Ngôn Tình, Xuyên Không

[ Mau Xuyên ] Tuyệt Đại Phản Công : Ký Chủ Thần Bí Xuất Kích!

Chương 46 – chương 46.

An Dương kêu người dậy mà không xong, tiếng bước chân ngoài kia ngày càng dồn dập.

“Đừng kêu ta!”

“Một chút thôi, một chút … ”

Hai tên trên người mắt nhắm miệng lẩm nhẩm, An Dương mày nhíu lại không vui nhìn hai người không chịu dậy.

Trong ba người thì hắn là người có suy nghĩ trưởng thành nhất nên trước khi đi hai nhà Lịch gia và Băng gia đã nhờ hắn trông coi chiếu cố hai tên này.

Mà bây giờ …

Hắn dùng vũ lực thì không tốt.

Quân doanh có quy định, những ai cùng lều với nhau thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu.

Ví dụ như bây giờ, ai đó trong  bốn người dậy muộn thì cả bốn sẽ bị phạt.

Mà hai người này không hịu dậy, hắn kêu không xong.

Vân Dao đợi hết kiên nhẫn, nàng tiến đến đạp cho Lịch Tước và Băng Hạ bay xuống giường, động tác không chút kiêng kị mà dứt khoát có chút thô bạo.

“Á … ”

Bị đạp xuống giường không đau mới lạ, hai người bọn hắn lập tức tỉnh táo, Lịch Tước miệng tức giận, “Mẹ a! Ai dám đá ta!”

Vừa quay ra sau thì thấy Vân Dao ánh mắt không thân thiện nhìn hắn, nàng môi mở, “Cút dậy, nhanh chóng ra tập hợp cho ta!”

Lịch Tước Băng Hạ nhanh chóng bật dậy chuẩn bị tốc độ nhanh cực kỳ, như thể chậm một chút là chuyện.

Quả thực bọn hắn chậm là có chuyện, Vân Dao một chiêu hạ tướng quân, bọn hắn đây là thiếu gia chỉ sợ ăn một chiêu cái là nằm liệt giường chờ chết, tư vị này bọn hắn không phải chưa từng nếm phải, lúc đó bị cha đánh cho nửa tháng mới xuống giường.

Lúc bọn hắn tới tập hợp cùng binh lính khác thì vừa lúc, cũng có không ít tân binh chậm trễ tập hợp nên bị phạt, những ai bị phạt sẽ bị khóa mỗi chân với một cục đá nặng, mang cái này chạy quanh doanh trại, sẽ có người canh chừng bọn họ tránh gian lận.

Chiều dài đường chạy không phải nhỏ huống chi trên đoạn đường phải mang đá nặng trên chân.

Hôm nay buổi luyện tập rất đơn giản, chính là chạy bộ quanh quân doanh, khác với người bị phạt thì sẽ không mang vật nặng.

Lúc đầu chạy, đám tân binh còn tràn đầy sức sống, sau một lúc chính là sắp bị ép khô tới nơi.

Một đám hì hà hì hục, có một số người dùng lại nghỉ ngơi nhưng mà mới được mấy giây thì đã bị một lão binh giơ ròi quất cho đỏ da thịt sắp chảy máu.

“Chạy tiếp cho ta, mới chạy một chút đã như sắp chết như vậy thì khi lên chiến trường thì có khác gì dâng mạng lên hả?” Lão binh kia gào lên.

Tân binh sợ hãi chỉ có thể gắng sức chạy.

Sau khi kết chạy bộ, một đám tận trực tiếp ngã dùng ra, chỉ có số ít người đứng lên nhưng mà hai chân run rẩy giống như gió thổi là bay.

Vân Dao vẫn vậy, tim không loạn thở không gấp, nước gia không có đỏ mà vẫn trắng trẻo như trước.

Ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt chán nản, so với đại biến thái thì phế vật như họ không thể so.

An Dương bên cạnh này thở hơi loạn nhưng mà vẫn giữ được vẻ lạnh lùng, dưới chân hắn là Băng Hạ và Lịch Tước đã lăn ra sắp ngất.

Vân Dao tán thưởng nhìn An Dương, tâm người này cũng có phần vững.

“Hôm nay chỉ tới đây thôi, các ngươi đi ăn đi!” Lão binh phất tay.

Tân binh nghe vậy lập tức được bơm máu, thân ảnh vốn dĩ đang mệt chết không thể di chuyển thì bây giờ như tên lửa hướng nhà ăn mà phóng.

Kết thúc một buổi huấn luyện, các tân binh vui vẻ chạy về lều mình.

Cuộc sống của Vân Dao trôi qua bình thản, ngoại trừ việc hay bị đám người cùng phòng kéo đi luyện tập ra thì chính là lúc trăng tròn Đông Phương Bạch ngốc bạch ngọt làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *