng tới kẻ khác, chỉ có thể tiếp tục bước đi theo phong cách rùa bò. Càng đi cảnh vật xung quanh càng hoang vắng, những cửa hàng to lớn tráng lệ dần nhường chỗ cho những ngôi nhà tồi tàn, lụp xụp; những con đường đông đúc người qua dần trở nên vẳng vẻ. thi thoảng xuất hiện vài người khác bộ hành không biết từ đâu đến và sẽ đi về đâu.

“Oh~~ áo choàng đẹp quá! Đại thiếu gia, có phải ngươi không tìm thấy mẹ của mình đúng không?” Bên kia có mấy gã say rượu đang nằm trên đường và cười cợt.

Ta thản nhiên đi ngang qua bọn chúng, vẫn duy trì những bước đi chậm chạp. Cuối cùng ta đi tới phía cuối con đường hoang vắng, nơi mà không có một người dân nào dám bén mảng tới. Ta dừng lại trước cửa một căn nhà âm u tối tăm, thoạt nhìn như một căn nhà hoang không người ở, từ từ nhìn lên ngôi nhà.

Rầm!

Ta một cước đạp văng cửa chính rồi tiến vào trong phòng hét lớn: “Tử thi! Ngươi ra đây cho ta! Ta bị ngươi hại chết rồi ~~”

Trong nhà chỉ có những vật dụng bị hư hỏng hoặc đồ bỏ đi bị bao bọc bởi mạng nhện dày đặc. Nếu có người dũng cảm dám tiến vào trong phòng chỉ sợ lập tức bị mạng nhện bao phủ thành một cái kén không lồ.

Cho nên, trừ những người đầu óc không bình thường, thậm chí cả một con chó hoang cũng không dám sống ở nơi này.

Nhưng ta biết, cái này là giả, vốn là do tử linh pháp sư làm ra để che mắt thiên hạ, tránh những cái nhìn kỳ thị của dân chúng với cái nghề không mấy tốt đẹp này.

“Tử thi! Ngươi còn không ra cho ta?” Ta từ từ vươn tay từ trong áo choàng ra, một cánh tay trắng trẻo nõn nà…Chết tiệt! Là cánh tay màu mật ong.

Ôi không, ta đã biến thành Sun knight màu mật ong rồi!

Thôi mặc kệ, tìm được tử thi đã rồi tính sau. Ta kể cả chú ngữ hay những thứ đại loại như thế đều không cần đọc, bàn tay dần dần tụ tập thánh quang, ban đầu hơi ít, về sau càng lúc càng nhiều, cuối cùng chỉ thấy một màu trắng sáng nhu hòa tràn ngập khắp căn phòng.

Không phải ta khoe khoang chứ không đọc chú ngữ mà vẫn có thể tập trung nhiều thánh quang như thế, kể cả tế ti trung cao cấp hay những vị Hồng y giáo chủ bên cạnh Giáo hoàng cũng không có mấy người có thể làm được như thế.

Lão sư khi dạy ma pháp cho ta đã từng kinh ngạc nói rằng: “Con trai, ngươi thực sự là một tế ti thiên bẩm.”

“Thật vậy ạ?” Lúc còn nhỏ ta đã hết sức vui mừng khi nghe lão sư khen như vậy, bởi vì khi đó ta đang rầu thúi ruột với thành tích kiếm thuật kém cỏi của mình.

“Ừ, nếu lúc đó ngươi vào Thần điện Ánh sáng, ta khằng định tương lai ngươi sẽ trở thành một trong những Giáo hoàng mạnh nhất trong lịch sử Thần điện.”

Hai mắt ta lúc đó xém chút nữa phát quang, mơ màng ảo tưởng về những vinh quang khi trở thành Giáo hoàng mạnh nhất…

“Nhưng ngươi lại vào Thánh điện, tương lai ngươi không thể nào khác hơn ngoài việc trở thành Sun knight yếu nhất trong lịch sử.”

Quả nhiên là gái sợ cưới nhầm chồng, trai sợ chọn sai nghề, nhất thời nông nỗi chọn sai nghề, đang từ mạnh nhất trở thành yếu nhất. Ta thực sự hối hận vì suy nghĩ ngu ngốc lúc đó, chỉ cảm thấy kỵ sĩ mặc giáp, đeo kiếm vào trông rất đẹp trai.

Bây giờ mới biết, tế ti mới thực sự là một nghề tuyệt vời ah!

Không cần cầm theo kiếm nên cũng không tốn tiền rèn kiếm. Mặc dù tế ti cũng phải tốn tiền mua pháp trượng nhưng với năng lực tụ tập thánh quang của ta thì có cầm cành cây cũng không có gì khác biệt!

Mà tế ti cũng không cần mặc giáp nên sẽ không tốn tiền mua giáp, cũng không phải lo sợ bị địch thủ đâm trúng làm hỏng áo giáp, lại phải tốn thêm tiền sửa chữa.

Nói là thế chứ tế ti cũng phải có áo bào, nhưng lại nói một lần nữa, với năng lực tụ tập thánh quang của ta, cho dù ta khoác rèm che cửa sổ lên người vẫn không có gì khác biệt lắm!

Trời sinh cho ta tiềm chất tế ti tốt như thế, ta lại chạy đi làm thánh kỵ sĩ, không được từ chức cũng chẳng được chuyển nghề, chỉ có thể làm Sun knight cho tới khi nghỉ hưu hoặc tới chết… Ta thật muốn tự mắng mình là thằng ngốc!

Hối hận, cực kỳ hối hận…

“Sun, Sun!” Một tiếng thét chói tai cắt đứt nỗi niềm hối hận đang tuôn trào của ta.

Ta ngước đầu lên quan sát xung quanh và nhìn thấy một bóng đen đang la hét tên ta trong khi liều mạng chạy trốn. Thấy tình trạng đó, ta vội hô to một tiếng “Dừng” rồi thu hồi tất cả các thánh quang.

“A a a! Đau quá!”

Cái bóng đen thu mình trong góc nhà, lớn tiếng khóc nức nở.

Căn phòng bây giờ trông khác hẳn, ta đã dùng thánh quang đánh bay ma pháp ảo giác do tử linh pháp sư bày ra, những cái mạng nhện khổng lồ đã biến mất, thay vào đó là một căn phòng nhỏ nhắn và sạch sẽ, chỉ là…

Màu hồng, màu hồng, tất cả đều là màu hồng!

Đúng là điên mà! Cái này căn bản không cần đến ma pháp gây ảo giác để che giấu bởi thực tế chả có tử linh pháp sư nào lại sống ở một nơi như thế này.

Có ai tin một căn nhà có tường màu hồng, bàn màu hồng, giường màu hồng, đến cả những con búp bê trong phòng cũng toàn là màu hồng lại là nơi ở của một tử linh pháp sư cơ chứ!

Cái căn phòng tối tăm ban nãy với những con nhện và mạng nhện dày đặc xem ra lại giống với nơi ở của một tử linh pháp sư hơn!

“Sun…” Cái bóng nhỏ ban nãy sè sẹt kéo góc áo choàng của ta.

Ta cúi đầu nhìn…Đúng vậy! Chính là cúi đầu, bởi vì nó chỉ cao đến eo ta thôi…Ta hung ác trừng mắt nhìn tử linh pháp sư này.

Cái bóng nhỏ bị ta trừng mắt nhìn liền ngồi xổm xuống đất và sụt sịt khóc.

“Khóc cái gì mà khóc hả, ngươi là tử linh pháp sư đó!” Ta khó tin trừng mắt nhìn cái bóng nhỏ, gầm nhẹ: “Nếu phải khóc thì người nên khóc là ta mới đúng. Ta tự nhiên bị chém một đao, máu chảy đầy phố, lại còn bị mọi người hoài nghi, cho rằng ta đã làm cái loại chuyện thương thiên hại lý nào đó mới khiến cho tên Death knight đó quay lại tìm ta.”

“Có thể là do ngươi thực sự làm chuyện xấu đó…” Cái bóng đen đó nhỏ giọng nói.

“Ngươi – nói – cái – gì – hả?”

Ta cắn răng trừng mắt nhìn cái bóng đen, từ từ nhấc nó lên…

***

Trong một căn phòng có tường màu hồng, sàn nhà màu hồng và một cái giường màu hồng, một chàng trai anh tuấn có làn da màu bánh mật đang ngồi trên một cái ghế màu hồng. Có một cô bé dễ thương đang ngồi trên đầu gối của anh ta. Đôi mắt to tròn đẫm lệ và mái tóc xoăn màu vàng óng ả khiến cô bé trông như một con búp bê đáng yêu.

Nhưng nhìn kỹ thì thấy da cô bé cũng là màu hồng, làm cho người ta có chút cảm giác quỷ dị, da gà ầm thầm nổi lên và một làn khí lạnh len lén chạy dọc sống lưng…

“Như vậy là tử thi ngươi cũng không biết lai lịch của tên Death knight đó sao?” Ta cau mày hỏi.

“Đáng ghét! Đã bảo không được gọi người ta là tử thi rồi mà, phải gọi là Pink!” Cô bé màu hồng phàn nàn trong khi liếm cây kẹo bông đang cầm trên tay, nhìn thấy cái trừng mắt của ta liền bĩu môi giải thích: “Thì Pink cũng chỉ làm như mọi lần thôi, đến pháp trường để mua lại xác chết. Hơn nữa là do Sun ngươi lần trước nói muốn có một sinh vật undead đẳng cấp cao hơn một chút, cho nên ta đặc biệt chi nhiều tiền, tìm một khối thi thể nguyên vẹn… Ta cũng đâu có biết cái thi thể ấy lại có oán khí nhiều như thế, có thể biến thành một Death knight.”

Pink nghiêng đầu nhìn ta, mỉm cười đáng yêu nói: “Thật không ngờ nỗi ám ảnh của hắn lại chính là Sun knight ngươi!”

“Nhưng ta không hề biết hắn!” Ta muốn phát điên lên được, rõ ràng là ta chưa từng gặp qua hắn, vì cái gì hắn lại muốn tìm ta?

Pink không biết là có tin ta hay không, chỉ thấy cúi thấp đầu liếm tiếp cây kẹo bông.

Ta lại cau mày hỏi tiếp: “Ngươi nói mua thi thể ở pháp trường? Vậy hắn vốn là tội phạm hả?”

“Không phải.” Pink lắc đầu trả lời. Mặc dù vẫn là khuôn mặt đáng yêu dễ thương đó nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ trưởng thành….Đâu ai biết được tử linh pháp sư vui vẻ đáng yêu này rốt cuộc là lão yêu quái mấy trăm năm tuổi rồi.

“Không phải?” Ta sờ sờ mũi, nghi hoặc hỏi lại: “ Nếu không phải là tội phạm tại sao lại bị đưa đến pháp trường?”

Pink hết sức khinh bỉ nhìn ta cười nói: “Đó chỉ là bề ngoài thôi! Để ta nói cho ngươi biết, ta là người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc mua xác chết. Không khó để xử lý một thi thể mà không mốn cho người khác biết, chỉ cần ngươi bỏ ra chút tiền, cái xác ấy sẽ nằm chung với tất cả những cái xác khác được chất đống ở pháp trường.”

“Là thật à? Nhưng ngươi làm sao biết chính xác hắn không phải là tội phạm?” Ta nhíu mày suy nghĩ, có nên nói tin này với Judge knight không, để cậu ta đi điều tra một chút?

“Đồ ngốc!” Pink cười nhạo nói: “Tội phạm khi đến pháp trường đều bị xử chết bằng cách treo cổ. Ta đã nhìn qua nhiều thi thể, mặc dù tất cả đều có dấu vết dây thừng ở cổ nhưng với một người đã quá quen thuộc với các thi thể như ta mà nói, chỉ nhìn thôi cũng biết đó là dấu vết được tạo ra sau khi chết, xương cổ vốn không hề bị gãy, cho nên không thể là chết vì bị treo cổ.”

“Vậy Death knight vì sao mà chết?”

Ta xác định điều tra lai lịch hiện tại chưa cần thiết, trước hết rửa sạch nỗi oan của mình mới là việc quan trọng.

Pinik nghiêng cái đầu nhỏ đáng yêu, suy nghĩ cẩn thận rồi lựa chọn từng từ một để đưa ra câu trả lời chính xác nhất: “Bị tra tấn cho đến chết. Trên người hắn có rất nhiều vết thương, chứng tỏ là đã bị hành hạ trong thời gian dài, cuối cùng đương nhiên sẽ chết rồi ah.”

Bị tra tấn cho đến chết…Da đầu ta bắt đầu tê rần rồi.

“Nhưng mà Sun…” Pink đột nhiên dùng ánh mắt mơ màng nhìn ta: ” Ta cũng không biết ngươi lại có sở thích này, lần sau chúng ta có thể cùng nhau trao đổi một chút thủ pháp tra tấn được không? Ngươi cũng biết đó, ta chưa bao giờ tra tấn ra được cả một Death knight cả.”

Ta nắm hai vai Pink không ngừng lắc một cách mãnh liệt và nói: “Trao đổi cái khỉ gì! Ta đã nói ta không nhận ra hắn rồi mà!”

Pink bị ta lắc mạnh như vậy, hai tròng mắt không ngừng quay cuồng, xém chút nữa muốn rớt ra ngoài, ta vội dùm hai bàn tay “bộp” một tiếng đem hai con mắt về vị trí cũ. Ta không muốn chứng kiến cảnh tượng tròng mắt rơi ra bên ngoài đâu.

“Biiết rồi, biết rồi. Ta cũng không thể nhận ra những người đã từng bị ta tra tấn!” Pink nở nụ cười xinh đẹp nhìn ta.

Ta thầm nguyền rủa ngươi. Chết đi!…Không đúng, cô ta thực sự đã “chết” rồi! Ngay cả tử linh pháp sư tà ác này cũng thực sự tin rằng ta đã tra tấn chết tên Death knight kia.

“Ngươi mua thi thể ở pháp trường nào thế?”

“Ngoài thành, phía tây bắc.”

“Là cái xa nhất…” Xem ra cái sự nghiệp đau khổ này của ta vẫn còn kéo dài ah.

Ta cố gắng đứng lên, đẩy lùi cái suy nghĩ muốn ngay lập tức nằm xuống cái giường màu hồng, ôm cái gối ôm màu hồng và bắt đầu ngủ liên tục ba ngày ba đêm…

Nhưng hiện thực không như mong đợi. Bước tiếp của ta là phải tới cái pháp trường đó, tìm tên tham ô trông coi pháp trường đã xử lý cái xác và truy hỏi về lai lịch của nó.

Chỉ nghĩ thôi đã muốn điên rồi…

Ta tiện tay hất Pink đang ngồi trên đầu gối của ta xuống đất, chậm chạp đứng lên, lại càng chậm chạp đi ra ngoài…

“Sun.”

Nghe tiếng gọi, ta quay đầu lại nhìn. Pink đang đứng tựa vào cửa, miệng liếm cây kẹo bông màu hồng, giương đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp nhìn ta.

“Ngươi cũng biết đấy, mọi lời nói trước đây vẫn còn giá trị. Nếu ngươi muốn, ta có thể thu nhận ngươi làm đồ đệ. Kể cả Sun knight mạnh mẽ nhất trong lịch sử của Thánh điện là lão sư của ngươi cũng chưa từng được ta để mắt tới.”

Ta ngẩn người, có chút không hiểu. Cái này là có ý muốn khen ta sao?!

Tử thi mặc dù là một tử linh pháp sư hơi kỳ quặc, nhưng thực lòng mà nói, cô ta vẫn là một người bạn trung thành.

Ta nở nụ cười yếu ớt, vẫy tay với cô ta thay cho lời tạm biệt. Cô bé pháp sư cũng không nói gì, vui vẻ lắc mạnh cây kẹo bông trên tay vẫy chào tạm biệt ta.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *