Ngôn Tình, Xuyên Không

[ Mau Xuyên ] Tuyệt Đại Phản Công : Ký Chủ Thần Bí Xuất Kích!

Chương 28 – chương 28:

Người ra tay là Lâm Điềm.

Lúc đó thấy nam tử muốn giở trò với Vân Dao nên cô ấy ra tay ngăn cản.

Nhìn tay của mình, Lâm Điềm có chút không tin cho lắm, thứ gì lúc nãy vậy.

“Dị năng hệ băng, chức mừng cậu!” Vân Dao nhìn nữ chính nói.

Nữ chính kích hoạt dị năng hệ băng, có vẻ rất mạnh. Nàng từng thấy một người trong đội dùng dị năng hệ băng cấp hai, nhưng mà nữ chính mới kích hoạt đã mạnh hơn cấp hai rồi.

Không biết dị năng của nàng là cái gì, lúc nào gặp tang thi thì phải thử mới được.

Nam tử bị Lâm Điềm cho một chiêu nằm sõng soài dưới đất, lãnh lẽo từ trong ra ngoài, thân hình cong như con tôm ôm mình run rẩy.

Mặt hắn trắng bệch, khí tức yếu dần.

“Có chuyện gì vậy?”

Đội trưởng quân đội là Sâm đội trưởng nghe thấy ồn ào bất thường nên tiến đến.

Thấy một nam tử co quắp dưới đất. Hắn nhíu chặt mày, “Ai làm? Không phải là tôi đã nhắc mấy người không được động thủ với nhau sao?”

Lâm Ngọc không biết từ đâu xuất hiện trước mặt đội trưởng, “Đội trưởng, lúc nãy tôi thấy cô ta động thủ!” vừa nói vừa chỉ Lâm Điềm.

Quả thực thấy hai người này cô ta hận nhưng mà không thể hành động lộ liễu nên đợi, khi thấy Lâm Điềm ra tay với nam tử cô ta suýt nhảy cẫng lên.

Sâm đội trưởng ra lệnh không được tấn công với nhau trong đội, nếu không sẽ bị cho lìa ra khỏi đội, khi Lâm Điềm cùng Vân Dao bị đuổi thì cô ta có thể dễ dàng hành hạ hai tiện nhân này.

Đội trưởng có chút ấn tượng về Lâm Ngọc này, cô ta được nhiều người chiếu cố.

Còn hai người mới này,…

“Hai người ra tay?”

Lâm Điềm lo lắng cho Vân Dao chuẩn bị đứng dậy nhận lỗi thì bị nàng ngăn lại.

“Phải, hắn ta muốn giở trò với ta!”

“Cho dù như vậy thì cô cũng không cần đánh người ta nửa sống nửa chết như vậy?” Lâm Ngọc cãi lí.

Vân Dao khoang tay, “Ngươi nhân hậu như vậy sao? Bây giờ ta lột áo đồ của ngươi ra người khác nhìn chắc ngươi sẽ không đánh ta đâu nhỉ?”

“Cô…”

“Hai người thôi đi!” đội trưởng hét to.

Lâm Ngọc uất ức không nói gì, bộ dáng thương tâm chịu oan ức, không ít nam tử động lòng.

“Đội trưởng, Lâm Ngọc cô ấy ngài cung không cần phải gắt nhu vậy!”

“Cô ấy nói cũng có lí!”

“…”

Không ít người nói tốt cho cô ta.

“Chuyện này kết thúc ở đây, người cũng đã đánh rồi mà ắn lại có ý xấu hai bên cô như hà đi! Tốt lắm! Giải tán!”

Lâm Điềm kéo Vân Dao đến một góc, hỏi nàng.

“Vân Dao, tại sao Lâm Ngọc lại nhằm vào chúng ta vậy? Chúng ta đâu có làm gì cô ta đâu?”

“Cô ta ghen tị!”

“Ghen tị?”

Lâm Điềm khó hiểu, bây giờ cô ấy đâu có gì đâu mà cô ta phải ghen tị.

“Mình đâu có gì đâu?”

“Sau này sẽ biết!” Vân Dao bí ẩn nói.

Mắt Vân Dao vô tình lướt qua một hướng thì thấy một tang thi đoàn đang chạy đến đây, số lượng hơn mấy trăm con!

Tang thi đến rồi!

\[ … \] nghe giọng ký chủ có vẻ hưng phấn, nghe nhầm rồi?

….

Cầm tay nữ chính kéo đi đến chỗ đội trưởng.

Đội trưởng đang sắp xếp người mới vào thì thấy Vân Dao đứng trước mặt mình.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tang thi tới rồi!” Vân Dao nói.

“Vài con mà thôi…”

“Ừm, Vài trăm con chứ mấy!”

Dừng lại công việc đang làm, hắn trừng nàng, “Chuyện này không được nói bậy bạ đâu!”

“Tôi nói thật, không tin thi thôi!”

“Sao cô biết?”

“Không nói, chuẩn bị đi!”

Đội trưởng nghe nàng cod chút không tin,mọt dị năng giả bên cạnh hắn hung tợn nhìn nàng, “cô đi chỗ khác đi! Gây ra phiền phức không đủ sao!”

Dị năng giả nghe tin người mình thích bị Vân Dao ức hiếp nên cho nàng sắc mặt không tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *