Ngôn Tình, Xuyên Không

[ Mau Xuyên ] Tuyệt Đại Phản Công : Ký Chủ Thần Bí Xuất Kích!

Chương 47 – chương 47.

Nửa năm sau.

“Báo! Báo!”

Một binh sĩ cưỡi ngựa từ bên trong quân doanh liều mạng chạy đến lều họp của mấy tên tướng quân.

Nhìn binh lính mồ hôi chảy ròng rã bẩn thỉu, một tướng quân nổi giận: “Cái gì cũng từ từ, chuyện gì xảy ra?”

Binh sĩ kia: “Hiên Viên, Nạp Lan, Hoàng Phủ đế quốc. Tam nước hợp lực, bốn triệu quân tiến công nhanh chóng!”

Choang!

“Cái gì!!!!!?”

Quân doanh ai cung nghĩ sẽ giống như mọi ngày, nhưng mà mọi người lại nhận một tin khẩn cấp. Nạp Lan Đế Quốc, Hiên Viên Đế Quốc, và Hoàng Phủ Đế Quốc cũng nhau hợp phần lớn binh lực, tiến công vào Đông Phương Đế Quốc một cánh nhanh chóng mà quỷ dị.

Bốn triệu quân a!

Tam đại đế quốc kia không ngờ lại đánh lớn như vậy!

Quân doanh bây giờ chỉ có 30 vạn, bây giờ tin báo đang chạy về hoàng thành báo tin, cầu cứu viện. Lúc này có hai con đường để chọn: đầu hàng và đánh!

Vân Dao nhìn đám hán tử trong quân doanh một lòng liều mạng thì biết ngay là không có chuyện đầu hàng ở đây rồi. Nếu đánh thì Đông Phương Đế Quốc hẳn sẽ dồn tất cả binh lực lại để đánh ngươi sống ta chết. Đông Phương đế quốc chỉ có hơn một triệu rưỡi binh, còn không có bằng một nửa quân của kẻ địch.

Bây giờ dù liều đánh thì rồi cũng thua thôi. Nếu như Đông Phương Đế Quốc thua thì nhiệm vụ của nàng hẳn cũng không xong, nàng cũng chưa một lần hoàn thành nhiệm vụ nên cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Chuyện này, có nên nhúng không đây a.

“Tỷ tỷ, tỷ không chú ý ta nữa sao?” Đông Phương Bạch thấy nàng không chú ý mình liền sắp khóc.

Vân Dao ném trái nho vào miệng hắn, Đông Phương Bạch này phát bệnh càng thêm rút ngắn lại, tháng này đã phát bệnh ba lần mà vẫn chưa tới ngày mười lăm. Tên này là chiến thần vương gia nên không biết có ra trận hay không, mà có ra thì lỡ may nửa đường phát bệnh thì toi con mẹ rồi.

Nhìn bầu trời sắp sáng, mà thân lại buồn ngủ rồi nàng như lại Đông Phương Bạch đang sinh long hoạt hổ mà hận ngứa răng. Mẹ! Mỗi lúc phát bệnh là cứ chui đến đây đúng là phiền mà.

Vân Dao hung giữ liếc hai kẻ trên cây gần đó: “Cút ra đây cho ta!”

Ngay lập tức, hai bóng đen trên cây nhảy xuống trước mắt Vân Dao, bộ dạng cung kính còn có sợ hãi như bị Vân Dao dọa.

“Vân công tử.” Ám Ảnh và Ám Truy đồng thanh.

“Tình hình đế quốc bây giờ các ngươi cũng đã biết rồi. Trận đánh này thì Đông Phương Bạch không thể không lên cầm binh đi đánh, bảo cái Bâng Trần nhanh chóng cầm ra thuốc giải đi, nếu không thì tìm cách chế ra thuốc kiềm chế bệnh lại.” Vân Dao nói.

Ám Ảnh Ám Truy đồng loạt im lặng, nhìn Đông Phương Bạch đang đạp đạp nước gần đó mà trong lòng phiền muộn không thôi, cái bệnh này rất chữa, lúc phát bệnh thì như ma quỷ khát máu với người khác nhưng với Vân Dao thì như ngốc tử đồng dạng. Cũng vì điều này mà mỗi lần hắn có biểu hiện sắp phát bệnh thì Ám Ảnh Ám Truy liền đánh ngất Đông Phương Bạch rồi đưa đến cho Vân Dao.

“Bọn ta sẽ cố.” Ám Ảnh nói.

Vân Dao suy nghĩ, nàng cũng muốn giúp lắm nhưng mà cái Vương Đoản Mệnh lại không có cho, còn nói cái gì mà chưa đến lúc. Nghe thôi mà muốn lôi cổ nó ra đập một trận.

Đêm nay Vân Dao ngủ không có được, khi quan doanh có tiếng trống thì dù ngủ hay không ngủ cũng phải ra tập hợp.

Hơn nửa năm ở đây, Vân Dao chức vụ dậm chân tại chỗ tại quân doanh, nhưng mà lại có uy tín, giá trị vũ lực lại cao.

Hôm nay, binh lính tập hợp lại một chỗ, mọi ngày thì sẽ ồn ào rất náo nhiệt, nhưng mà hôm nay lại phá lệ yên tĩnh áp lực nặng nề.

“Ta cũng không có nói nhiều với các ngươi, tam đại đế quốc với 4 triệu quân tấn công chúng ta, chuyện này các ngươi nghĩ sao?” một vị tướng quân bước ra hét xuống.

“Đánh! Đánh! Đánh!” Binh lính đồng loạt hét lên, tiếng rống này vang vẳng khắp nơi, khí phách và mạnh mẽ.

“Ha ha ha ha! Tốt, tốt lắm! Không hổ là người Đông Phương Đế Quốc ta!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *