Ngôn Tình, Xuyên Không

[ Mau Xuyên ] Tuyệt Đại Phản Công : Ký Chủ Thần Bí Xuất Kích!

Chương 38 – chương 38:

Hôm sau.

Vân Dao chuẩn bị sách vở đến trường, phải trở thành học sinh ngoan, học tập tốt đi theo chủ nghĩa xã hội.

Nhìn trong gương, nguyên chủ quả thực rất đẹp, nhưng mà vì dạy dỗ không được tốt, mà thời kỳ phản nghịch lại đến, nên trang điểm xấu như ma.

Trong sự vui vẻ đến trường.

Nữ chính giả, cô đánh ta, ta hoàn trả lại.

Hãy chuẩn bị đi …

Trường học Giang Bách.

Trước cổng trường, xuất hiện một nữ sinh thập phần xinh đẹp, rất nhiều người nhìn lại thầm than.

“Thực đẹp!”

“Ai vậy? Còn đẹp hơn nữ thần dịu dàng Mặc Lam! ”

“Học sinh mới sao? Nhưng mà đâu có cóc nghe gì về chuyện có học sinh chuyển đến đây?”

” … ”

Cả đám bổ não suy đoán nhưng mà đoán không ra là ai.

Mặc Lam được mệnh danh là nữ thần dịu dàng trường học, còn Vân Dao thì mệnh danh là học sinh hư hỏng của trường.

Vào lớp.

Bên trong lớp 10F không ít học sinh nam nữ cười đùa nói chuyện, khi thấy Vân Dao trước cửa thì im lặng.

Sau đó xôn xao.

“Ai vậy?”

“Lớp chúng ta sao? Nhưng mà trong lớp chưa thấy người nào đẹp như vậy!”

“Chắc là đến tìm ai đó trong lớp ta, không biết ai lại có phúc khí quen được mỹ nhân khí chất như vậy!”

Sau đó …

Mọi người im bặt khi thấy Vân Dao ngồi vào ghế cuối lớp.

Đó không phải là chỗ ngồi của Mặc Vân Dao xấu xí kia sao?

Khi vào lớp, lão sư điểm danh từng người, khi đến cái tên Mặc Vân Dao thì nghe chữ có phát ra.

Ai cũng nhìn về, trợn mắt!

Mặc Vân Dao trang điểm xấu xí, không đi học muộn thì chính là trốn học đánh nhau.

Sao lại là đại mỹ nhân này.

Lão sư , “Em là … ”

Vân Dao đứng dậy, “Thưa lão sư, em chính là Mặc Vân Dao! Em cảm thấy những điều lúc trước của chính mình là sai trái làm cho lão sư đau đầu, cho nên em quyết định sẽ cố gắng thay đổi chính mình trở nên ngoan ngoãn, cố gắng học tập tốt! Để cho lớp chúng ta cũng Lư lão sư nở mày nở mặt trước mặt người khác!”

Lời nói của Vân Dao thấm thía đi vào lòng người, thể hiện sư quyết tâm làm cho Lư lão sư có cảm giác nàng thực sự sẽ làm như vậy.

Lớp 10F là lớp đứng cuối trường về học lực, học sinh ở đây đều dùng quan hệ để vào, là cái gai của trẻ.

Lư lão sư bị phân tới đâu dạy học, không ít kẻ cười vào mặt làm cho xấu hổ.

Lư lão sư cảm động, ra hiệu nàng ngồi xuống.

“Tốt tốt, có chí tiến thủ! ”

Tiết học diễn ra suôn sẻ, Vân Dao tích cực ra tay phát biểu, dễ hay khó nàng đều giơ tay, tất cả đều đúng..

Làm cho người khác thấy nàng thay đổi.

Lư lão sư gật gù khen ngợi.

Vân Dao, ” … ” ta tất nhiên là giỏi rồi.

Khi ra chơi, Lư lão sư rời đi.

Không ít người vây lấy Vân Dao.

Một nam sinh đeo kính hỏi, “Cậu thực sự là Vân Dao?”

“Ừ” ta tất nhiên là Vân Dao.

Không ít người không tin, nhưng mà từ vóc dáng đến lời nói giống y đúc chỉ khác gương mặt.

Không tin cũng phải tin.

Nàng đến căn tin trường học, mua gì đó ăn.

Tiền nguyên chủ rất ít, lại khinh người tiền tiên Mặc gia nên không nhận, tiền này đều từ tiền lương mỗi tháng làm việc buổi tối mà ra.

Mua lấy ổ bánh mì  ngồi ăn.

Đang ăn say sưa, Mặc Lam cũng mấy người bạn tiến đến.

“Cậu gì đó ơi … ”

Giọng nói dịu dàng quen thuộc mà Vân Dao nhung nhớ vang lên, quay đầu thấy xinh đẹp khuôn mặt Mặc Lam hiện ra.

“Căn tin hết chỗ rồi, chỉ còn ở bàn cậu là thừa vài chỗ, cậu có thể cho bọn mình ngồi chung không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *