Ngôn Tình, Xuyên Không

[ Mau Xuyên ] Tuyệt Đại Phản Công : Ký Chủ Thần Bí Xuất Kích!

Chương 8 – chương 8:

Hiên Viên Ngọc nghe thấy giọng nói quen thuộc vốn dĩ sắp tuyệt vọng thì lập tức có hy vọng.

Vân Dao nàng đến rồi!

Tất cả nhìn sang nơi phát ra.

Một cô gái hồng y xinh đẹp, tóc được buộc cao bởi một dải băng xanh, một tay chống hông, gương mặt xinh đẹp không che được sự nổi giận.

Có kẻ có ý đồ xấu với người của nàng!

Nếu là nam chính thì có thể cô sẽ có thể xem xét lại, nhưng mà đây là một đám pháo hôi a!

“Nga, thêm một nữ nhân xinh đẹp nữa!” ánh mắt tên dẫn đầu đê hèn trần trụi nhìn cô.

Vân Dao cảm nhận được mà trong lòng bốc cháy.

Híp mắt lại, “Ánh mắt của ngươi thật làm ta có cảm giác thật sôi trào a…”

“Đại mỹ nhân cũng muốn sao? Chỉ cần hầu hạ ta tốt ta nhất định sẽ cho mỹ nhân sống sót! Bất quá tên Nam Cung Mặc phải chết!”

“Hảo a, ta sẽ hầu hạ ngươi tốt, đảm kêu rất lớn nha…” Vân Dao cười xinh đẹp.

Hiển nhiên, tên dẫn đầu không biết thâm ý của lời nói, bị nụ cười nàng làm cho đầu óc mụ mị.

“Được…. A a a !”

Đột nhiên tên dẫn đầu kêu thảm thiết!

Mọi người nhìn thấy Vân Dao đứng trước mặt tên dẫn đầu, hắn nằm dưới đất ôm mặt hét lớn.

Máu từ hai hốc mắt chảy xuống mặt rồi xuống đất.

Một đám khiếp sợ.

Nàng cư nhiên lại móc hai mắt hắn!

Quăng hai con mắt xuống đất, trên tay rút ra cái khăn chùi tay ghét bỏ bộ dáng.

Miệng nàng than thở có chút trách cứ, “Thế nào, cảm động không? Ta đã nói là ta sẽ hầu hạ ngươi kêu lớn nha…”

Đám người hắc y khiếp sợ bộ mặt, nàng ta quả thực giống mỹ nhân có gai!

Khuôn mặt xinh đẹp nhưng thủ đoạn tàn nhẫn…

Hiên Viên Ngọc hơi khiếp sợ thủ đoạn của Vân Dao, nàng lách mình chạy đến chỗ nàng.

“Vân Dao, ngươi đến cứu ta sao?”

Vân Dao gật đầu, “Ừm, ta đến cứu ngươi! Mau trị thương cho ngươi và nam… Nam Cung Mặc đi!”.

Hiên Viên Ngọc biết Vân Dao rất lợi hại, nhưng trong lòng có chút lo lắng, nàng không nhịn được nói một câu.

“Cận thận một chút!”

Khởi động khớp tay, Vân Dao nói, “Yên tâm, yên tâm…”

Hiên Viên Ngọc thoáng an tâm một chút dìu Nam Cung Mặc về một nơi trị thương.

Vân Dao nhìn đám hắc y miệng kéo dài nụ cười tỏa sáng.

Trong mắt đám hắc y chính à hình ảnh một ác ma đang mỉm cười chết chóc với bọn họ.

“Các chàng trai, bắt đầu thôi…”

Các chàng trai – hắc y nhân : “…” không! Không! Không!

“Á….”

Sau đó là nhiều tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng…

Chỉnh sửa lại y phục thẳng thớm lại, hướng phía nam nữ chính đi.

“Sao rồi!” Vân Dao mở miệng hỏi.

“Không sao rồi! Máu cầm lại được, miễn cưỡng có thể di chuyển! Chuyện hôm nay, ta cảm ơn.” Hiên Viên Ngọc ngẩng đầu trả lời.

Vân Dao hài lòng gật đầu.

“Bây giờ ta và Nam Cung tướng quân không thể ta ngoài được…”

“Thuộc hạ ta đến rồi!” Nam Cung Mặc lãnh lùng mở miệng.

Đột nhiên có hai bóng dáng xuất hiện, hai nam nhân một thanh y một tử y quỳ xuống cung kính.

“Tử Khanh đến muộn, xin chủ tử phạt!” nam tử tử y nói.

“Giang Kiến đến muộn, xin chủ tử phạt!” nam tử thanh y nói.

“Không cần , đứng lên đi” Nam Cung Mặc phất tay.

“Chủ tử, thuộc hạ trên đường cứu viện gặp đám người ngăn lại không thể cứu viện kịp thời” Tử Khanh nói.

“Chủ tử, hai người này là…” Giang Kiến nhìn Hiên Viên Ngọc và Vân Dao thắc mắc hỏi.

“Ân nhân” Nam Cung Mặc nói.

Giang Kiến và Tử Khanh hiểu ý, giữ lại hai người này, không giết.

“Hai vị cô nương muốn về Nam Cung tướng phủ hay không, chúng ta sẽ hậu tạ!” Hai người chắp tay nói.

“Chuyện này… Vân Dao ngươi thấy thế nào?” Hiên Viên Ngọc không tự ý quyết định mà hỏi Vân Dao bên cạnh.

Vân Dao phất áo, “Không cần, bọn ta có việc rồi không có thời gian!”

Lúc Hiên Viên Ngọc và Vân Dao rồi đi, bạn nam chính hướng Hiên Viên Ngọc mở miệng nói thầm, “Chúng ta sẽ gặp lại…”

Hiên Viên Ngọc không nghe thấy nên không biết, bất quá hai thuộc hạ của hắn lại nghe rõ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *