Ngôn Tình, Xuyên Không

[ Mau Xuyên ] Tuyệt Đại Phản Công : Ký Chủ Thần Bí Xuất Kích!

Chương 34 – chương 34:

Vân Dao tiếp tục con đường đến căn cứ.

Trên đường không ít kẻ không ra gì chọc đến, Thiên Vệ tính tình chịu được mới lạ, muốn giết người nhưng mà bị thực lực của Vân Dao trấn áp.

Đôi lúc muốn thừa dịp nàng không chú ý mà lén lút xử lý thì bị Vân Dao nửa đêm nửa hôm chặn đường như ma.

Đôi lúc còn nói hắn mấy cái câu mà hắn chán ghét, nói bao nhiêu lần cũng tóm gọn một câu ‘phải làm tang thi tốt’.

Hắn nghe sắp mòn tai, muốn bỏ đi nhưng mà nghĩ lại vỗ béo đồ ăn nên hắn nhẫn nhịn ở lại, hắn không phát hiện ra, hắn không muốn thoát ra khỏi nàng.

Cuối cùng cũng đến căn cứ, con người đã sáng tạo ra máy có thể đo được trong người có virus tang thi hay không.

Thiên Vệ không thể vào vì sẽ bị phát hiện, Vân Dao nộp vật tư lên vào căn cứ, tiền tệ thông hành mạt thế là tinh hạch.

Tinh hạch lấy từ trong đầu tang thi.

Tinh hạch trong không gian Vân Dao rất nhiều, đôi mắt thần thông nhìn xa vạn dặm, xuyên thấu mọi thứ nên muốn biết tang thi có tinh hạch hay không rất dễ dàng.

Nàng thuê một cái căn nhà sạch sẽ thoáng mát đầy đủ tiện nghi, hai phòng ngủ, mọt phòng khách, còn có phòng vệ sinh tắm rồi phòng bếp.

Mỗi tháng thuê ở đây là năm trăm viên tinh hạch, đối với người khác mà nói từng này rất nhiều nên ít ai thuê.

Tối đến, Vân Dao chuẩn bị đi ngủ thì trước đầu giường xuất hiện một bóng dáng.

Là Thiên Vệ.

Nửa đêm nửa hôm đứng trên đầu giường đây là muốn làm người khác bị dọa chết sao?

Mạt thế đã có, bây giờ lòi ra thêm ma nữa thì chắc chắn sẽ có người tin.

Xoa mắt, ngáp một tiếng, “Chuyện gì?”

“Không có gì, chỉ là nhớ thức ăn thôi!”

Thức ăn trong miệng hắn chính là Vân Dao.

Vân Dao, ” … ” Luôn có kẻ tơ tưởng ta!

Sáng sớm, Vân Dao thấy Thiên Vệ đường đường chính chính đứng trước nhà.

Mặc dù không biết tên này làm sao lại vào được đây nhưng mà hẳn không lộ hắn là tang thi vương.

“Tỷ tỷ, sáng hảo!”

Vân Dao liếc hắn một cái rồi quay người rồi đi.

Trong căn cứ cũng có rất nhiều quầy bán đồ tự phát, rất đa dạng, nếu nói trước kia vàng bạc sẽ quý giá đắt tiền, nhưng mà bây giờ vàng bạc không bằng cả ổ bánh mì.

Trong mạt thế, con người gần như chỉ có hai chữ ‘sống sót’.

“Vân Dao!!! ”

Một tiếng gọi quen thuộc, chính là của nữ chính, từ khi lấy được chiếc nhẫn rồi phải quan sát Thiên Vệ  nàng quên mất Lâm Điềm.

Xoay người, thì thấy Lâm Điềm đi với một nam tử rất đẹp trai, khí chất quân nhân.

Đây là nam chính Nguyên Thiên, hắn là con của lãnh bộ cấp cao của chính phủ, ai cũng phải nể.

Hắn thừa hưởng gen ưu tú của cả nhà, mặt đẹp, nhiều tiền, là ông chồng quốc dân mà nhiều nữ nhân mơ tưởng, bất quá chỉ có thể nhìn không thể chạm.

“Cậu sao rồi? Cậu đến khi nào?” Lâm Điềm quan sát xung quanh người Vân Dao.

Nàng lắc đầu, “Không sao, mới đến căn cứ chiều qua.”

Thiên Vệ bên cạnh khó chịu nhíu mày, nhìn Lâm Điềm xoay tới xoay lui kiểm tra ‘đồ ăn’ của mình.

Giơ tay ra, hắn kéo Vân Dao đến chỗ mình, tránh ma trải của Lâm Điềm.

“Giới thiệu với cậu, đây là Nguyên Thiên, anh ta là đội trưởng đội ngũ mà mình gặp trên đường đi khi tách ra với cậu!”

Vân Dao tỏ vẻ đã biết hướng nam chính gật đầu xem như chào hỏi, bất quá đáp lại là cái ánh mắt giống như nàng là tra nam cướp vợ của hắn.

Vân Dao không so đo, hắn là nam chính, không được đụng, không khéo lại tự ngược mình.

Lấy trong người ra chiếc nhẫn, ném cho Lâm Điềm. Lâm Điềm bắt lấy mở tay ra thì thấy chiếc nhẫn, đây không phật nhẫn mẹ để lại cho cô sao?

Nhưng nó đã bị Lâm Ngọc lấy rồi sao nó lại trong tay Vân Dao.

“Của cậu, nhỏ máu nhận chủ rồi sẽ biết! ”

Để lại một câu, Vân Dao nhaanh chóng rời đi. Nam chính luôn là dấm chua vạn năm nành không muốn bị hắn ghi thù đâu.

Lâm Điềm thấy Vân Dao đi xa nghiêng đầu nghi hoặc, nhỏ máu nhận chủ? giống như cô nghĩ sao?

“Thử đi!” Nguyên Thiên nói.

Hôm sau, toàn căn cứ báo động đỏ.

Đại tang thi đoàn đột kích căn cứ, đứng trên thành cao, Vân Dao thấy một đoàn tang thi lít nha lít nhít chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi sắp tới.

Nhìn sang Thiên Vệ, ánh mắt như muốn hỏi “ngươi làm?”

Thiên Vệ ánh mắt có phần kiêu khích “đoán xem?”

Biết ngay là ngươi làm!

Vân Dao có thể ngăn cản hắn ra tay về bề ngoài, nhưng mà hắn cũng có thể dùng thần thức điều khiển tang thi!

Về thần thức, Vân Dao thấy chính mình không ra điên đi vào thần thức hắn ngăn cản.

Tên này còn phải dạy dỗ dài dài.

Trên tường thành cao, Nguyên Thiên đứng cùng Lâm Điềm phân phó với mọi người bên dưới.

“Tất cả nghe đây, tang thi triều đột kích, người già trẻ em phụ nữ tìm chỗ nấp, còn lại ra thành ứng chiến!”

Tường thành tuy vững chắc có thể cản tang thi, nhưng mà đại lượng tang thi đông như thế một con rồi tiếp một con, thì tuyệt đối chống không được.

Sẽ đổ.

Vân Dao thầm than, không hổ nam chính a!

“Thích hắn?”

Thiên Vệ xinh đẹp gương mặt thu lại nụ cười mà sát khí âm u nhìn nàng. Hắn ta bộ đẹp lắm sao, trong mắt hắn đó chỉ là một cái túi da chủ được cái miệng.

Vân Dao, ” … ” tên này điên cái gì?

“Nói!” Thiên Vệ bắt lấy tay nàng, cưỡng ép cho Vân Dao nhìn vào ánh mắt hắn.

Vân Dao nhìn Thiên Vệ, “Hắn không đủ tầm để ta thích!”

Mặc dù nam chính.

Đây là thế giới giả thiết, nàng không có đặt có quá nhiều tình cảm vào, nhất là hai chữ …

Tình yêu …

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *