Ngôn Tình, Xuyên Không

[ Mau Xuyên ] Tuyệt Đại Phản Công : Ký Chủ Thần Bí Xuất Kích!

Chương 27 – chương 27:

Cuối cùng Vân Dao hiểu ý đội trưởng.

Làm cô cứ tưởng là… Cái kia…

\[ … \]  não ký chủ toàn mấy cái gì…

….

Vân Dao ngày sau phát hiện, nữ chính giả Lâm Ngọc cũng ở đây.

Ý trời!

Lâm Ngọc bên kia nghe thấy trong đoàn người có thêm hai nữ nhân xinh đẹp, trong đó một một nữ nhân đẹp hơn cô ta.

Trong lòng cô ta có cảm giác nguy cơ ào tới, trong đội ngũ cô ta rất được chiếu cố vì có gương mặt xinh đẹp thêm thanh thuần tính cách bên không ít người đánh chủ ý, nhưng mà cao ngạo như cô ta chỉ có một người lọt vào mắt cô ta thôi.

Tuy không chấp nhận bọn họ nhưng mà lại nhận chiếu cố, có vài người phụ nữ ghen ghét cô ta nên cô ta lập tức nghĩ cách xử lý.

Bây giờ lại có thêm người đến đây lại còn xinh đẹp hơn cô ta sao có thể không quan tâm.

Bên chỗ Vân Dao, nàng đang suy nghĩ mà sao gặp tang thi đại boss.

Thiên Vệ và nguyên chủ là Thiên Vân Dao là chị em.

Ừm…

Chị em không cùng máu mủ.

Sau khi cha mẹ hắn li hôn với nhau, cha hắn lấy mẹ Vân Dao. Khi đó, mẹ nàng đã có con cũng chính là nàng, lúc đó nàng mới sáu tuổi.

Mặc dù không phải con mình nhưng mà cha Thiên Vệ rất thương yêu nàng, cha mẹ đều yêu quý nàng cho nàng cuộc sống như nàng công chúa trong cổ tích.

Nguyên chủ rất ít khi gặp Thiên Vệ vì nàng thấy sợ khi gặp hắn, nàng đã từng nghe không ít chuyện không tốt của hắn trong trường nên thấy hắn lập tức di đường vòng.

Cũng may là Thiên Vệ nhỏ hơn nàng một tuổi nên không học cùng lớp.

Bây giờ không biết hắn ở đâu mà đến ‘ dạy dỗ làm người ‘.

\[ Ký chủ, có người đang nhớ thương cô kìa… \]

A?

\[ Nữ chính giả chứ ai, nghe trong đội có đại mỹ nhân cô đến lập tức tức có nguy cơ nên nhớ thương cô thôi \]

Ta đẹp quá mà!

\[ … \]

Dị năng ngươi nói tặng ta đâu?

\[ Phần thưởng dị năng tùy theo linh hồn ký chủ thích hợp cái nào rồi mới có \]

Có chưa?

\[ Không biết \]

“Hai vị tiểu thư ăn chút gì đi” một nam nhân hai mấy tuổi bước đến đưa cho Vân Dao và Lâm Điềm hai gói bánh chocolate.

Hành động tốt bụng nhưng mà ánh mắt không được tốt bụng cho lắm, ánh mắt lộ liễu nhìn hai nàng.

Lâm Điềm hơi sợ hắn nên hơi giữ chặt ống tay Vân Dao, cô cảm giác người đàn ông này có ý đồ không tốt với cô.

Vân Dao nhận lấy, cho đồ ăn ngu gì không lấy, mặc dù vật tư nàng không thiếu nhưng ai chắc chắn được sau này lại thiếu.

Đưa cho nữ chính một gói, mình một gói, mở ra ăn. Lâm Điềm nhận lấy thấy nàng ăn nên cũng ăn theo.

Vân Dao làm cho nàng có cảm giác ỷ lại, giống như chỉ cần có  nàng thò không lo gì nữa.

Sao Vân Dao lại không biết nữ chính ỷ lại mình, nàng biết.

Nếu nữ chính quá ỷ lại vài một người hay là một thứ gì đó sẽ khiến con đường trưởng thành đi lên rất khó khăn.

Nếu một ngày không có thứ để mình ỷ lại nữa thì nữ chính sẽ đón nhận địa ngục.

“Lâm Điềm”

“Hả?”

“Đây là mạt thế, không nên ỷ lại vào mình quá, phải tự dựa vào thực lực chính mình đi lên con trưởng thành… Cậu là người thông minh chắc sẽ hiểu mà nhỉ?”

Lâm Điềm có chút ngẩn ngơ, sau đó cô hiểu ra.

Thấy Vân Dao không để ý chính mình, nam tử lúc nãy đưa bánh không chịu được nữa liền đưa móng vuốt đến người mỹ nhân.

Chưa kịp chạm đến thì bị một lực lạnh thấu tim can đánh đến ngực.

Vân Dao chưa kịp thể hiện thì bị ai đó ra tay trước.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *