Ngôn Tình, Xuyên Không

[ Mau Xuyên ] Tuyệt Đại Phản Công : Ký Chủ Thần Bí Xuất Kích!

Chương 21 – chương 21:

“Thần tôn, hôm nay ta có mang vài tên cường giả đến!”

Dứt lời, trong không gian xuất hiện sáu người ngất xỉu, xung quanh là khí tức Linh Thánh đỉnh, còn có một người là Linh Thiên cảnh giới.

Thanh  kiếm tỏa ra một luồng khi đen bao vây lấy toàn bộ sáu cường giả ngất xỉu kia lại.

Linh khí của các cường giả dần biến mất.

Hiển nhiên là bị thanh kiếm hút sạch!

Sau khi hút tia linh khí cuối cùng, luồng khí đen rút đi để sị sáu cái xác khô quắt.

Vân Dao theo hướng của Dụng Hạ chỉ dẫn bước đến một khi vắng vẻ.

Cảm nhận xung quanh, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ toàn bộ khu vắng vẻ này.

Chỉ cần nàng bước vào thêm bước nữa thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Dung Hạ lúc trước đi chắc chắn sẽ bị phát hiện ra.

Nhưng mà có người theo dõi mình mà cung chủ lại để mặc.

Nghe có vẻ vô lý.

Hoặc là cung chủ không phát hiện.

Nhưng là ai?

Trong đầu nàng đột nhiên suy nghĩ.

Chẳng lẽ thanh kiếm kia?

Mặc kệ có bị phát hiện hay không nàng tiến vào, nếu muốn đánh nhau nàng bồi.

Rầm.

Đẹp cánh cửa nát một cái lập tức thấy cung chủ đng quỳ xuống một cái thanh kiếm đen.

Xung quanh là mấy tên cường giả  bị thanh kiếm hút cạn linh khí.

Thanh kiếm tà tà, “đến rồi, có vẻ đồ ăn rất ngon!”

Đồ ăn – Vân Dao, “…”

Cung chủ tháy người lạ tiến vào liền hốt hoảng, coa người vào đây mà hắn không phát hiện không biết thanh kiếm có giết hắn không?

“Ngươi là kẻ nào? Xông vào đây là muốn chết sao?” Cung chủ cao giọng quát.

Vân Dao khinh bỉ ông ta, tiến đến, “Ngu ngốc! Bản tiểu thư dám đến đây sao có thể muốn chết! Ngược lại là ngươi, già đầu rồi mà quỳ trước cái thanh kiếm rách kia!”

“Hừ, ngài ấy là kiếm thần không phải kiếm rách!”

Liếc xéo ông ta, Vân Dao tụ linh lực, nói chuyện với nhau nhiều rất mệt, ra tay nhanh chóng.

Hướng cung chủ cho mọt chưởng, tốc độ của Vân Dao không thấy tàn ảnh chưa kịp phản ứng thì bị Vân Dao một chiêu đán chết.

Trước khi chết cung chủ không biết chính mình chết khi nào.

Ánh mắt không thiện ý của Vân Dao lia về phía thanh kiếm, xử lý thanh kiếm này là xong việc.

Thanh kiếm có cảm giác Vân Dao có sát ý với hắn, hắn bay lên bay xung quanh Vân Dao, “Thực lực thật mạnh, tên đột nhập hôm trước thật biết gọi người a! Thật muốn hút sạch ngươi…”

Tên đột nhập hôm trước có lẽ là Dung Hạ, vậy thì thanh kiếm cố ý ra vẻ không phát hiện để Dung Hạ quay về báo tin.

“Ăn ta? Cũng quá mơ tưởng đi! Ta đây rất khó nuốt đấy, ăn vào là nghẹn đấy!”

Thanh kiếm đen, “Haha, ta chưa ăn nghẹn bao giờ cả, yên tâm!”

Dứt lời, luồng khí đen bay đến có ý đồ bao vây lấy Vân Dao, nàng cho linh lực đánh vào khí đen làm nó biến mất.

“Thú vị thú vị!!”

Thanh kiếm âm dương quái khí nói, độ nhiên thanh kiếm biến mất hình thành một vùng mây mù đen, từ đó bước ra một nam tử tử y tuyệt mỹ, tóc đên nhánh xỏa dài bên hông, ánh mắt đỏ như máu lấp lóe ánh sáng.

Lè lưỡi liếm láp môi, nhìn Vân Dao như nhìn một món đồ rất đẹp.

Vân Dao, “…” Ma ma, có biến thái!

“Một đồ vật thật đẹp, rất vừa ý ta! Có muốn đi cùng ta hay không? Chúng ta cùng nhau chiếm giang sơn, chỉ càn ngươi làm đồ chơi của ta là được!” Nam tử lộ liễu ánh mắt trần trụi nhìn Vân Dao.

Vân Dao, “…”

Biến thái thật đáng sợ, không muốn chuyện với biến thái.

Không nói chuyện thì vận động tay chận vậy.

Trên tay hiện ra một thanh kiếm màu trắng được đính ngọc thạch, dơ kiếm lên tấn công nam tử.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *