Ngôn Tình, Xuyên Không

[ Mau Xuyên ] Tuyệt Đại Phản Công : Ký Chủ Thần Bí Xuất Kích!

Chương 19 – chương 19:

Bên cạnh Diễm Liệt kinh ngạc trong mắt nhìn thấy, linh lực trong người nàng ta như là vô tận.

Nửa ngày sau…

Choang!

Dây xích vỡ xuống rơi trên nền đá cứng….

“Đi thôi”

Gặp kết giới, Vân Dao trực tiếp cho một chưởng mạnh mẽ đè ép kết giới vỡ tan.

Kết giới bị phá, cửu cung cung chủ đều cảm nhận được, ngay lập tức cùng đám cường giả trong cung chạy đến hang động.

Ra khỏi hang động, nàng rút ra một cái pháo hoa bắn lên trời ra hiệu cho Mộ Vân bên kia hành động.

Cùng Diễm Liệt biến mất trước hang động.

Lúc đám cường giả đến thì không thấy bóng dáng của hai người đâu nữa rồi.

Các cung chủ tức giận, “Lập tức tản ra tìm hai người kia ngay cho ta! Không tìm được thì chết hết đi!”

Đám cường giả cùng liếc nhau một cái, tự động tản ra tìm người.

Trên đường tìm người, một số cường giả đột nhiên biến mất. Những người biến mất đã bị nội gián trong cửu cung xử lý.

Nội gián có ba người, chính là Dung Hạ, Dương Kỳ, Tử Tiêu!

Thực lực bọn hắn cao đủ trọng trách làm nội gián gài vào các cung quan trọng để nắm tình báo.

Trong một nơi nào đó trong rừng cây.

Một xác chết bị Dương Kỳ đạp bay xuống đất lăn vài vòng, “Tên cuối cùng xử lý xong!”

Tử Tiêu ngáp dài, “Đi tụ họp với Mộ Vân thôi…”

Dung Hạ lạnh lùng phất tay, bột phần phóng ra lên người cường giả thi thể, trong chốc lát thi thể bị hao mòn biến mất.

Hơn một ngày trôi đi, sắc mặt các cung chủ ngày càng lăng lệ sát khí, đi tới bây giờ chưa có cường giả nào trở về..

Nhất cung cung chủ thực lực Linh Thiên đỉnh phong phóng ra thần thức tìm kiếm mấy cường giả.

Phát hiện các khí tức bọn kia biến mất…

Chỉ có một điều mà hắn chắc là…

Bọn họ chết sạch!

“Sao rồi?”  Nhị Cung cung chủ hỏi.

Nhất cung cung chủ như nghiến răng nói ra, “Chết hết rồi!”

“Cái gì?” các cung chủ kinh ngạc không thể tin.

Thực lực thấp nhất bọn cường giả kia là Linh Quân đỉnh phong, cao nhất là Linh Thánh đỉnh!

Sao nói chết là có thể chết được!

“Chết hết rồi, một người cũng không còn!” Nhất cung cung chủ nói lại.

“Sao có thể? Rốt cuộc là ai cứu hai người kia!” một cung chủ nào đó nắm chặt tay.

Cao thủ Linh thiên cả thượng giới chỉ có chín người bọn họ và Diễm Liệt kia, ngoài ra bọn hắn chưa nghe ai đột phá Linh Thiên cả?

Rốt cuộc là ai?

“Chẳng lẽ do tiểu tình nhân của Mộ Vân sao?” Lục cung cung chủ phán đoán.

Lúc trước bọn hắn muốn tóm lấy Diễm Liệt đã cho ra lực lượng không nhỏ, nhưng mà một ngày sau khi đưa Diễm Liệt về, thì ngày sau toàn quân bị diệt!

Ngay cả đệ thập cao thủ thượng giới Bạch Nhược Ly cũng chết.

Sau đó, bọn hắn chưa thu thập được một tin tức gì về hạ giới.

“Cũng không phải là không thể…”

“Diễm Liệt!”

Mộ Vân thấy bóng dáng mình thương nhớ bấy lâu nay xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng tuyệt sắc kia chuyển sang kinh hỉ.

Hắn về rồi…

Ôm lấy Mộ Vân, Diễm Liệt ôm chặt lấy nàng, như muốn nhập vào tâm khảm. Hai năm… Hắn gặp nàng…

Hằng đêm hằng ngày hắn không quên được ánh mắt khi hắn bị bắt rời đi, nghĩ đến nàng cùng thượng giới đánh nhau rất có thể bị thương mà tim hắn đau đớn.

Nghe Vân Dao nói nàng không bị gì nhưng hắn còn bất an, bây giờ nàng trong lòng hắn, không vết thương tích hắn thoáng an lòng.

“Nàng khỏe chứ?” Diễm Liệt nói.

“Ta không sao? Còn chàng, bọn họ có làm gì chàng không?” Mộ Vân có chút thì thào.

“Không sao” hắn trả lời.

Mọi người trong phòng biết điều nên ra ngoài cho hai người tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *