Ngôn Tình, Xuyên Không

[ Mau Xuyên ] Tuyệt Đại Phản Công : Ký Chủ Thần Bí Xuất Kích!

Chương 32 – chương 32:

Lâm Ngọc hận nghiến răng, “Cô … ”

Vân Dao giơ tay trước mặt, “Không nói với cô làm gì cho mệt nữa, trả chiếc nhẫn đây!”

Trong lòng Lâm Ngọc lộp độp thầm kêu không hay, nhưng mà giả vờ bình tĩnh, bộ dáng không biết gì hết.

“Nhẫn nào? Tôi không hiểu cô nói cái gì?”

“Còn chống cự? Cô muốn tự mình ra tay hay là ta giúp cô?” Vân Dao tiến đến phía cô ta vài bước.

Lâm Ngọc hoảng sợ, muốn lui nhưng sau lưng cô ta là ghế còn thêm thân thể mệt mỏi, trốn sao được.

“Cô đừng qua đây! Dừng lại!!”

Lâm Ngọc gào thét nhưng mà vẫn bị Vân Dao chính xác lẫy nhẫn từ trong người ra, nhìn nhẫn trong tay.

“Cô mau trả lại, đây là đồ của tôi, nó là nhẫn bình thường thôi!”

Nàng liếc cô ta bộ dạng hoảng sợ kia.

Chiếc nhẫn đã được nhỏ máu nhận chủ, trừ khi nhỏ máu của nữ chính thật thì mới nhận chủ lại.

Trong nhẫn chắc hẳn nhiều vật tư.

Nàng truyền tinh thần lực vào trong nhẫn, phát hiện quả thực không gian bên trong chật kín vật tư.

Bây giờ đem nhẫn cho nữ chính thật thì chắc hẳn không chết đói khi đến căn cứ.

Mà bên Lâm Ngọc, khi không gian bị tinh thần lực của Vân Dao đi vào thì cô ta ôm đầu hét thảm thiết.

“A a a!!! ”

Đau!

Trong đầu cô ta đau đớn như muốn chết, cô ta quằn quại trên ghế nhăn nhó mặt mày.

Lúc Vân Dao rút đi khỏi nhẫn không gian thì cơn đau mới giảm một chút, nhưng mà vẫn nhói đau.

Lâm Ngọc đau giống như bị dị năng hệ tinh thần tấn công  vậy.

Vân Dao rút tinh thần lực khỏi không gian xoay người rời đi, không cần quay lại nàng cũng biết Lâm Ngọc như thế nào.

Dù sao cô ta chết được.

Rời đi được một đoạn, Vân Dao thân hình bị một cánh tay choàng qua cổ giữ chặt không đến nổi khó thở.

Người đằng sau ghé sát tai nàng thì thào, “Tỷ tỷ … ”

Là Thiên Vệ.

Vân Dao, “Buông.”

Thiên Vệ, “Tỷ không hỏi ta đi đâu sao?”

Vân Dao, “Đi thăng cấp mà thôi … ”

Thiên Vệ khóe miệng cười xinh đẹp, buông ra đến trước mặt nàng, “Tỷ biết thật nhiều, có nên giết người diệt khẩu hay không đây? A, tỷ ngày càng ngon miệng hơn đâu, thật muốn ăn.”

Vân Dao ánh mắt có chút khiêu khích nhìn hắn, “Chỉ cần em trai có đủ thực lực đã, nếu em đán không lại ta thì phải thực hiện một điều kiện.”

Muốn ăn ta?

Mười đời ngươi không đủ sức đâu.

Thiên Vệ, “Vậy thì … ”

Thiên Vệ đột nhiên tấn công chớp nhoáng về phía Vân Dao, tay không hướng cổ nàng mà đến, rõ ràng muốn giết người.

Vân Dao dùng một tay bắt lấy tay hắn, thân hình hắn cứng đờ, chính hắn phát hiện hắn đột nhiên không cử động được.

Gương mặt xinh đẹp tươi cũng mất đi, ánh mắt hắn nhìn Vân Dao có chút kinh ngạc.

Vân Dao buông tay, Thiên Vệ cử động trở lại.

“Tỷ tỷ thân tàng bất lộ nha.” Thiên Vệ không rõ ý vị nhìn nàng.

Vân Dao nhếch môi, nhận lời của hắn, vốn dĩ nàng đâu có bình thường.

Ánh mắt hắn như nhìn đồ chơi thú vị.

Như một con hổ kiêu ngạo làm cho người ta muốn thuần phục.

Vân Dao kiếm một nơi có vài tang thi du vãng, dị năng của nàng không biết nó là cái gì, Vương Đoản Mệnh nói cũng khó biết.

Muốn biết thì phải thử, Thiên Vệ hiện tại đng đứng bên cạnh nàng, nhan sắc thượng thừa iml sựng nãy giờ.

Thân hình Vân Dao lóe một cái biến mất, Thiên Vệ quay đầu nhìn xung quanh tìm bóng dáng nàng.

Thì thấy gần chỗ hắn, Vân Dao đng đứng trước mặt mọt tang thi.

Trong lòng nghi hoặc, cô ta đang muốn làm gì?

Người khác thấy tang thi thì hận chính mình không thể biến mất trước mặt tang thi, còn Vân Dao thì ngược lại.

Đây là đang muốn chết sao?

Người này làm hắn thêm khó hiểu …

Vân Dao muốn nạp mạng sao?

Đương nhiên là không rồi.

Tác giả : Đoán xem dị năng của Vân Dao là gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *