Ngôn Tình, Xuyên Không

[ Mau Xuyên ] Tuyệt Đại Phản Công : Ký Chủ Thần Bí Xuất Kích!

Chương 31 – chương 31:

Vân Dao trong phòng gặm mì gói, Thiên Vệ kia thì đi đâu cô không biết.

Mới sáng sớm không biết hắn đi đâu.

Bây giờ cô định một chuyến đi đến căn cứ ‘chào hỏi’ ai đó đã.

“”Vân Dao, chúng ta sẽ đi căn cứ sao?” Lâm Điềm hỏi.

“Chuẩn bị đi, chút nữa xuất phát”

“Em trai cậu đâu? Không đi cùng chúng ta sao?”

Vân Dao đảo mắt suy nghĩ, “Sẽ gặp lại thôi, bây giờ bỏ đói hắn một tháng vẫn sống nhăn răng nên đừng lo”

“…” đây là chị gái sao?

..

Trên được khá thuận lợi, quà tân thủ phát huy tác dụng giúp bọn cô tránh tang thi.

“Gừ!!!”

Một bé tang thi cấp 4 hiếm gặp bị Vân Dao một cái phất tay biến mất.

Vân Dao nhìn hư không, em trai yêu dấu không biết đi đâu mà mấy ngày nay không thấy.

Chẳng lẽ muốn chạy?

Hắn chạy rồi sao giảng nhân sinh?

Không ngoan a.

\[ Thiên Vệ đi thăng cấp rồi … \]

Phía xa xa, Vân Dao ngước mắt thấy hình dáng quen thuộc, mắt nàng sáng lên.

Nữ chính giả xuất hiện!

Cầm tay Lâm Điềm kéo đi, nàng phải hảo hải chào hỏi mới được …

Bên kia.

Lâm Ngọc thu thập đồ ăn rồi bước ra khỏi siêu thị.

Đoàn đội kia bị đại thương tổn, cô ta nhấn lúc mọi người không chú ý mà lén rời đi.

Cô ta phải luôn thu thập vật tư đầy đủ.

Nghĩ đến vật tư trong không gian mà tâm tình cô ta tốt không ít.

Đột nhiên xung quanh cô ta xuất hiện nhiều tang thi, tất cả đều bao vây cô ta.

Gầm gừ đáng sợ nhìn Lâm Ngọc bằng ánh mắt nhìn con mồi, Lâm Ngọc hơi run lên lùi vài bước vào cửa chính siêu thị.

Mở to mắt nhìn xung quanh, rõ ràng cô ta xem kỹ xung quanh không nhiều tang thi như vậy, tại sao lại nhiều vậy?

Bọn chúng xuất hiện từ đâu?

Cô ta nhìn xung quanh mấy lượt, thấy tòa nhà cao tầng phía trước trên sân thượng, có hai bóng dán nhìn cô ta.

Vì quá xa nên cô ta không biết là ai.

Cắn răng rút vũ khí trong không ra ứng chiến. Bây giờ thứ cô ta cần là thoát vòng vây.

Trên sân thượng, Vân Dao nhìn nữ nhân muốn đột phá vòng vây mà ý cười xuất hiện.

“Vân Dao, ai vậy?” Lâm Điềm không thấy gì nhưng cô vó thể thấy một đoàn tang thi bao vây lấy một bóng dáng nhỏ.

“Chị gái cậu … ”

“Sao?” Lâm Điềm kinh ngạc.

“Muốn cứu cô ta thì cậu phải tự thân vận động đấy!” Vân Dao cười như có như không.

Lâm Điềm lắc đầu, “Chị ấy muốn giết mình, mình không khoan nhượng nữa … ”

Có đôi khi quá thiện lương sẽ không tốt …

“Bây giờ chúng ta chia ra, rồi gặp nhau ở căn cứ, cậu thấy thế nào?” Vân Dao nói.

Lâm Điềm, “Như vậy thì không phải sẽ nguy hiểm hơn sao?”

Vân Dao, “Thời kỳ mạt thế, chúng ta cần mạnh lên để bảo vệ chính mình cũng như mọi người mà mình quan tâm, cố lên!”

Cuối cùng hai người chia ra hai đường khác nhau, mục tiêu là căn cứ.

Thấy Lâm Điềm đã khuất, bóng dáng Vân Dao lớ lên biến mất.

Về phần Lâm Ngọc thì đã khụy xuống đất, xung quanh là xác tang thi be bét.

Mùi máu tanh hôi bốc lên nồng nặc, tang thi mũi sắc bén, lo sợ tang thi lại đến nên cô ta gắng sức đi một đoạn.

Vào một căn nhà có vẻ kiên cố không người, khi xác định mộ thứ an toàn thì Lâm Ngọc mới dám thả lỏng ngã ra sô pha thở phì phò.

“Mới xíu đã như vậy rồi sao? Như vậy lần sau sao có thể chịu đựng được?”

Một giọng nói quen thuộc làm cho Lâm Ngọc mở mắt bật dậy.

Thấy bóng dáng Vân Dao ngồi đối diện với cô ta, “Là ngươi!”

“Ai da, không ngờ cô lại nhớ ta như vậy! Quả thực làm ta vui mừng a~” Vân Dao bộ dáng gợi đòn nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *