Ngôn Tình, Xuyên Không

[ Mau Xuyên ] Tuyệt Đại Phản Công : Ký Chủ Thần Bí Xuất Kích!

Chương 26 – chương 26:

Dao ngồi trên ghế nhìn Lâm Điềm đang ăn mì bên kia, suy nghĩ.

Lâm Ngọc cầm không gian chạy trốn, chắc chắn cô ta sẽ nhỏ giọt máu nhận chủ, nếu có huyết thống của mẹ nữ chính sẽ mở ra được một không gian có sự sống hay là linh tuyền gì gì đó.

Nhưng mà Lâm Ngọc không có huyết thống của mẹ nữ chính nên chủ mở được một cái không gian nhỏ không thể bỏ vật sống.

Bây giờ nếu nàng đi cướp nhẫn cho nữ chính nhận chủ thì nhẫn sẽ chọn nữ chính – người vó huyết thống thích hợp.

Nàng không cần tìm cô ta, tự khắc sẽ gặp nhau mà thôi.

\[ Nhiệm vụ ẩn : giúp tang thi vương quay về chính đạo \]

Đệch!

Lại nhiệm vụ!

Mà tang thi vương là ai?

Là Thiên Vệ.

Một cái đồng học hotboy nhất trường siêu cấp biến thái.

Cũng là em trai của Vân Dao.

Trong thông tin có ghi, hắn ta bị trúng độc tang thi, từ đó hóa tang thi vương.

Bề ngoài rất giống con người mang song dị năng Thủy Hỏa, lại là thủ lĩnh tang thi kiêm luôn cả boss cuối cùng trong nguyên tác.

Tình tình luôn cười tươi thêm cái gương mặt cực kỳ xinh đẹp, bề ngoài là như cái thiên thần nhưng mà bên trong lại….

‘Có chút’ vặn vẹo…

Tại sao lại vặn vẹo?

Vì cha mẹ ly hôn, hắn không ai nuôi, mỗi tháng gửi số tiền ngày càng ít đến chỗ hắn, còn lại thì sống chết mặc bay.

Không ai dạy dỗ, lại bị ảnh hưởng không tốt của xã hội, tính tình vốn dĩ như một thiên thần bé nhỏ lại bị ảnh hưởng xấu mà thay đổi.

Thân phận trong bóng tối của hắn chính là thiếu niên hắc đạo, nổi tiếng thế giới ngầm, không ai dám chọc cái quả bom này.

Nhiều kẻ muốn giết hắn thì cuối cùng kẻ đó cũng bị tan nhà nát cửa.

Thử nghĩ xem, giúp một nghĩ vặn vẹo tâm lý làm cho hắn thông não trở thành công dân tốt như nàng đây thì có vẻ khó.

\[ Không! Không! Không! Ký chủ ngươi nhầm rồi, là giúp hắn trở thành một người có ích cho xã hội chủ nghĩa chứ không phải thành ‘công dân tốt’ của ngài!\]

“…”

Ngươi nói ta không phải công dân tốt?

\[ Đâu có! Nhầm rồi, nhầm rồi… Ký chủ là ‘công dân tốt’  nhất mà ta gặp! \] Híc híc híc, ta khổ quá mà…

Ừm, quá khen rồi, ta ngại lắm!

\[ … \]

Vân Dao bảo Lâm Điềm chuẩn bị rời đi, không thể ở lại đây được, nếu không có mà chết thì đói. Đồ ăn không có cái chuyện bay tới đây.

Các nàng muốn đến tùng phố D, nơi nàng đang đứng là thành phố H, phố D cách nơi nàng gần nhất cũng đến căn cứ nhanh nhất.

Ngoài ra, Thiên Vệ cũng ở thành phố D.

Trên đường, đồ ăn trong mấy căn nhà bên đường cũng có, chắc hẳn là do mang nhiều đồ ăn không đủ chỗ để nên bỏ lại.

Không ít lần hai nàng gặp thi thi, bất qá đều bị Vân Dao cho một phất tay xử lý.

“Cho chúng tôi lên xe với!”

“Làm ơn, giúp tôi!”

“Chúng tôi không muốn chết!”

“…”

Tiếng gào khóc gần đó mà cho Vân Dao và Lâm Điềm chú ý, là một đám mười mấy  người vây lấy ba chiếc xe đen, họ cất lời kêu cứu.

Phía sau là một đám hơn mấy chục tang thi chạy đến, thấy tang thi càng gần đám người càng đập mạnh vào cửa kính mặc kệ máu trên tay do va đập tạo thành.

Xe không đi được do bị vây lấy, nếu không di chuyển thì tang thi sẽ thị bọn họ.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

“Đoàng!”

Từng tiếng nổ súng vang lên, trong chốc lát tang thi bị diệt gọn, là người của quân đội đang tìm người sống sót.

Dẫn đầu quân đội là một nam tử trung niên y phục quân nhận đúng chuẩn, nghiêm nghị gương mặt khí chất.

Hắn nhanh chóng sắp xếp mấy người còn sống sót nghiêm chỉnh, thấy Vân Dao hắn tiến đến hỏi nàng có đi theo hắn không?

Vân Dao bộ dáng ‘trinh tiết liệt nữ’, “Đội trưởng, tôi không có hứng thú!”

“…” cmn!

Cô hiểu đi đâu thế hả!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *