Ngôn Tình, Xuyên Không

[ Mau Xuyên ] Tuyệt Đại Phản Công : Ký Chủ Thần Bí Xuất Kích!

Chương 39 – chương 39:

Giọng nói của cô ta làm cho người khác thương tiếc, nếu là người khác thì ngay lập tức đồng ý nhưng mà với Vân Dao thì không.

“Không! ” Vân Dao thẳng thừng.

Nụ cười của cô ta thoáng cứng lại, lần đầu tiên bị người khác từ chối không dễ chịu.

Gương mặt người trước mắt cô ta quả thực đẹp, đẹp hơn cô ta nhiều, trong xuất hiện một luồng lửa giận.

“Cậu … ”

“Cậu cậu cậu! Ta không có thân thiết gì với cô đâu, nghe cô mà thấy ghê tởm!”

Mặc Lam mở to mắt, sau đó ngập nước như chịu ủy khuất. Trình Tố phía sau không nhịn được kéo Mặc Lam ra phía sau bảo hộ, “Cô mà gì vậy hả? Cậu ấy làm gì sai với cô sao?”

Vân Dao, “Tôi đang bắt nạt cô ta đấy! Nhìn thôi  đã ngứa mắt!”

“Cô … ”

Hai mỹ nhân từ khi vào đây đã được chú ý, bây giờ lại cãi nhau có xung đột, một đám vây quanh lấy.

Mặc Lam thấy người tụ tập càng đông càng vui trong lòng, thấy Trình Tố muốn đánh với Vân Dao liền kéo lấy ngăn cản.

“Tố tố, không cần như vậy! Cậu ấy nói là minh ngứa mắt vậy thì mình đi, cậu không cần đánh nhau để bị phạt!”

Trình Tố nghe xong càng nổi  giận, giơ tay muốn tát Vân Dao nhưng mà không những không đánh được mà còn bị Vân Dao bóp lấy cổ tay đâu điếng.

Trình Tố cố gắng kéo nhưng mà khéo không ra, càng kéo càng đâu như muốn gãy.

“Cậu mau bỏ Tố Tố ra, cậu ngứa mắt với tôi thì tôi sẽ đi, cậu mau bỏ tay ra Tố Tố ra, cậu ấy đang đau đấy!”

Thấy mỹ nhân đáng thương ủy khuất hoảng sợ, mấy nam sinh nhảy ra có ý đồ muốn lôi Vân Dao ra, nhưng mà chưa kịp đụng thì đã bị Vân Dao đã ngã xuống sàn.

Nhìn Trình Tố, Trình Tố không ít lần đánh nguyên chủ đâu. Tha cho cô ta trừ khi nàng não úng nước.

Thả tay cô ta ra,ấy một cái khăn sạch sẽ ra lau tay, làm bộ ghét bỏ.

Hướng về Mặc Lam, “Khóc lóc cái gì, ta thả cô ta ra rồi, còn không mau cút hay đợi Vân Dao ta đây vứt ra?”

Mặc Lam cảm thấy hô hấp khó khăn, uy áo thật đáng sợ!

Mà cô ta nói cái gì?

Vân Dao?

Cô ta không phải cái Mặc Vân Dao kia chứ!

Chả trách lại thấy quen thuộc.

“Mặc Vân Dao, em đi theo tôi đến phòng hiệu trưởng ngay!”

Thầy giám thị vào căn tin hét lớn, lúc nãy có học sinh báo cáo có người đánh nhau, nên lập tức đến đây.

Không ngờ thấy mảnh hỗn độn này.

Phòng hiệu trưởng.

Vân Dao bước vào ngồi đối diện hiệu trưởng, thấy ấm trà trước mặt, không kiêng nể gì tự tay rót uống.

Bắt chéo chân, “Thầy hiệu trưởng gọi có chuyện gì?”

“Từ nay em bị đuổi học!”

“Vì sao?”

Vân Dao giống như không kinh ngạc nói.

“Nhà trường chúng tôi không nhận một học sinh như em!”

Vân Dao hứng thú, “Học sinh như thế nào? Chả lẽ ta phải giống như học sinh khác, gia đình phải hối lộ cho ông sao?”

“Em … Từ bây giờ em không được học ở đây nữa, vĩnh viễn sẽ không!”

“Nga, … ”

Để lại một câu không có ý vị, Vân Dao rồi đi.

Trường Giang Bách là trường quý tộc, phải đổ rất nhiều tiền để vào nơi này, loại trừ học phí, còn có tiền làm xây dựng trường …

Tiền phụ huynh đưa vào đây chỉ có  đầu vào không có đầu ra .

Nó đi đâu không ai biết cả, nguyên chủ có một lần trốn học, thấy viện trưởng lén lén lút lút nên đi theo, thấy trong hoa viên có một tầng đi xuống.

Nguyên chủ tò mò đi theo, phát hiện bên dưới là một không gian ngầm lớn, có nhiều thông đạo, họ làm gì cô không biết.

Cô còn thấy họ trên người có súng, còn nói cái gì mà “đã vận chuyển” “ma túy” gì gì đó.

Nguyên chủ sợ hãi nên nhanh chóng chuồn đi không dám đến hoa viên trường lần nào nữa.

\[ Nhiệm vụ phụ : Phá hủy ổ nhóm ma túy trường Giang Bách. \]

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *